CHAP VI: ASTA TRỞ LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      30 phút trước khi Pester đánh bại mọi người.
   
      Tại khu rừng Asta bị đánh bại.

      Người đàn ông trung niên lại gần Asta thì phát hiện cậu chưa chết. Ông mang cậu vào nhà chăm sóc thì 10 phút sau cậu tỉnh lại.

      "Đây là đâu" Asta mơ màng tỉnh dậy.

      "Đây là nhà của ta, xin lỗi cậu, lúc nảy tại ta mà cậu thua hắn." Người đàng ông đi vào, ông ta trông rất to con và ra dáng 1 người thợ thực thụ.

      "À, đừng bận tâm, bạn tôi đang gặp nạn tôi sẽ đi ngay đây" Asta đứng vậy mặc lại chiếc áo bị cởi ra để băng bó cơ thể cho cậu. Bây giờ toàn thân cậu đề là băng bông đã thấm đỏ màu máu.

      "Với những vết thương như vậy, và mấy cây kiếm nặng ấy thì cậu không đánh bại được hắn" Ông lão nói, ông tuy không phải là người giỏi chiến đấu nhưng ông là một thợ rèn.

      Vừa nhìn thôi ông đã biết mấy thanh Hắc kiếm kia là hàng cực phẩm, nhưng nó rất nặng làm cho người dùng phải vận sức rất nhiều.

      "Sao ông biết, ông là ai?" Asta bị lão nói trúng tim đen nên không đi vội.

      "Haha, ta là là Sunozuka chỉ là một thợ rèn bình thường, nhìn cậu chuyển động cùng với mấy thanh kiếm là ta biến chúng rất nặng rồi, haha"

       "Hay là để đền ơn cậu, ta tặng cậu 1 cợ hội đánh bại tên kia được không" Sunizuka thấy cậu im lặng nên tiếp lời.

       "Vậy cơ hội đó là gì" Asta khó hiểu, đánh bại tên kia phải cần có cơ hội sao?

       "Được, vậy cậu đi theo ta thì biết" thợ rèn nói rồi bước đi, Asta đi theo lão ra sau nhà.

       Sau nhà là 1 bệ đá trong rất cũ kĩ, trên đó có 1 thanh katana được đặt vào 1 giá đỡ kiếm. Dù mọi thứ xunh quanh đều cũ kĩ nhưng thanh katana ấy rất sạch sẽ, sáng bóng, chứng tỏ nó được giữ gìn rất kĩ.


(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

        "Thanh kiếm này chỉ nặng 3,5kg nó nhẹ hơn tất cả các thanh kiếm của cậu, đây là 1 thanh kiếm cực phẩm truyền qua bao đời nay, nó tên là Metsu"

        "Ừ, nó nhẹ thật, mà cơ hội ông nói là nó sao?" Asta không ngần ngại đi tới cầm kiếm lên thử.

        "Chắc cậu không có ma pháp phải không?" Thợ rèn này tuy không giỏi chiến đấu nhưng ông vẫn có thể cảm nhận được mana, vì thế mà ông biết cậu không có ma thuật.

        "Ừ, tôi không"

         "Bằng cách chém chính xác vào những sợ tơ nguyên tố cậu có thể chém ra các loại nguyên tố ứng với sợi tơ"

       "....." Mặt Asta ngu ra khi nghe.

         "Cậu có thể cảm nhận được 'khí nhỉ"

        "Ừ"

        "Những sợi tơ nguyên tố ấy chính là 1 dạng 'khí' nhưng nó nhỏ như những sợ tơ nên rất khó để cảm nhận, nếu cậu chém ngang sợi tơ thì nó sẽ cường hoá thanh kiếm của cậu có sức mạnh nguyên tố sợ tơ đó, nếu cậu chém dọc sợi tơ thì nó sẽ bắn ra 1 lượng nguyên tố của sợi tợ tương ứng với lực và hướng mà cậu chém" Sunozuka vẫn kiên nhẫn gải thích.

        Asta suy nghĩ gì đó rồi nhắm mắt lại, cậu cảm nhận tất cả các khí xung quanh rất tỉ mĩ và rồi cậu thấy 1 thứ gì đó như sợ tơ, tiếp theo cậu thấy rất nhiều thứ tương tự như vậy, cậu vung kiếm chém ngang một sợi tơ màu đỏ ở gần cậu và thanh kiếm bốc cháy tạo ra lửa trong một khoảng thời gian.

        "Xem ra cậu hiểu vấn đề nhanh nhỉ, hãy cố gắn mạnh hơn, chúc cậu may mắn Asta" Sunozuka rất kinh ngạc, ông không ngờ Asta có thể hiểu nhanh như vậy, xem ra thanh kiếm cực phẩm này đã có 1 người chủ thích đáng.

       "Cảm ơn ông Sunozuka, bây giờ tôi phải đi ngay bạn tôi đang gặp nguy hiểm"

       "Ừ, tạm biệt cậu, chúc may mắn"

_______

       Trở lại với Noelle, cô đang đứng trước bờ vực của sống chết, cô nghe được tiếng của mọi người kêu gào tên cô, cô nghĩ là đời cô đến đây là hết, cô sẽ gặp lại được Asta ở bên kia thế giới "Asta, chờ tớ".

       Kenggggg

       Âm thanh va chạm của hai vật làm bằng kim loại vang lên, Noelle mở mắt ra, cô chưa chết sao? Trước mặt cô là Asta đang trong trạng thái 'hắc hình' đỡ chiếc rìu của Pester bằng 1 thanh kiếm sáng bóng.

       "Này, suy nghĩ gì vậy Noelle, tớ chưa chết, hì" Asta cười, xong cậu hất cây rìu Pester khỏi kiếm mình rồi chém ra 1 tia sét làm hắn nhảy lui về phía sau.

       Bây giờ, Noelle chỉ biết nức nỡ cho đến khi Asta lên tiếng.

        "Chẳng phải tớ đã luyện tập rất lâu rồi sao? Tớ không chết dễ vậy đây, để tớ cho cậu thấy thành quả 3 năm qua của tơ"

        Nói rồi cậu lao thẳng vào Pester đánh nhau với hắn. Thanh katana này thật sự nhẹ hơn mấy thanh hắc kiếm của cậu nó làm cho cậu di chuyển dễ dàng hơn.

       "Hahah, ngươi chưa chết à nhóc con? Đúng là mạng lớn thật đó hahhah." Pester bây giờ rất thích thú, đã rất lâu rồi hắn chưa được đấu với ai như cậu cả.

       "Ngươi xém giết ta rồi còn gì đã vậy còn thổi bay luôn nóc nhà của Sunozuka nữa." Asta cũng rất lịch sự cậu trả lời các câu hỏi của Pester khi đấu với hắn.

        Tốc độ của cả hai kiến mọi người rất kinh ngạc hết đấu dưới đất lại kéo nhau lên không, hết cận chiến rồi lại đánh từ xa. Cuối cùng cả hai chọn nóc của lâu đài làm đấu trường.

         Pester dùng hai cây rìu còn Asta thì dùng thanh Metsu mới được tặng, cả hai lao vào nhau đánh tới tấp.

        Pester thì cường hoá rìu bằng ma pháp còn Asta thì chém các sợ tơ nguyên tố để tấn công.

        Sau 15 phút chiến đấu điên cuồng, Pester đã thua cuộc, hắn rơi từ nóc lâu đài xuống tưởng chừng đã chết nhưng Asta đã bay lại cứu hắn.

       Sau khi kẻ địch bị trói hết và lấy được thuốc giải độc cho mọi người thì cây sáo phát ra một thứ ánh sáng màu tím. Sau đó, có rất nhiều luồn ma pháp từ xunh quanh bay tới cây sáo và tạo ra 1 con quái vật cây to lớn.

      "Hahah, cuối cùng cũng xong haha. Này Meliodus ta là kẻ đã triệu hồi ngươi, nên ta là chủ nhân của ngươi hãy nghe lời ta Meliodus" Nushima la lớn trong vô cùng sảng khoái nhưng mà tên quái vật đó không hèm nghe theo hắn nó tấn công mọi thứ xung quanh.

       "Tên này phiền thật đó, bị trói mà vẫn triệu hồi ra con quái vật bự tổ chảng" Yami ngoáy tai trông như không có chuyện gì.

        "Nè ta là người triệu hồi ngươi Meliodus, tại sao ngươi không nghe ta hả" Nushima rơi vào tuyệt vọng, đến con quái vật hắn triệu hồi cũng không hem nghe lời hắn.

        "Để nó vậy chắc thủ đô sẽ banh chành, mà không biết đó là loại ma pháp gì nhỉ?" Pháp vương nói không quên mỉm cười thích thú.

         "Này Nozel, Fuegoleon hai ngươi chiến được không đó" Yami sau khi nhận được thuốc giải thì hổ báo hẳn ra.

         "Ta có thể hạ nó xong rồi chém luôn ngươi, tên ngoại bang to mồm"

         "Vậy thì tất cả cùng nhau tấn công nào"

          "Ừ"

           Thế là tất cả ma pháp kị sĩ có thể chiến đấu ở đó đều lao vào đánh con quái vật ấy.

            Con quái vật bất hạnh ấy không thể chống chọi với lũ trẻ trâu kia quá năm phút. Nó lại phát sáng lần nữa rồi tan biến vào hư vô.

           "Có lẽ kết thúc thật rồi nhỉ?" Asta tự mình mỉm cười và hoá giải trạng thái Hắc hình.

           "Asta ngốc, tên tồi, đồ đần, đồ nông thôn,...." Noelle lao lại Asta vừa la vừa đánh thẳng tay vào người cậu khóc nức nở.

           Hành động này khiến cho mọi người phì cười, Noelle đỏ mặt đấm mạnh một cái vào mặt Asta rồi chạy về căn cứ hình con trâu phía sau lưng mình. Asta bị đấm đến phát đau mà không hiểu chuyện gì xảy ra nên cái mặt cậu ngu ngu làm cho mọi người cười thêm chap nữa, lần này còn cười lớn hơn lần trước nữa chớ.

          "Hahha, số chú mày xui thật đó Asta, bị đối thủ đánh không đau mà bị gái đánh mới đau chớ, hahaah nhục thật"

           "Được rồi, ta thay mặt toàn thể thần dân của Clover cảm ơn mọi người đã hỗ trợ để chống lại bọn khủng bố, để bày tỏ lòng biết ơn, ta sẽ hưởng sao cho các đoàn tùy vào sự đóng góp và tổ chức một bữa tiệc để giúp mọi người thư giản sau một trận chiến. Giờ thì mọi người về cắn cứ của đoàn để chờ thiệp mời dự lễ, xin cảm ơn" Pháp vương tuyên bố.

          "Yeahhhh Pháp vương là nhất" cả đám trẻ trâu ham dự tiệc tung hô Pháp vương rồi ra về.

__________#Hết#

       

      
        
    

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro