Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói, Mingi chẳng vội vàng đi tìm cậu thiếu gia họ Kim ngay sau khi cậu ta bỏ đi đâu. Hắn chỉ nhàn nhã lái xe ra khỏi nhà, chầm chậm lái với tốc độ bình thường không quên gửi lời 'hỏi thăm' tới vài quán bar mà hắn nghĩ thiếu gia sẽ tới. Nhưng rốt cuộc cậu ta chẳng tới quán nào cả, cũng không thể gọi điện thoại cho 'người thân' bằng với tên họ Jeong được bởi cậu ta mới chỉ rời khỏi nhà cách đây không lâu khi mới buổi xế chiều. Hắn cũng còn một người bạn nữa cũng có thể cung cấp thông tin nhưng nếu tên họ Jeong không có thì dám chắc người kia cũng sẽ không có. Theo chân cậu thiếu gia này cũng hơn một tháng trời, Mingi cũng phần nào nắm được một chút cái sở thích của cậu ta, nếu không ở bar thì có thể ở một vài chiếc night club điên cuồng khác, nhưng xui xẻo thay lại chẳng có thông tin gì cả. Không ở bar, cũng không ở club, vậy thì cậu ta chỉ còn hai nơi để đi thôi, một là nhà của mình nơi mà hắn vừa rời khỏi, và hai là công viên A bên rìa Tây Nam thành phố. Hắn lần đầu đọc hồ sơ thông tin của Hongjoong có chút khó hiểu, tại sao lại là một cái công viên, mà còn là một cái công viên xa tít tắp đến như vậy. Nhưng hắn mặc kệ, đấy không phải việc của hắn mà cần phải để tâm bây giờ. Công viên A là được người dân ở thành phố này gọi với cái tên 'Hòn đảo xanh bên rìa thành phố', không phải vì sự xinh đẹp hay gì cả mà vì nó quá rộng, hệt như một khu rừng thu nhỏ ở đây vậy. Trời thì tối, đèn ở công viên cứ lập lòe, chẳng có lấy một bóng người để mà hỏi thăm, hắn chỉ đành đi bộ khắp cái công viên mà tìm một bóng hình màu xanh biển. Nói rằng là đi tìm nhưng hắn lại rảo bước về phía hồ ở đằng xa xa, đi dọc theo bờ hồ theo cảm tính rằng Hongjoong sẽ xuất hiện ở đâu đó quanh đây. Đúng như vậy, hắn đi bộ khoảng 20 phút thì thấy cái đầu xanh quen thuộc đang ngồi thẫn người ở cái ghế đá ở mỏm đất nhô ra dưới cái đèn vàng vọt, trông cô đơn đến lạ. Tay cậu ta đang cầm một lon bia, đã được mở, bên cạnh cũng vương vãi vài lon bia rỗng khác.

"Cậu chủ..." Hắn tiến tới từ phía sau, tước lấy lon bia ở trên tay cậu chủ đang thẫn thờ kia, y như lần đầu hắn lấy mất túi bột trắng mà cậu ta đang giao dịch dở. "Chưa ăn gì mà uống bia sẽ đau bụng đấy."

Cậu thiếu gia nhỏ con này ngửa cổ ra sau nhìn hắn, chậc một tiếng nhẹ, rồi mau chóng với tiếp một lon bia khác bên cạnh, khiến hắn phải mau chóng giật nguyên túi mấy lon bia còn nguyên khỏi tay cậu ta. Hongjoong thấy vậy cau có mở miệng, nhưng giọng điệu xem chừng có vẻ không phải vì Mingi là nguyên nhân.

"Không phải việc của mày."

"Ít nhất cậu phải ăn một chút rồi mới được uống bia." Hắn thấy Hongjoong chẳng có biểu hiện gì quan tâm, chỉ chằm chằm nhìn về phía hồ xa xa, có vài bóng người nhỏ xíu đang đi bộ dọc quanh hồ, trầm mặc đan xen chút tàn dư cơn cáu giận ban chiều. Mạnh dạn ngồi xuống bên cạnh, hắn cầm trên tay lon bia còn nguyên, mân mê một hồi quyết định mở ra tu lấy một ngụm lớn. "Cậu không nên nói với bà ấy như vậy."

"Ý mày là tao phải tôn trọng con mụ rắn độc đấy??" Cậu thiếu gia trẻ có chút kích động mà hỏi ngược lại Mingi. Hắn không hẳn là biết rõ, nhưng chắc chắn có cảm giác phu nhân của ngài Kim kia không phải mẹ của cậu thiếu gia này. Khoan bàn đến ngoại hình, chỉ cần nhìn cách hành xử, cách xưng hô và phản ứng của cậu ta là quá đủ cho phán đoán của hắn rồi. "Mụ ta không xứng đáng để được tôn trọng!!"

"Tôi hiểu rồi." Sau một hồi im lặng nhìn cậu thiếu gia này bóp vặn lon bia rỗng gần rồi ném ra xa, hắn cuối cùng cũng lên tiếng, đứng dậy dọn dẹp bớt số vỏ lon rỗng xung quanh. "Giờ này phu nhân cũng đã rời khỏi, cậu nên về nhà ăn chút gì đó thôi, thiếu gia."

"Tao không về! Tao cũng không muốn ăn bất cứ thứ gì của mụ ta!"

"Chỉ cần không phải do phu nhân làm, cậu sẽ ăn?" Hắn chợt nghĩ đến vài điều khoản trong hợp đồng, chỉ cần viết báo cáo gửi cho ngài Kim, coi như hắn đã hết giờ làm, hoàn toàn tự do muốn đi đâu thì đi. Điều khoản này trước giờ chỉ toàn gây hại cho hắn, bởi dù có hết giờ làm mà Kim Hongjoong vẫn lêu lổng, bay lắc thì hắn vẫn phải đến chịu trách nhiệm can thiệp cho đến cuối. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên hắn thấy điều khoản này hoàn toàn có lợi vì hắn kiểm soát được Hongjoong làm việc gì. "Vậy đi theo tôi về nhé?"

"Tao đã bảo là không rồi, mày bị điếc à??!"

"Cậu tin tôi được không?"

Hắn đứng cạnh dưới cái ánh đèn vàng mờ nhạt, chìa bàn tay vẫn còn đeo găng ra trước mặt cậu thiếu gia tóc xanh. Cậu ta ngập ngừng hết nhìn hắn lại nhìn đôi tay đang chờ đợi cậu nắm lấy, chờ đợi cậu tin tưởng và rồi vẫn quyết định nắm lấy tay hắn, như một sự xác nhận, đứng dậy và đi bộ theo hắn ra chiếc xe đang đậu bên ngoài. Suốt quãng đường về nhà Hongjoong, cả hai chẳng ai nói với ai lời nào, cậu thiếu gia cứ mải miết nhìn đường phố lập lòe màu sắc ánh xanh đỏ vút qua ô cửa xe, còn hắn tập trung lái xe, lâu lâu ngước lên nhìn cậu qua tấm kính chiếu hậu để kiểm tra. Về đến nhà và đưa xe vào, hắn dặn Hongjoong đừng lên nhà đợi hắn ở đây bên cạnh con motor yêu quý của hắn, còn bản thân dùng chiếc máy tính bảng bấm rất nhanh một email để gửi cho ngài Kim, đồng thời cởi chiếc áo vest đã mặc trên người cả một ngày dài. Xong xuôi, Mingi lấy từ cốp xe một chiếc balo cỡ vừa để nhét chiếc máy tính bảng, áo vest ngoài kèm thêm chiếc cà vạt vướng víu, còn tiện tay gỡ thêm vài nút áo trên cổ, dường như cố tình lơ đi ánh mắt đang dò xét hắn của cậu thiếu gia nhỏ con ở kia.

"Đội cái này vào." Hắn chỉ vào chiếc mũ bảo hiểm toàn đầu cho tay đua treo ở xe, ra hiệu Hongjoong đội nó vào.

"Để làm gì?"

"Đi ăn."

Cậu thiếu gia vẫn cứ đứng đó như trời trồng, một tay ôm mũ, một tay cầm cái bọc nilon đựng mấy lon bia. Giờ này thì ăn uống gì nữa, kể cả mấy nhà hàng Hongjoong hay ghé qua cũng sẽ đóng cửa sớm thôi giờ mà đi thì đâu còn kịp. Hắn đội một chiếc mũ trong khá bình thường, còn có vẻ không chắc chắn lắm, lên xe định nổ máy thì để ý cậu thiếu gia nhà này vẫn ngập ngừng không chịu trèo lên, mặt hiện rõ mấy chữ cái vẹo gì vậy.

"Mau ngồi lên, hay là cậu sợ?"

"Tao sợ đéo gì?! Với cả nhìn mày thì liệu có trả đủ nổi tiền ăn uống một bữa của tao không mà đòi?"

"Yên tâm, hôm nay ngài Kim vừa chuyển lương cho tôi rồi."

Nghe vậy cậu thiếu gia này chẳng chờ đợi gì nữa, nhanh chóng đi ra đằng sau để trèo lên xe. Nhưng cậu đã quên đây gần như là xe đua, phía đằng sau khá cao, so với con gái đã gần như khó trèo rồi, cậu vì nhỏ người còn phải chật vật. Vì không trèo lên được mà hắn ngồi đằng trước cứ phải nén cười đến mức vai run bần bật, xém chút nữa bị cậu ta đánh cho mấy cái vì ngượng rồi. Cũng may là hắn không chỉ đứng cười mà còn nghiêng xe một chút để cậu ta có thể lên xe dễ hơn. Khi Hongjoong ngồi yên vị trên xe, hắn bắt đầu cho xe nổ máy, tiếng gầm của xe làm cậu ta giật mình một cái, níu lấy áo sơ mi của hắn, Mingi bấm nút để chiếc cửa kéo hạ xuống từ từ để cả hai có thời gian đi qua.

"Bám chắc nhé, không là cậu bay mất đấy. Và cúi xuống-- à quên, cậu thì chắc không bị đập đầu vào cửa rồi nhỉ?"

"Thằng chó này!!"

Dứt lời, hắn vặn ga chầm chậm bắt đầu đi, tốc độ cứ nhanh dần cho đến khi tất cả những gì còn lại là tiếng hú của chiếc xe đua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro