"Ate" Me As A Cupcakes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Steve biết rất rõ khi nào mà người yêu anh sẽ "lên cơn"...
Vâng! Anh biết nó rõ đến mức có thể bỏ chạy trươc cả khi nó xảy ra.

Anh thú thực, nó xảy ra thường xuyên đến mức mà có khi giờ đây, số lần anh gặp gã còn nhiều hơn cả số lần mà anh hít thở. Mệt mỏi muốn chết mà méo thể chết được. Mà nếu anh mà chết, có khi thằng bạn nối khố của anh cũng phải lôi anh lên khỏi quan tài mà bồi thêm cho anh mấy phát nữa trước khi cho anh quay trở về với đất mẹ thân yêu cái đã.

Mà hàn huyên ba cái truyện lăng nhăng chết chóc có khi không hợp lắm cho một cái câu truyện hài tình cảm nhỉ?
Quay trở lại với vấn đề chính!

Tony thực sự đã khiến anh phải quỳ lạy hơn trăm nghìn lần rồi! Nếu không kể đến lần đầu gã lên máu cẩu huyết cứ flirt anh liên tục trong lúc nói chuyện. Giờ anh ước rằng gã cứ mãi là tên Playboy mà lũ fangirl hay xì xầm để có một đêm "nồng nhiệt" với gã đi. Anh nhớ cái con người đó!
Mới có vài tháng thôi mà anh cảm thấy hình ảnh Tony trong tay là mấy xấp thư tình, môi nở nụ cười đắch thắng đã là hình ảnh của một thời quá khứ xa xôi nào đó đã nghìn năm rồi vậy.

Haiz, thực sự đau lòng...

Steve vừa mới mở cửa phòng kí túc của mình ra, đã có mấy cái bong bóng màu hồng chặn cửa lại. Mở ra thêm tầm 30° nữa, toàn cảnh bên trong đã một nốt biến thành cái bữa tiệc sinh nhật dành cho mấy đứa con gái. Nó đầy màu hồng!
Và quan trọng hơn, ai đang ở trên giường anh vậy?

"Steve cưng..."

Giọng gã ngân dài ở âm "e", làm anh nổi hết cả da gà da vịt. Cái khiên của anh đâu!? Anh đang cần vật hứng thính gấp. Mà chẳng phải nó đang ở trong lòng Tony? Cái qq gì!? Trong lòng Tony! Mất khoảng 3,14 giây để tiếp thu tất cả những gì đang xảy ra, anh tự hỏi lại mình liệu xem mình có vào đúng phòng không.

À không. Đúng phòng rồi đó. Vậy tại sao Tony lại ở đây, trên giường anh và đ*o cả mặc quần áo!!! Cái khiên của anh không phải s*x toy để gã nghịch chơi như vậy đâu!
Chớp chớp mắt vài cái, anh từ từ khép cửa lại, ném nốt mấy quả bóng hồng vào bên trong rồi xách cặp qua phòng Buck nhờ qua đêm.

"Cậu ta lại làm vậy rồi à?"_ Bucky nín cười, cố giữ cho mình khuôn mặt "chảo phang".
Nhưng cái nỗi, là đ*o thể nhịn được cười khi trông thấy mặt thằng bạn mình như vừa bị Nick Fury mắng cho một trận té tát.

"Ờ."_ Ngắn gọn, súc tích, hàm ý đủ cả.

"Vào đi."

Khổ ghê cơ cho cái con người được mệnh danh là Captain của nguyên cái Academy. Nửa đêm nửa hôm phải đi ngủ bờ ngủ bụi thế này...

Và báo hại của cái việc đó, chính là ngày hôm sau, Steve Roger đã xuất hiện trước cửa lớp với cái khuôn mặt thương hiệu như vừa ăn phải bả cờ hó hoặc nếu không thì cũng như vừa mới bị h**p d*m.

"Một đêm vui vẻ nữa phải không? Cho tụi tui thêm một vụ đảo chính nữa đi cho vui nhà vui cửa chút. Cái trò mèo đuổi chuột này hơi bị lỗi thời rồi đấy!"_ Clint mở lời, đưa tay lên che cái nụ cười đểu rồi gục đầu vào cái rọ (mõm) mà cười như được mùa.
Mà tên này cười có duyên ghê. Một nhúm vô duyên với một nhúm vô dùng nhét chung một rọ vẫn chỉ lòi nguyên có một nhúm vô duyên.
Natasha nhìn Clint cười như vừa trốn trại, thở dài day day trán vài cái, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ đến chuyện sẽ xin Fury cho chuyển lớp để yên đầu được vài giờ đồng hồ.

"Hey, Steve!"_ Tony đập bộp vào mặt bàn anh một cái, vẻ mặt hơi vênh như mấy cô nàng khi đến kì nóng máu.
Nó đỏ mà có phần như đang câu dẫn hãy chiếm lấy em đi. Vâng! Chính anh còn đang không hiểu sao người yêu mình đang bình thường bỗng bùm một cái, đột nhiên biến thành một người damdang như này. Nếu trời có sập thì nói trước. Lần trước khi gã hôn anh ngay ở hội trường trước mặt toàn thể học viên, ở California đã xảy ra sóng thần rồi. Anh không muốn vì cả hai người mà cả thế giới phải chịu chung thảm họa đâu.

"Hôm qua giận dỗi gì tôi hay sao mà trốn biệt cả đêm vậy?"_ Gã ngồi lên chiếc ghế phía trước, hai tay khoanh lại và nằm bẹp xuống mặt bàn anh, môi trề ra nũng nịu.
Ơ? Cái vẻ sư tử đến ngày đâu con mạ nó rồi?

Steve cũng đến quỳ lạy lần thứ N với gã người yêu ngốc của anh quá!

"Có chuyện đó sao?"_ Anh làm mặt đơ, giả chập mạch. Chuyện tối qua không nhắc lại có khi cũng tốt.
Cái chuyện mà Tony ôm cái khiên của anh, trên đầu có cái nơ hồng, còn lại thì trên người éo có mảnh vải nào cả, khắp phòng thì toàn bong bóng rồi cả mấy cái vật to to màu hồng hồng đủ kích cỡ ở đầu giường nữa. Tốt hơn là gã nên dọn nó trước khi anh về. Anh chưa muốn đi tù.

"Mà thôi kệ đi. Nếu anh không nhớ thì thôi. Tôi có mua vài cái Cupcakes cho chúng ta trên đường đến học viện này. Ăn chung không?"

Đồ ngọt anh không hẳn là thích lắm. Nhưng nếu gã cuối cùng cũng chịu bỏ tiền ra mà mua cho anh, sao anh lại từ chối nhỉ? Một cái bánh cũng đâu có chết người đâu ta?
Tony lôi ra từ cặp sách của mình một hộp bánh vẫn còn nguyên vẹn. Steve nói thực cũng cảm thấy khá là ngạc nhiên khi cái hộp giấy bìa màu hường đó chui vô bãi chiến trường mà vẫn còn nguyên không một vết móp thì đúng là ảo diệu thật.

"Ngon miệng!"_ Tony mở hộp bánh ra, cầm lên một cái bánh màu nâu phủ kẹo trang trí, bóc lớp giấy bọc bên ngoài rồi đưa vào miệng ngoạm một miếng to.
Anh cũng cầm một cái bánh màu trắng phủ lớp kem màu việt quất lên. Nhìn qua một lượt mấy viên kẹo nhỏ nhỏ màu bàng bạc trên lớp kem, tự hỏi liệu tên người yêu quý hóa của mình có định chuốc thuốc mình để mà ấy ấy không rồi chần chừ mãi, mới dám cắn một miếng.

Tony, nói chung rằng gã là một đứa Maschodist thuộc loài cuồng đường loại một. Mà một khi đã ăn ngọt thì thể nào cũng phải có một tách cafe đi kèm. Vậy nên hương Socola của gã lúc nào cũng có vị hơi đăng đắng.

Không biết là do Steve cố tình hay do bất cẩn, một ít kem đã (lỡ) dính lên mép anh khi anh đang ăn. Và điều này, đương nhiên là Tony đã chốt mục tiêu. Gã đưa tay lên mép anh, gạt cái thứ màu tím kia lên tay mình rồi đưa lên miệng liếm sạch.

Anh có phản ứng với mấy cái động chạm cơ thể đó không a? Anh thì chắc không nhưng có lẽ mặt tối của anh chắc có phản ứng. Cảm nhận rõ ràng đến từng lỗ chân lông! Ngón tay của gã nhỏ nhắn này, lại mềm mà còn điêu luyện. Đôi môi gã đỏ, mọng như trái dâu. Mà anh thậm chí còn không biết là gã có dùng son dưỡng không nữa! Cách gã đưa chiếc lưỡi qua từng kẽ ngón tay, liếm sạch lớp kem màu tím. Anh tự hỏi nếu nó có màu trắng thì sẽ như thế nào nhỉ? Lúc nãy gã cũng có há miệng ra. Cũng há to lắm đấy chứ. Chắc không nghẹn nổi đâu.
Mà khoan đã nào Roger! Anh đang nghĩ cái quần gì thế? Hình ảnh Hội Trưởng Hội Học Sinh liêm chính trung trực đâu cả rồi?

"Hm? Nhìn gì sao nhìn dữ quá vậy?"_ Tony trưng ra bộ mặt nai con, nghiêng đầu hỏi Steve của gã vẻ ngạc nhiên.

Mà hình như... Màu tím là màu của mấy tên đói s*x đúng không? Steve ơi, sao anh đột nhiên trở nên hoang dã vậy? Tưởng anh tích đức quyết tâm ăn chay dưỡng sinh?
À thôi... Anh đạp đổ bàn thờ rồi.

"Vậy nếu được chọn giữa tôi với cái bánh, em chọn gì đây?"_ Steve nhếch môi tạo thành nụ cười nửa vầng trăng khuyết. Đôi mắt xanh lấp lánh ánh đỏ khép một cách đầy ma mị, như thể che đi những tội lỗi ẩn sâu sau nó.
Anh một tay nắm lấy cổ tay của gã, giữ chặt, rồi siết mạnh. Tay kia luồn qua sau gáy, mơn trớn mấy sợi tóc tơ rồi kéo khuôn mặt gã về phía mình.

Hơi thở nóng ấm phả nhè nhẹ vào mặt, vào cổ, như xuyên qua lớp quần áo. Tony chợt đỏ mặt, đôi mắt mở to sững sờ.
Anh liếm nhẹ vào môi gã, như hỏi cho một sự xin phép. Vẻ sững sờ trên khuôn mặt Tony biến mất, thay vào đó, gã cười. Cười nhẹ. Rồi chủ động lao đến mà khóa chặt đôi môi anh. Bên cạnh bỗng vang lên tiếng như có ai đó vừa bị chặn họng. Nat đã chờ rất lâu để được trông thấy khung cảnh này rồi. Tên Clint vô duyên kia đừng có hòng mà la lên. Những học viên xung quanh như đang đấu tranh tâm lí cực kì dữ dội giữa quyết định nên quay phim hay chụp ảnh hoặc chỉ đơn thuần là đứng xem cái cảnh như được cắt ra từ một đĩa phim đen siêu cấp bạo ngược.

Steve ghì chặt Tony, hôn như chưa từng được hôn bất kỳ ai trong đời. Ngấu nghiến, hoang dại, đầy đam mê, mặc dù anh đã từng hôn một người trước đây. Nhưng Thư kí Hội Học Sinh không phải gu của anh. Tony như trút cả sự tức giận vào nụ hôn này, trong cao trào, còn cắn chặt môi anh, bám riết không rời. Tưởng chừng nếu cắn chặt hơn nữa, môi anh sẽ bị gã cắn đến chảy máu mất. Nhưng có lẽ đã muộn. Một dòng máu đỏ âm ấm chảy theo đôi môi anh khi anh buông gã ra.

"Hm! Ghê gớm nhỉ?"_ Anh cười đểu, liếm môi, buông cổ tay gã ra. Anh nhớ là trước đây anh có dạy gã làm thế đâu nhỉ?

Gã thở nhanh, ngắt quãng, do thiếu dưỡng khí. Gò má đỏ ửng như vừa uống rượu... Rượu tình. Chắc thế. Đôi mắt gã ánh lên vẻ đắc thắng, môi nghếch lên cười méo mó. Gã hậm hừ mấy cái coi như đã trả lời Steve.
Đột nhiên, Steve đổ gục lên mặt bàn, ậm ờ cười trừ vài tiếng. Tony chợt nghĩ rằng anh đúng thật là một tên kì lạ. Tự nhiên lăn ra mà cười như một đứa trẻ đang ăn vạ. Hay gã cắn hơi mạnh quá? Đang suy nghĩ linh tinh, bỗng nhiên tay anh đưa lên, kéo gã cúi xuống. Anh vùi đầu vào hõm cổ gã. Hơi thở ấm áp gần với da thịt gã hơn bao giờ hết.

"Hư ghê..."_ Anh thì thầm vào tai gã rồi cắn nhẹ vào vành tai.
Gã rên lên mấy tiếng nho nhỏ, cơ thể run lên như vừa bị giật điện. Gã có thể cảm nhận được lưỡi của Steve lướt lên vết cắn kia, để lại một nụ hôn nhẹ ở bên thái dương. Những nụ hôn của anh trải dài từ gò má gã, rải lung tung kéo dài đến tận cổ. Đôi khi gã thấy nhoi nhói, nhưng rồi cũng yên lặng mà tận hưởng cái cảm giác kì lạ đang từ cổ lan dần ra khắp cơ thể.

Tất cả mọi người trong căn phòng này, đang nhìn chằm chằm vào cả hai. Họ cảm thấy thế nào vậy?

"Steve... Dừng được rồi đấy."_ Tony đặt tay lên vai anh, đẩy nhẹ anh ra. Quá tận hưởng từ nãy đến giờ, anh cũng gần như lôi cả gã đứng dậy theo mình rồi.

"Hm... Được thôi!"_ Anh chán nản buông gã ra, ngồi phịch xuống ghế.
Đôi khi Cap-Hydra mới có dịp thể hiện. Nhưng tính tình của gã cũng như anh thôi, đều hai mặt như nhau cả! Thành ra bông hoa đỏ thắm ít khi có đất diễn quá!

Cái không khí căng như bom hẹn giờ dần lắng xuống. Những ai vừa rồi quay ra nhìn hai người chằm chằm, lại quay lại với công việc của mình. Riêng Clint thì khác. Cậu ta gần như bị Natasha cho nghẹt thở. Nói chung rằng, giờ chỉ còn hai người với nhau.

Nhìn mấy vết đỏ đỏ tím tím trên cổ Tony trải dài xuống đến xương quai xanh, Steve chợt cảm thấy mình hơi bị... ngốc. Chuẩn là ngốc! Giờ bàn dân thiên hạ ai cũng biết chuyện anh là một kẻ cuồng dâm cả rồi! Thấy cục cưng tính khí hơi thất thường, Tony cũng thở dài mà nghĩ đến cái việc gã vừa làm. Gã dỗi. Rồi gần như là ăn vạ. Đến cái mức cắn môi anh chảy máu. Nhận thấy mình nên nói cái gì đó, gã lại thở dài thêm lần nữa.

"Ờm... Giờ sao đây?..."_ Gã hỏi, đưa tay lên gãi nhẹ vào gò má đang ửng đỏ.

"Không biết. Thấy sao?"_ Anh nhún vai, hỏi lại gã.

"Thì... tôi hỏi anh trước mà. Giờ tính làm gì đây?..."

"Chuyện đã rồi thì tiến luôn thôi. Ai bảo cậu câu dẫn quá chứ?"_ Anh thở hắt ra một cái, cười khổ.

"Cái gì mà câu dẫn chứ! Anh khơi màn mà! Tôi có phải đứa gạ tình anh đâu!?"

"Thật à?..."

Nghĩ lại một lát cái đã. Tony thực sự không nhớ tối qua gã đã làm những cái qq gì à? Mà chẳng phải lúc nãy, chính gã mới là người đã lôi anh vào nụ hôn đó sao? Mà có khi đó không phải hôn. Anh cho là vậy. Giống như đang cố cắn đứt lưỡi người kia thì đúng hơn...
Mà gạt qua một bên cái chuyện sến súa như hôn hít ôm ấp các kiểu 360 một ngày, anh cười khổ.

"Thế thì tôi nhận. Bởi tôi biết rằng cậu sẽ chẳng bao giờ nhận đâu. Tôi hiểu rõ cậu quá mà..."

Gã đơ đơ mặt, vẻ chẳng liên quan rồi xách cặp lên, chạy biến. Anh ngồi đờ ra, nghe mấy cái tiếng khúc kích từ Clint rồi tính đến chuyện có nên phang luôn cho cậu ta cả cái chảo (khiên) vào mồm không đây.
Người đâu hai mặt. Tưởng con ngoan trò giỏi lắm cơ. Ai ngờ dâm ngầm...

Tony vừa ra khỏi cửa được mấy bước, gò má gã lại nhanh chóng chuyển thành màu đỏ và nóng lên như cái bếp than. Cúi đầu xuống đất mà bước đi, gã mím chặt môi, cứ nghĩ mãi về cái câu Steve vừa nói, mặt cứ chuyển đỏ rồi lại tái xanh, rốt cục, tạo ra một cái biểu cảm nửa đỏ nửa tái mà chẳng hiểu tại sao.
Tôi hiểu rõ cậu quá mà... Nếu anh hiểu rõ gã đến mức gã cũng phải bất ngờ, có khi, gã nên đi đăng kí bảo hiểm dài hạn thì hơn. Gã vẫn chưa muốn liệt cả hai chân chỉ vì một cái lí do bá cmn đạo nào đó mà cứ mỗi khi nghĩ đến nó, mặt gã lại cứ đỏ bừng lên đâu...

"Ngốc!..."

. . .

Mở cửa phòng mình ra, anh mong rằng sẽ không phải thấy cái cảnh tượng đêm qua. Và thật may, hoặc không? Gã lại đang ở đó, trên giường anh, nhưng khác trước.
Ít ra cũng có mặc quần áo...

"Steve... Anh thích bánh việt quất chứ?"

Nữ quàng ngồi theo cái dáng I'm A King trên giường anh, vẻ mặt lẳng lơ, đôi môi đỏ chu lên. Nếu lần trước là tiệc sinh nhật thì có lẽ lần này là theo lễ Phục Sinh. Gã mặc bộ đồ liền thỏ con màu trắng, trên tay là cái giỏ đựng mấy cái bánh việt quất màu tím tím. Hình như gã không có mặc đồ lót trong thì phải?
Mặt anh như thể muốn đi tù đến nơi, ngay lập tức nghĩ ngay đến chuyện bỏ chạy. Nhưng khổ nỗi là gã méo cho. Gã lướt ngốn tay dọc theo sống lưng anh, thì thầm rồi có khi cũng cắn nhẹ vào tai anh một vài cái.

"Muốn ăn bánh thì phải bóc vỏ trước đúng không nhỉ cưng?"

Chạy. Ra. Khỏi. Căn. Phòng. Này. Ngay...

"Bucky! Mau mở cửa ra! Ma nữ!!!"

"Đừng bỏ chạy vậy chứ. Phí phạm đồ ăn là không tốt đâu nha~"

Đêm đó không biết mọi chuyện diễn ra thế nào, chỉ biết rằng con dân của cái Academy lại một lần nữa đau tai nhức óc bởi tiếng rên la xin thứ lỗi của một ai đó, kèm theo là vài tiếng va đập của một thứ gì đó vào tường.
Và sáng hôm sau, trong khi Tony mặt như vừa bị dần cho một trận tan xác ở Quảng Trường, cố gắng nhích cho bằng được cái hông đau nhức để mà lết lên lớp thì trái lại, Steve lại cười tươi như hoa mà nhìn gã cười một cách nham hiểm. Đến đây, Tony chợt nhớ rằng, gã quên luôn là mình đã để Chứng Minh Thư ở nhà.
Đêm nay xác định "Xuân này Tôn không về"...

Và thế là cuộc sống ở Avenger Academy lại tiếp diễn. Lần sau khi ăn bánh, nhớ lau mồm cho sạch vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro