CHAP XVI: BẮT ĐẦU LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


         Asta đi theo Nozel lén vào phòng của Noelle, căn phòng màu hồng rất hợp với tính cách của cô.

        Noelle ngồi trên chiếc ghế gỗ, tay cô mân mê mặt dây chuyền trê cỗ mình, cậu nhớ rất rõ, đó là vật mà cậu tặng cô để xin lỗi.

       "Này chị Noelle, hay là chị đến xem anh Asta ngốc tỉnh dậy chưa đi"

       "Đúng đó chị, anh đấy ngủ 10 ngày rồi, em nhớ anh ấy"

      "Chị cũng nhớ anh ấy nữa, nhưng chị không thể"

      "Tại sao ạ?"

       "Tại chị... Quá ít kĩ, chị chỉ nghĩ cho mình, chị sợ Asta liều lĩnh lắm nên chị mới không cho anh ấy đi, chị không dám gặp Asta nữa"

      "Vậy sao? Chị đúng là đồ phụ nữ ít kĩ"

      "Chị.. nhớ Asta quá, đã 16 ngày chị chưa được anh ấy hôn"

      Noelle cầm hai con gấu bông mà Asta cố gắng lấy được lúc hẹn hò, cô quơ qua quơ lại tự mình độc thoại, cô nói lên tất cả suy nghĩ của mình.

      Asta bỗng rơi nước mắt, ngươi con gái cậu yêu thương đây sao? Một người vô âu vô lo gì cậu mà lại có nhiều phiền muộn như vậy sao? Cậu nhẹ nhàng ra hiệu cho Nozel, cả hai cùng rời khỏi căn phòng.

      "Mắt của em ấy..... Có chửa được không?" Asta đi ra ngoài, cậu trầm giọng hỏi Nozel, cậu bây giờ ưu tiên nhất là Noelle.

      "Gã bác sĩ nói Băng Vĩnh Viễn có thể thay thế, nhưng ta không thể tìm ra" Nozel không định khai ra, nhưng thấy được những giọt nước mắt của cậu lúc nảy, anh đã xác minh được tình yêu của cậu là thật.

      Asta không nói gì, cậu bỏ đi.

      Cậu đi thẳng đến nơi ơ của pháp vương.

      Đến nói, cậu gặp được Damnatio và Pháp Vương đang bàn bạc vấn đề gì đó, nhưng cậu không quan tâm, cậu  trực tiếp lên tiếng gạt vấn đề của họ qua một bên.

     "Ngài có biết thông tin gì về Băng Vĩnh Viễn không?" Asta không những dùng giọng lạnh mà còn toả ra sát khí,  đó là lời cảnh bảo, cậu cảnh báo là họ không được che giấu, nếu không cậu sẽ động thủ.

     "Này bình tĩnh Asta, ta sẽ cho cậu biết, nào nào" Pháp Vương hiểu được tình hình liền trấn tĩnh cậu.

     "Asta, ta xin lỗi, tại ta mới ra nông nỗi này, ta thật ấu trĩ" Damnatio quỳ xuống dập đầu, anh rất thổ hẹn khi thấy Asta, anh đã hành hạ cậu như vậy mà còn bắt cậu giải quyết mối nguy, thật không đáng mặt nam nhi.

      "Đừng nói như vậy Đức Vua, chuyện ấy tôi không để ý, nhưng tôi khuyên ngài đừng đi theo vết xe đỗ của vua đời trước" Asta thật sự không trách gì Damnatio, cậu nhận định anh là một người tốt, khi nghe tin anh lên làm vua cậu rất mừng.

       "Trở lại chuyện cậu hỏi nào Asta, theo sách cỗ ghi lại thì nó nằm trong lòng của một núi lửa, dù là một tản băng nhưng nó lại không thề bị tan bởi nhiệt độ hay bất kì thứ gì nên mới được gọi là Băng Vĩnh Viễn, ta chỉ có thể định vị được một số núi lửa có thể có nó ở đó thôi, vì vậy cậu phải tìn từng cái một" Pháp Vương giải thích cận kẽ, ông thật sự không biết được vị trí chính xác và cách để tìm nó trong lòng núi lữa.

       "Cảm ơn ngài Julius, tôu nợ ngài" Asta bỏ đi, cậu rất biết ơn người này.

      Asta đến kiểm tra từng cái núi lữa mà pháp vương đã chỉ, do núi lữa rất nóng nên rất khó để tìm, cuối cùng cậu quyết định là sẽ nhảy xuống đại, mặc cho có ra sao cậu phải tìm được nó.

      Asta rất khôn khéo, cậu dùng ma thuật bao quanh cơ thể mình dêd tránh bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ của magma, dù vậy cậu vẫn bị bỏng ít nơi trên cơ thể.

      Ba tháng sau Asta trở về, cậu đi thẳng tới gặp Nozel, khắp người cậy đều bị bỏng khiến mọi người phải lo lắng.

      "Việc còn lại nhờ anh" Asta đưa cho Nozel một tản băng nhỏ rồi ngã xuống.

      Hai ngày sau, Noelle gỡ chiếc băng quắn nga mắt mình ra, cuối cùng cô cũng có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình. Suốt ba tháng nay, bất kể là ngày hay đêm nhưng trong cô đều là một mảnh tối tăm.

     "Nè, Noelle mắt em không sao chứ?" Nozel lo lắng hỏi thăm đứa em ngốc nghếch của mình, anh thật sự cảm ơn Asta đã cố gắng tìm cho con bé một đôi mắt mới.

      "Em không sao, em thấy lại bình thường rồi, mà anh có tâm sự hả?" Cô sợ anh mình lo lắng nên cố cười một cái, một nụ cười ngượng ngạo, nó không đẹp như lúc cô hay cười.

      "Hay là..... Mà thôi, anh không có tâm sự gì đâu, bác sĩ dặn em tránh ánh sáng mạnh" Nozel muốn cô đi gặp Asta, nhưng anh lại không dám nói cho cô biết sự thật. Asta vì cô mà đã bị trọng thương, nếu cô biết thì càng thêm đau lòng.

        "Vâng, em đi mua kẹo nha, lâu lắm em chưa ra ngoài" Noelle viện đại một lí do, thật sự cô muốn đi xem cậu thế nào thôi, cô cũng nghe Nozel nói là cậu tỉnh rồi và đi làm nhiệm vụ dài hạn chưa về, nhưng có lẽ đó là nói dối, cô cần kiểm tra.

        "Mọi người, em về rồi nè" Noelle chạy vào căn cứ Hắc Bộc Ngưu, cô hí hửng như ngày thường nên phiền muộn trong mọi người cũng giảm đi, suốt 3 tháng qua cô suy nghĩ rất kĩ, cô phải đối mặt với Asta.

       "Em khoẻ rồi sao Noelle, mắt còn đau không"

       "Heyyy Noelle ăn nè em"

        Một lần nữa, cô một lần nữa nhận được niềm vui, bạn bè cô họ luôn luôn quan tâm cô như vậy, đôi lúc có hơi phiền nhưng nó rất cần thiết với cô.

      "Cảm ơn mọi người, em khoẻ rồi" Noelle cũng vui vẻ hẳn ra, 3 tháng rồi ngày nào cũng có người đến thăm cô, họ kể lại cho cô tình hình bên ngoài, chỉ là hình như họ giấu chuyện gì đó về Asta.

      "Mọi người, tôi về rô...." Asta từ cửa bước vào, như thói quen cậu lại lên tiếng thông báo.

       Asta trong tiều tụy hơn rất nhiều kể từ lần cuối cô gặp cậu. Tóc cậu dài hơn bình thường, đôi mắt có phần mệt mỏi, điều đặc biệt là khắp người đều bị băng kín.

      Noelle nhìn cậu xót xa vô cùng, rốt cuộc là không có cô bên cạnh cậu đã làm gì mà ra nông nổi như vậy chứ?

      "Noelle...." Asta rất muốn chạy lại ôm cô xin lỗi, nhưng cậu không thể, cậu khồn có đủ dũng khí.

      "Asta...." Noelle cũng vậy, cô chỉ thì thầm gì đó rồi cuối mặt xuống đất.

      Bầu không khí ngàu càng căn thẳng, cả căn cứ không ai nói gì cho đến khi đoàn trưởng bước vào từ phía sau Asta.

      "Tụi bây, mở tiệc ăn mừng sự trở lại của nhóc Noelle nào, ta mới thắng cá độ nên chầu này ta lo" Yami hiểu được tình hình, thật ra thì anh có thắng cá độ đâu, nhưng vì mấy đứa trẻ, hy sinh một ít có sao.

      "Ừ nhất trí vậy đi, hêhe" cả đám chỉ biết cười trừ cho qua rồi chuẩn bị tiệc nướng.

      "Còn thằng Asta, đi cắt tóc. Noelle thì theo ta một chút" Yami có vẻ nghiêm trọng, anh phải nói hết sự thật cho Noelle.

     Asta cũng không dám cãi lại đành đi tắm rồi đề cho Vanessa làm gì tùy thích trên đầu mình.

     Noelle thì đi theo đoàn trưởng.

     "Ta nghĩ nhóc nên xin lỗi Asta, thằng ngu đó không thấy vết thương của nhóc là do lúc đó rất tối, vả lại nó cũng bị hành hạ nên nhìn không rõ là chuyện bình thường. Còn về cặp mắt của nhóc, được trị là cũng nhờ nó, nó đã lặn xuống 6 cái núi lửa để tìm thuốc cho nhóc, nhưng dù có dùng ma pháp để bộc bên ngoài nó cũng không tránh khỏi trấn thương. Nó đã chịu đựng rất nhiều trong thời gian qua rồi đó, thỉng thoảng ta còn thấy nó ngồi uống rượu một mình." Yami xót xa kể lại, khi chứng kiến Asta như vậy anh cũng rất buồn, anh cũng nhiều lần tâm sự với cậu nên đã biết hết sự thật.

      "Cảm ơn ngài, Yami" Noelle vội vã chạy đi, cô thật sự ngu ngốc mà, cô đã trách lầm cậu.

      Asta vừa được chị Vanessa cắt tóc xong, cậu định đi giúp mọi người chuẩn bị tiệc.

     Noelle chạy lại chỗ cậu, ôm cậu bất ngờ từ phía sau, cô úp mặt vào lưng cậu tránh cậu quay lại.

     "Asta... em xin lỗi, anh vì em mà chịu khổ rồi" cô đột nhiên rơi lệ, cảm xúc của cô, cô không khống chế nó được.

     "Không Noelle, người xin lỗi là anh mới phải, anh không quan tâm tới em,   chỉ vì những lời khen hay thành tích mà anh bỏ rơi em, anh rất đáng để em đối xử tệ" Asta quay người lại ôm cô vào lòng, quả thật, những lần cậu giải nguy cho vương quốc cậu đều được khen thưởng, những thứ ấy đã làm lu mờ cậu, vì những lời khen mà cậu bất chấp chiến đấu, rồi bỏ rơi cô. Người ích kỉ chính là cậu chứ không phải cô.

     "Không đâu, em thật mừng vì anh vẫn chiến đấu, anh vẫn bảo vệ cả vương quốc, anh đừng thấy xấu hổ vì đã làm vậy với em. Chẳng phải anh cũng đâu để em bị tổn thương sao? Cuối cùng thì anh vẫn là anh hùng của em và cả vương quốc, em rất tự hào vì có anh bên cạnh" Noelle dùng những từ xuất phát từ đáy lòng mình, đôi khi cô cũng rất muốn Asta chiến đấu vì mọi người.

     "Em.... Thật sự nghĩ như vậy sao?"

     "Vâng, anh là tuyệt nhất, vì vậy, ta làm lại từ đầu nhé, Asta"

     "Anh yêu em" Asta bây giờ không biết nói gì hơn, trong cậu chỉ còn mỗi ba chữ này, dù ngắn gọn nhưng nó nói lên hết tất cả những gì cậu muốn diễn đạt.

    "Em cũng vậy, em yêu anh" đáp lại, Noelle tự nhủ trong lòng chắc chắn sau này cậu có làm gì, bất kể đúng sai cô đều đứng về phía cậu, tin tưởng cậu.

     Cả hai hôn nhau thật sâu, cảm nhận chiếc lưỡi của nhau trước mọi ánh mắt của các thành viên, nhưng hai người họ mặt kệ, chỉ cần có nhau ai làm gì họ cũng không quan tâm.

     "Này, cho bọn này ăn giấm đủ rồi đấy nhé"

     "Đúng, thấy nhịn là làm tới hay sao?"

     "Có định tổ chức tiệc không? Hóng lắm rồi"

     Đồng đội họ lên tiếng, dù gì cũng phải giải thoát cho Noelle chứ, Asta thật bá đạo cậu còn định hôn bao lâu, chẳn phải Noelle hết hơi rồi sao? Sao không chịu buôn?

     Asta luyến tiếc rời môi cô, còn cắn thêm một cái rồi nắm tay cô cùng đi về phía mọi người tham gia tiệc.

    Noelle thì cố gắn lấy lại nhịp thở và đi theo cậu, đôi khi cậu bá đạo thật, lúc nảy không có mọi người là cô tắt thở rồi.

    Đại gia đình của họ lại như mọi khi, ăn uống thâu đêm rồi lại đánh nhau um sùm, đối với họ như vậy là tuyệt vời nhất.

___________#Hết#
     

     

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro