CHƯƠNG 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cưỡi ngựa hơn một tiếng đồng hồ, xa kinh thành hơn vài dặm. Cuối cùng cả hai cũng tới nơi. Asuna lại một nữa vô cùng ngạc nhiên khi thấy một khung cảnh vô cùng yên tĩnh, buồn bã. Kirito thấy mặt Asuna hơi buồn nên liền nói khẽ bên tai Asuna.

- Cậu sao thế ? - Kirito

Asuna giật mình vì nhột, cô né ra một bên với khuôn mặt bừng đỏ mà nói.

- Kirito ? M....mình không sao ! Nhưng mà đây là đâu vậy ? - Asuna

Kirito mặt bất chợt buồn buồn rồi thở một hơi dài chưa từng thấy bao giờ làm Asuna ngạc nhiên. Cậu liền nói.

- Đây là nơi mẫu hậu mình thích nhất ! Mau lên ! Tớ sẽ dẫn cậu gặp mẫu hậu tớ ! - Kirito

- mẫu hậu của cậu ư ? - Asuna

Kirito vừa đi vừa kéo lấy tay Asuna trong vẻ mặt hứng khởi nói.

- Chắc chắn mẫu hậu tớ sẽ rất thích cậu ! Asuna ! - Kirito

Asuna bị Kirito kéo đi với vẻ mặt bơ phờ. Vốn dĩ Asuna biết rằng Kirito mất mẹ từ nhỏ. Ấy vậy, mà cậu vẫn cố gắng dắt Asuna đi. Vì lí do gì chứ, không lẽ là vì Asuna là người chia buồn cùng cậu chăng. Asuna bước đi chập chừng theo Kirito.

Tới một nơi còn đẹp hơn cả bức tranh, hùng vĩ và vô cùng linh thiêng hơn bất kì đâu. Vô cùng yên tĩnh, mang cảm giác như đây là nhà. Kirito dắt Asuna đến nơi gần con sông, một bức tượng đẹp đến mê hồn, được điêu khắc vô cùng tinh tế. Kirito liền nói.

- Mẫu hậu ! Con tới thăm người rồi đây ! - Kirito

Asuna ngạc nhiên khi Kirito nói một tiếng mẹ. Asuna lập tức ngỡ ngàng vì mẹ của Kirito rất đẹp. Kirito liền nói tiếp.

- Hôm nay con dẫn một người bạn của con tới thăm người ! - Kirito

Asuna vội cúi chào trước bức tượng được phủ với rất nhiều hoa xung quanh.

- Xin chào nữ hoàng ! Con là Asuna ! - Asuna

Kirito liền bảo Asuna.

- Làm phiền cậu đi lấy giùm mình ít nước nha ! Asuna ! - Kirito

- Ùm ! - Asuna vội vã đi

Kirito ngồi bệt xuống đối diện với bức tượng mà nói.

- Mẫu hậu ! Người thấy Asuna như thế nào ? Cô ấy quả là tốt bụng và xinh đẹp phải không mẫu hậu ? Mẫu hậu ơi ! Con quyết định sẽ cùng tạo ra Underworld với Asuna ! Cùng bên cạnh cô ấy ! Trước đây con luôn có suy nghĩ ! Nếu như thế giới này không có mẫu hậu ! Con nghĩ cũng chả có ai thay thế được người và chấp nhận con ! Vậy mà từ khi gặp Asuna ! Con luôn có cảm giác như ở bên cạnh người vậy ! Có thể thoải mái vui đùa ! Không lo âu về mọi thứ xung quanh ! Mang cho con cảm giác chưa từng có ! Chỉ có thể là Asuna t....thôi....!!!!!!!!!! - Kirito

Asuna đi lấy nước về, thấy Kirito đang ngồi nói chuyện với mẹ, cô định đi tới nhưng bỗng dưng khựng lại khi nghe Kirito thích cô. Asuna sớm biết sẽ có chuyện này nhưng cô không thể chấp nhận được. Cô vội thả ly nước xuống đất làm Kirito ngạc nhiên quay lại xem thì vô cùng sững sốt khi thấy Asuna trong vẻ mặt thẫn thờ. Asuna không kìm chế được nước mắt mà nhíu mày lại bỏ đi. Kirito lập tức đứng dậy rồi đuổi theo.

- Asuna ! Chờ đã ! Không phải như cậu nghĩ đâu ! Asuna ! Mau đứng lại đi ! Asuna !!!! - Kirito

Asuna cố chạy thật nhanh thì bất chợt bị Kirito núm lấy tay cô rồi kéo cô vào lòng mà ôm cô lại làm Asuna ngơ ngác, cô hoảng hốt vùng vẫy đẩy Kirito nhưng không thể. Kirito vội buông Asuna ra và nói.

- Asuna ! Những gì tôi nói lúc nãy là thật ! Tôi yêu em ! Asuna ! - Kirito

Asuna không tin nổi chuyện này đã xảy ra. Cô vội nói trong nghẹn ngào.

- Kirito ! Xin lỗi ! Tớ không thể nào thích cậu ! Làm ơn ! Hãy buông tớ ra đi ! - Asuna

- Em đang nói dối tôi ! Asuna ! Tôi biết rất rõ em vẫn còn thích tôi...!!!! - Kirito

Asuna la to lên trong lúc nước mắt như sắp tuôn ra.

- Thế cậu muốn tớ phải làm sao đây ? Kirito ! Phải ! Tớ đã nói dối ! Được chưa ? Bởi vì em đã yêu anh từ rất lâu rồi ! Yêu anh còn hơn cả chính bản thân mình ! Nhưng giờ thì em không thể ! Bởi vì Yuuki !! Em ấy....!!!!!!!!!! - Asuna

- Yuuki thì sao ? Tại sao Yuuki lại quan trọng với em thế hả ? Tôi không hề giết em ấy !! Tôi không hề ra tay giết em ấy !! Hà cớ gì mà em phải hận tôi !!! Hà cớ nào em lại phải trả thù trong khi em không thể hả Asuna !!! Mau nói đi !! Asuna !!! - Kirito gào thét

Giật mình và hoảng hốt, nước mắt rơi đẫm lệ, cơn mưa đột nhiên cũng rơi. Asuna không thể nói nên lời mà định bỏ đi thì lập tức, Kirito cố níu Asuna lại làm cô hoang mang, cố vùng vẫy nhưng Kirito nói.

- Đừng nói nữa !! Tôi sẽ đưa em về !! Asuna !! - Kirito

Rồi Kirito đưa Asuna về lâu đài. Từ lúc về, cả hai im lặng. Kirito lại bắt đầu công việc ngay lúc đó và đã ngủ quên. Cho đến sáng khi Asuna, cô đi qua phòng làm việc của Kirito rồi lặng lẽ vào, thì thầm bên tai Kirito.

- Kirito ! Em phải làm sao đây ? Em muốn bên cạnh anh ! Kirito ! Nhưng cho em xin lỗi ! Làm ơn xin hãy quên em đi ! Kirito ! - Asuna

Asuna hôn lên trán Kirito khi cậu đang ngủ. Nước mắt tuôn rơi không thể ngừng. Asuna nhẹ nhàng bước ra ngoài không chút tiếng động.

Cơn mưa đã tạnh, sương đêm dần tan biến, tia nắng ban mai đang hé lấp cố chiếu rọi xuống từng ngóc ngách của lâu đài. Asuna đến thị trấn, đi tới vùng núi gần cảng biển, một nơi không có người mà ngồi ngắm cảnh vẻ đẹp linh thiêng của cả vương quốc. Asuna ngước lên bầu trời đang lúc bình minh mà suy nghĩ.

- Tình cảm của mình ! Sự trả thù ! Rốt cuộc thì mình phải làm sao đây ? Giá như bây giờ em ở đây thì tốt biết mấy ! Yuuki !

Bỗng dưng một cơn gió ở từ đâu đến, Asuna chợt nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc.

- Asuna !

Sững sờ, cô liền quay lại thì vô cùng giật mình khi thấy Yuuki. Một cái bóng mờ mờ, trong suốt nhưng lại rất thân quen. Đó là Yuuki, người đang đứng đối diện với cô và đang cười. Asuna rưng rưng nước mắt mà định chạy tới ôm lấy Yuuki thì Yuuki vội nói.

- Lâu rồi không gặp ! Asuna ! Nhìn chị xanh xao quá đi à ! - Yuuki

- Xin lỗi em ! Làm em phải lo lắng rồi ! - Asuna

Yuuki vội tiến tới gần mà hỏi.

- Sao chị lại khóc ? - Yuuki

Asuna lập tức đơ người rồi rơi lệ. Cô cố nói.

- Yuuki ! Xin lỗi em ! Chị xin lỗi em ! Chị đã hứa sẽ trả thù cho em ! Nhưng chị lại không thể ! Chị đã đem lòng yêu một người đã sát hại em ! Chị xin lỗi ! Hãy tha lỗi cho chị ! Yuuki ! - Asuna

Yuuki ôm lấy Asuna vào lòng mà bảo.

- Chắc chị đã chịu đựng lắm nhỉ ? Nhưng mà chị không cần làm thế vì em nữa đâu ! Asuna ! - Yuuki

- Tại sao ? - Asuna

- Vì người giết em không phải là Kirito ! - Yuuki

- Em nói sao cơ ? - Asuna hoang mang

- Asuna ! Chị không cần phải lo cho em ! Bây giờ ! Hãy trân trọng cuộc sống của bản thân chị đi ! Hãy cùng tạo ra thế giới mà em và chị đều ao ước có ! Hãy cùng đi tìm lại tình yêu của chính mình đi ! Asuna ! - Yuuki

- Nhưng mà...!!!!! - Asuna

- Chị đúng là ngốc mà ! Asuna ! Không phải chị đang có bạn bè bên cạnh sao ? Tất cả mọi người ai cũng đều rất là cần chị ! Và người cần chị nhất lúc này là Kirito ! Anh ấy đã thật sự muốn cùng chị tạo ra Underworld rồi mà ! Không phải sao ? Vậy nên quên hết mọi thứ trong quá khứ đi ! Đừng vì quá khứ mà quên mình của tương lai ! Asuna ! - Yuuki

Những lời của Yuuki như động viên cô rằng hãy thoát khỏi dây xích của quá khứ. Hãy cứu lấy tương lai và mãi mãi hãy luôn hướng về tương lai. Asuna cười khẽ rồi nói.

- Ùm ! Em nói đúng ! Yuuki ! Cảm ơn em ! Nếu không nhờ em thì chị đã không biết sẽ ra sao rồi ? Yuuki ! - Asuna

- Hehehe ! - Yuuki



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro