Chương 10: Giờ thi cử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ các học sinh lớp E đều có mặt ngoài sân trường. Tại chính giữa sân thể dục rộng lớn của họ, vị thầy giáo chủ nhiệm to lớn đang đứng quay lưng về phía các học trò của mình.

Bầu trời có chút ảm đạm, những cơn gió heo hắt thi thoảng lại lướt ngang qua nơi hoang vu năm trên ngọn núi lớn này.

"Sao tự nhiên lại kêu bọn mình ra sân vậy? Thầy Koro bị gì sao?"

"Chịu tự nhiên thầy ấy hờn dỗi."

Tiếng thì thầm to nhỏ trong nội bộ lớp, đằng sau là Karasuma cũng có mặt ở đây, quan sát những điều sắp diễn ra.

Điểm thuận lợi trong hệ thống lớp E là nhà trường luôn chuẩn bị sẵn các biện pháp hỗ trợ tạm thời. Chỉ cần đứng hạng 50 trong 186 em vào kỳ thi giữa kỳ trong năm học, ngoài ra được giáo viên chủ nhiệm làm đơn xin cho các em quay lại lớp cũ, các em sẽ thoát khỏi sự miệt thị từ lớp E.

Nhưng mà với điểm số bét bảng ngay từ đầu, thêm vào đó là môi trường học tập tồi tàn, để đạt được điều kiện trên quá khó với các em học sinh này. Hầu hết với các em học sinh lớp E, từ gánh nặng không thể vươn tay cầu cứu ai, còn phải chịu sự phân biệt nặng nề.

Thầy Koro vẫn không nói lời nào, lấy ra một cái khung thành nặng nề, chậm rãi đẩy nó đi từng bước.

"Thầy ấy đang làm gì vậy?"

"Có vẻ như là dọn khung thành với mấy đồ đạc tùm lum."

Phía giáo viên lại xuất hiện thêm một người khác. Irina khó chịu bước ra từ cơ sở học của lớp E.

"Mắc gì tự nhiên kêu ra đây vậy?"

"Cô Irina, tôi sẽ hỏi cô với tư cách là một sát thủ chuyên nghiệp."

"Sao tự nhiên bất ngờ vậy?"

"Khi thực hiện nhiệm vụ, cô luôn chuẩn bị một kế hoạch thôi đúng không?"

Irina ban đầu chưa kịp xác định tình hình, ngay sau khi nghe thấy câu hỏi liền nghiêm túc trả lời.

"Không hề."

"Ít khi nào nhiệm vụ đi theo hướng tôi mong muốn. Điều cơ bản của ám sát chính là, chuẩn bị sẵn các kế hoạch dự bị một cách tỉ mỉ, phòng trừ những trường hợp xấu xảy ra."

"Dù sao thì, trường hợp như ngươi là ngoại lệ, khi tất cả các kế hoạch đề không thành công."

Nói đến đây, nữ giáo viên có chút tức tối. Thầy Koro không mấy để tâm, trực tiếp hướng sự chú ý sang người khác.

"Tiếp đến là thầy Karasuma."

Được nhắc tên, Karasuma không chút lưỡng lự nhìn về phía sinh vật kia.

"Khi thầy dạy học sinh kỹ thuật dùng dao, chỉ nhát đầu tiên là quan trọng thôi đúng không?"

"Nhát đầu tiên hiển nhiên là quan trọng nhất, nhưng hành động tiếp theo cũng quan trọng không kém."

Thầy Karasuma cẩn trọng giải thích từng lời.

"Nếu đối phương là kẻ địch mạnh, nhát đầu tiên, tỉ lệ cao là họ sẽ tránh được. Sau đó, độ chính xác của phát thứ hai, thứ ba sẽ quyết định sự thành bại."

Lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện, những học sinh vẫn mang trong mình đầy câu hỏi về buổi tập trung.

"Rốt cuộc thầy đang muốn nói gì với bọn em vậy?"

Thầy Koro đã quay trở lại vị trí trung tâm từ lúc nào, đột nhiên bắt đầu tự quay tròn.

"Thầy sẽ cho các em lời khuyên như nhau."

Tốc độ quay rất nhanh, phía dưới những chiếc xung tu bắt đầu xuất hiện những lớp bụi dày bay lên. Dù vậy, thầy ấy vẫn không ngừng phát biểu.

"Người ta tự tin trở thành sát thủ, là vì họ có kế hoạch dự phòng đầy tự hào. Còn đối với các em thì sao?"

Lớp E đầy hoang mang trước hành động này, chăm chú lắng nghe từng câu từ.

"'Vì chúng ta có ám sát rồi, thế là đủ', các em nghĩ thế nên xem nhẹ đi mục tiêu học tập."

Vận tốc quay của thầy giáo bạch tuộc ngày một tăng lên, như thể một con quay vừa mới hạ cánh xuống sàn đấu.

"Đây chỉ là tránh né khỏi các nguyên nhân yếu kém của bản thân."

Gió cát xung quanh bắt đầu nổi dần lên, theo quán tính tạo thành nhiều vòng khắp cơ sở học này. Mọi người lần lượt đưa tay lên ngăn cản lực gió mạnh trước mắt.

"Ví dụ như, thầy bỏ chạy khỏi lớp học này thì sẽ thế nào? Nếu có sát thủ khác đến giết thầy trước thì sao? Các em sẽ mất đi nơi nương tựa là việc ám sát, và các em sẽ lại ôm nỗi tự ti của lớp E này."

"Thầy có lời khuyên cho những kẻ chơi trò may rủi như các em."

Một lốc xoáy cao xuất hiện tại chính giữa sân thể dục, được bao quanh bởi cát bụi và gió, nó như thể sẽ cuốn trôi mọi thứ trong phạm vi xung quanh mình.

"Kẻ không có nhát dao thứ hai, không có tư cách làm sát thủ!"

Tựa như một lời sấm vang lên trong cơn mưa rào nặng hạt, nhưng nó không có sự áp đặt hay mang đến tai ương nào, chỉ đơn giản là một lời đánh thức những tâm trí đang ngủ say dưới gốc cây trĩu quả thôi.

Những ngọn cỏ dần bật rễ thoát lên, bị hút vào trong cơn lốc dần lớn lên trong thời gian ngắn. Còn những học sinh, nếu như không cẩn thận chống chọi lại nó, hoàn toàn không may có thể bị cuốn vào. Gió lốc lớn phóng thẳng lên bầu trời cao, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ trên đỉnh núi, không ngừng uốn lượn.

Vài giây sau, lốc xoáy tan dần, xua đi cả những đám mây u ám, trả lại sự trong xanh cho bầu trời. Từng tia sáng từ từ len lỏi chiếu xuống lớp học.

"Có nhiều cỏ dại và ổ gà trên sân, thầy đã dọn dẹp lại một chút."

Sân cỏ lộn xộn, chồng chất những mầm cây dại và sỏi đá trong chớp mắt đã trở lên sạch sẽ và bằng phẳng. Khung thành được xếp gọn gàng, từng vạch kẻ trắng bằng vôi trở nên nổi bật trên mảnh sân.

Thầy Koro vẫn đứng đó, không hề di chuyển, ánh mắt lóe lên vài tia nguy hiểm.

"Thầy là sinh vật siêu việt có thể xóa sổ Trái Đất, san bằng chỗ này chỉ là chuyện nhỏ."

"Nếu như các em không thể tự tin cho thầy thấy vũ khí thứ hai của thầy, thầy sẽ không xem các em là sát thủ xứng đáng đối đầu với thầy. Thầy sẽ san bằng nơi này và rời khỏi đây."

Các học sinh vẫn chưa hề rời mắt, trong lòng chứa đầy hoài nghi.

"Vũ khí thứ hai? Thời hạn là khi nào ạ..."

Nagisa dè dặt hỏi.

"Thầy đã quyết định rồi. Chính là ngày mai."

Ai nấy đều bất ngờ với câu trả lời này.

"Kì thi giữa kỳ ngày mai, cả lớp hãy nằm trong hạng 50."

"Dạ!?"

"Vũ khí thứ hai của các em chính là công nuôi dưỡng của thầy. Thầy không dạy bằng phương pháp chậm chạp như các giáo viên ở cơ sở chính."

Thầy Koro đưa một cái xúc tu chỉ về phía các học sinh.

"Hãy vung vũ khí đó một cách đầy tự tin. Hoàn thành nhiệm vụ và vỗ ngực tự hào của cùng nụ cười không chút ngượng ngùng cho việc các em là sát thủ và học sinh của lớp E."

Bánh răng đầu tiên đã bắt đầu dịch chuyển.

...

Tối hôm đó...

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, Saori xuất hiện phía sau cánh cửa gỗ.

"Có chuyện gì vậy?"

Saya đang ngồi ở bàn học, hơi quay người nhìn về phía người vừa bước vào phòng.

Nắm chặt quyển vở trong tay, Saori giọng bằng bằng lên tiếng.

"Chúng ta học chung chứ? Coi như giúp chị kéo điểm môn lý."

Saya liền khựng người, cô có chút bất ngờ với đề nghị này, mới ngày hôm trước cả hai người chả mấy quan tâm đến kỳ thi nhưng bây giờ Saori lại chủ động tìm đến giúp đỡ.

Không thấy tiếng trả lời, Saori có chút lo lắng trong lòng. Saya sẽ không từ chối cô mà, đúng không?

"Ha ha."

Tiếng cười trong trẻo của cô gái tóc ngắn vang lên trong căn phòng, xua tan nỗi lo trong lòng người kia.

"Tất nhiên là được. Đành phiền em rồi."

Saori nở nụ cười nhẹ nhõm, không ngần ngại tiến tới ngồi gần người chị của mình.

----

"Trò Saori."

Cô gái theo tiếng gọi, nhìn lên người thầy giáo.

"Thầy biết mục tiêu của em và trò Saya đều không phải việc học tập. Nhưng em sẽ không muốn phải nhìn thấy chị gái của mình nỗ lực mà chẳng phải vì bản thân đúng chứ?"

Saori trợn tròn mắt kinh ngạc, thầy ấy để ý thấy rồi sao?

"Vậy nên, lời khuyên lúc nãy là dành cho tất cả mọi người, em hãy ghi nhớ. Còn bây giờ là dành cho hai trò Fuyuki."

"Hãy sống với chính mình."

----

Dù đã được tiếp thêm động lực từ người thầy chủ nhiệm, mức độ bài thi bị đẩy lên quá khó khiến cho các học sinh lớp E chỉ có thể đầu hàng trước câu hỏi chí mạng. Một con dao không đủ để họ chiến đấu với con quái vật khổng lồ và gian xảo.

Thầy Koro đứng trên bục giảng, quay mặt vào bảng đen. Các học sinh lớp E trầm lắng nhìn vào tờ kết quả của bài kiểm tra được phát. Bao trùm lên căn phòng học là bầu không khí ảm đạm.

"Đây là trách nhiệm của thầy. Có vẻ thầy đã đánh giá thấp hệ thống của ngôi trường này. Thầy không còn mặt mũi nào đối diện với các em nữa."

Trên gương mặt các học sinh phảng phất nỗi thất vọng, phần nào đó tự trách bản thân. Chỉ duy nhất một người là không như vậy.

"Nyuya!!"

Một con dao được ném thẳng về phía thầy Koro. Giật bắn mình vội vàng tránh đi con dao, thầy giáo bạch tuộc ngay lập tức quay về phía sau xác định hung thủ.

"Được không đó?"

Tâm điểm chú ý dồn về phía Karma, cậu nghễ ngạo cầm xấp bài kiểm tra của mình tiến về phía thầy Koro.

"Nếu thầy không thể đối diện với tụi này, thì sẽ không thấy được em giết thầy đâu."

Nghe cậu học sinh nói vậy, thầy Koro đang suy sụp liền đỏ mặt tức giận đúng nghĩa.

"Karma! Thầy đang rất buồn đó-"

Tập bài kiểm tra của Karma bị vứt lên bàn giáo viên, tất cả đều gần đạt đến số điểm tối đa, đặc biệt là môn toán với điểm 100 tròn trĩnh. Đạt hạng bốn trên tổng 186 học sinh năm ba.

Thầy Koro ngơ ngác nhìn vào tập bài kiểm tra, không khỏi ngỡ ngàng.

"Mấy câu hỏi có bị đổi cũng không thành vấn đề."

Các học sinh khác túm tụm lại xung quanh cậu ta, trầm trồ nhìn vào những con điểm cao ngất ngưỡng.

"Giỏi vãi!"

"Môn toán được 100 điểm sao?"

Karma một lần nữa, đầy kiêu ngạo nhìn về phía thầy giáo đang chưa thể nói lên lời vì sốc.

"Em đạt được thành tích như vậy, là vì thầy đã dạy em cả những phạm vi dư thừa đó."

Hình ảnh những bản thể của thầy Koro liên tục thúc ép cậu học hiện về trong tâm trí.

"Vậy nên dù câu hỏi có bị đổi thì em vẫn có thể ứng phó."

"Nhưng mà, em không có ý định rời khỏi lớp học này đâu. Lớp học ám sát dĩ nhiên vui hơn quay về lớp cũ nhiều."

Thầy Koro vẫn đang chăm chú vào những tờ bài kiểm tra không một lỗi sai.

"Vậy... thầy định thế nào đây? Dùng lý do cả lớp không vào được hạng 50, thầy sẽ cụp đuôi cao chạy xa bay?"

"Cái này không phải là chỉ bởi vì thầy sợ bị giết sao?"

Trước sự khiêu khích của Karma, sinh vật siêu việt sợ-bị-giết bắt đầu có phản ứng lại. Thấy được tình hình có chút khởi sắc, Meg liền ra hiệu cho cậu bạn Maehara.

"Cái gì? Thầy Koro mà cũng sợ sao?"

Nhanh chóng bắt được tín hiệu, Maehara cố tình nói lớn.

"Nếu vậy thì thầy cứ nói thẳng là được rồi."

"Vậy ra ý của thầy là muốn chuồn vì sợ?"

Hắc tuyền hiện rõ rệt trên trên khuôn mặt, bây giờ không chỉ mỗi đầu thầy ấy chuyển thành màu đỏ bị giận dữ, mà cả cơ thể cũng biểu tình theo.

"Không đời nào thầy lại chạy trốn cả!!"

"Ồ, vậy thầy tính thế nào đây?"

Thầy Koro khựng lại một chút, sau đó liền đáp lại đầy thâm trầm.

"Thầy sẽ trả mối thù gấp bội ở kỳ thi cuối kỳ!"

"A ha ha ha!!"

Mọi người bỗng cười phá lên, thầy Koro bối rối trước cảnh tượng này.

"Gì vậy!? Sao các em lại cười, đợi đó đi!!"

Trong kỳ thi giữa kỳ này, mọi người đã vướng phải một rào cản, một bức tường dày đã luôn vây quanh lớp E. Dù vậy, trong tim mỗi học sinh vẫn rất đỗi tự hào vì bản thân có mặt tại lớp E này.

"Em cảm thấy thế nào?"

Saya nhìn bài kiểm tra khoa học, số lượng câu hỏi vật lý cô sai đã ít đi, những câu hỏi khó thì vẫn chưa thể nhanh chóng giải quyết được. Nhưng ít nhất thì đã vớt vát lại được chút gốc lý trong học kỳ đầu này.

Tất cả là nhờ cô em gái của cô.

"Rất hài lòng."

Trong lúc giúp đỡ Saya học lý, Saori cũng không kém cạnh lao đầu vào mấy bài tập hóa học, thành ra điểm của những môn khác không cải thiện được bao nhiêu. Nhưng có vẻ đây không phải là điều cô bận tâm.

Saya hơi bất đắc dĩ nhìn về phía cô em gái.

Để có thể có cơ hội được quay trở lại cơ sở chính, thoát khỏi sự miệt thị của lớp E, học sinh ít nhất phải nằm trong hạng 50 toàn khối.

Fuyuki Saori: Hạng 51/186.

Saori nở nụ cười chiến thắng, thầm nhớ lại sự nỗ lực của mình.

Asano Gakushuu tại cơ sở chính bóp nát tờ kết quả chung toàn khối.

--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro