Chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Tiết Gia đình. Thời gian của ẩm thực

####

  Ngày thi hành nhiệm vụ, thực ra là huấn luyện, thứ hai của 3A bắt đầu với một buổi nắng tốt, tiết trời thanh mát và mang theo nhiều màu sắc của một buổi lập thu, những cơn gió vui đùa với tán cây rậm rạp, hòa cùng cái hương thơm của đất trời, bình lặng, yên ả như chính ngọn đồi này vậy.

  Rầm! Rầm!

  Pằng! Pằng!

     "Bắn ổng nhanh lên, coi chừng ổng thoát được kìa!!" Tiếng hô hoán của cậu thiếu niên xé toạt không gian.

  .....Đáng lẽ tôi không nên nói thế.

  Ngọn đồi này là nơi đào tạo sát thủ và cũng là địa điểm được chọn để giết chết mục tiêu 30 tỷ yên của chính phủ Nhật Bản lẫn các quốc gia khác, chính vì thế mà nó không hề yên ả, nói đúng hơn thì nên dùng từ ấm áp.

  Vì sao ám sát lại ấm áp?

  Vì ở đây con người đối xử với nhau bằng tình người.

     "Chào buổi sáng nhá, Nagisa-kun." Karma cười ranh mãnh giơ tay với cậu con trai tóc lam, cả hai nhanh chóng sánh vai nhau đi lên đồi.

     "Chào cậu, Karma-kun." Nagisa cười tươi đáp lời.

  Một lúc sau thì những học viên lớp E khác cũng xuất hiện, tụ tập trò chuyện từng nhóm nhỏ, đôi lúc sẽ hòa chung thành một để bàn tán điều gì đó thú vị, có thể là cách ám sát thầy của chúng, cũng có thể là một khu mua sắm mới mở hay một món ăn ngon. 

  Bọn họ vẫn là những đứa trẻ thôi.

  Đến cơ sở phòng học, và lớp A đã có mặt từ khi nào với nhiều hơn một chút sự mệt mỏi vì phải leo núi, quãng đường xa xôi này nói quen thì có thể quen trong một, hai ngày à? Những chiếc bàn của hai lớp kê gần nhau, một A một E theo vị trí đã được xếp trước. 

  Gakushuu may mắn ngồi gần Sugino, một chuyện vui hiếm có, nhưng Karma rất thích trêu chọc, đặc biệt là những con mèo dễ xù lông như hắn, trước khi Sugino đến đã thì thầm kiểu:

     "Cậu ta không thích con trai đâu, A-sa-no-kun~"

  Nói thật nhé, hắn sẽ giết Karma ngay lập tức nếu có thể, loại nghiệp chướng biết đi ấy!!

     "Thôi nào Karma!" Nagisa thúc vào lưng anh vài cái, ý bảo đừng gây sự làm gì để căng thẳng thêm.

  Ác quỷ tóc đỏ cười khì khì với cậu như chưa từng làm gì hay nói cái gì, nhanh chóng quay về chỗ của mình trong khi Nagisa quay người lên trên trò chuyện với hai cô nàng Kayano và Okuda. Sugino vào lớp vài phút sau đó, trông thấy gương mặt hơi dại ra của hắn mà tò mò:

     "Sao thế, Asano?" 

     "Hả? Không có gì đâu." Hắn cười, rất thiên chân như bao lần cười với người khác, chỉ sai biệt ở đáy mắt, nơi hiện rõ sự ấm áp nhất dành cho người đối diện.

  Sugino hơi quan ngại nhưng vẫn gật đầu, ngồi xuống rồi mỉm cười: "Hôm qua cảm ơn cậu vì đã chơi bóng chày với tôi nhé, nó vui lắm." 

     "Chuyện nhỏ, không cần cảm ơn tôi." Hắn hơi quay mặt đi vì sự ngượng ngùng nhưng lại không biểu lộ.

  Tình cảm của tuổi thiếu thời ấy thật trong sáng, không vị kỷ mà cũng chẳng có mưu mô. Đôi khi hạnh phúc cũng thật nhỏ nhoi, với Gakushuu cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy người mình thầm yêu thương mỉm cười đã là đủ.

  Ren Sakakibara, lãng tử văn học, ngồi cạnh cô nàng hotgirl lớp E Yukiko Kanzaki, một sự sắp xếp rất "không" mưu đồ của cái con bạch tuộc vàng biến thái nào đó, tuy nhiên thì tiếc cho Ren, Yukiko đã là chậu của hoa khác rồi. 

     "Yukiko, tớ mới nghĩ ra động tác này hay lắm-" Câu nói của Hinano Okano bị cắt ngang khi cô thấy nam sinh đáng ghét lớp A cố gắng hôn tóc của hotgirl lớp E.

  Okano không nói thêm từ nào mà lao vào liên hoàn cước thẳng lên người của Ren, đặc biệt là gương mặt của cậu ta. Khoảng mười giây sau, Okano kéo tay Yukiko tới bàn mình và để cậu trai xấu số kia nằm bất động trên sàn.

  Một màn cường thụ bảo vệ sói đội lốp cừu công, chỉ cảm thấy đáng thương cho ai đó mà thôi.

  Nagisa cười trừ chảy mồi hôi hột khi thấy cảnh ấy, quả nhiên, con gái lớp E rất đáng sợ mà.

  Tiết sinh hoạt đầu giờ bắt đầu sau đấy khoảng năm phút hơn, vẫn là viễn cảnh thường nhật khi lão bạch tuộc biến thái cao ba mét điểm danh lớp A, sau đó chuyển sang lớp E thì bị nã đạn BB liên hồi trong khi lớp A cố gắng nắp dưới gầm bàn để tránh "lũ".

     "Tốt lắm các em, hôm nay không ai vắng cả." Đầu gã thầy giáo bạch tuộc chuyển sang màu cam nhạt với vòng tròn đỏ, hiệu ứng tiếng "tinh" vang lên như mấy trò chơi giải câu đố trên mạng.

  Tiết học đầu tiên của ngày hôm nay là hóa học, mặt dù đã đinh ninh rằng mọi thứ đều trong tầm kiểm soát mà thôi nhưng lớp A vẫn phải chịu thua trước cái tình cảnh hiện tại, chuyện là lớp E đã đi trước chương trình của cơ sở chính một vài bài, kể cả môn hóa. 

  Với Gakushuu và một vài người vẫn bình thường vì đây là kiến thức họ sớm đã học rồi, nhưng với đại đa số lớp A thì không, mặc dù Koro-sensei đã tận tình chỉ dạy sau đó thì họ vẫn khó lòng bắt kịp.

  Hóa học là môn dùng để tra tấn tinh thần người khác mà, tôi hiểu cảm giác đó chứ.

  Giờ giải lao giữa tiết một và tiết hai cũng là lúc để di chuyển phòng học, môn tiếp theo là môn gia đình, nơi mà các bạn học sinh trổ tài nấu nướng một vài món ăn nào đấy theo yêu cầu giáo viên. Người đứng lớp vẫn là Koro-sensei.

     "Được rồi các em, hôm nay chúng ta cùng nấu mỳ ramen nào!" Gã bạch tuộc bay khắp phòng học và tạo ra nhiều phân thân, vô cùng háo hức, hô hào: "Vì để tăng tính cạnh tranh và thi đua giữa hai lớp, ta đã mời đến vài người dùng thử món ăn và chấm điểm cho các em, nên hãy cố gắng hết mình nhé!"

  Lớp A: Để tụi con gái làm đi, chúng nó giỏi mà.

  Lớp E: Bắt tay vào làm nào mọi người.

  Ramen mà món ăn vô cùng quen thuộc của người Nhật, và làm sao để biến món ăn đó trở nên vừa ngon miệng lại vừa độc đáo thì không phải dễ dàng gì. Thử đổi về món phở của Việt Nam mình cho dễ liên tưởng nhé, có hai hàng quán cùng bán phở, một hàng quán có hương vị gây ấn tượng tốt và rất ngon, hàng còn lại kém hơn về nước dùng, bạn cũng biết kết quả rồi đó.

  Ramen với người Nhật cũng có cách thưởng thức tương tự như thế.

  Nên lần này không chỉ là làm ramen ngon, mà cò phải làm ramen độc đáo.

     "Sugino, Itona với Okano đi hái mấy quả dâu rừng đi về làm nước ép, còn Okajima, Isogai với Terasaka đi vớt cá trong hồ bơi nhé, đừng có đem tôm về đấy, tụi nó còn nhỏ lắm. Phải rồi, ai phụ tui thái hành trước đi." Takuya Muramatsu đụng vào chuyên môn liền như vị chỉ huy đáng tin, nhanh chóng phân bố mọi người theo như vai trò trong Lễ hội trường mấy hôm trước.

  Terasaka miệng thì lầm bầm "Đừng có mà sai bố" nhưng vẫn chạy đi làm theo lời "vợ".

(Tui biết mình ship lạ, đừng hỏi.)

  Quá trình làm việc của lớp E nhìn thì rất bừa bãi nhưng thực chất lại vô cùng có trình tự, hiệu quả và trái ngược với lớp A đang còn chật vật vì phần nước dùng thiếu mùi vị. 

  Hơn 20 phút sau, cuối cùng thì thời khắc thành bại cũng đã điểm.

  Hôm đó, những người đến từ học viện ẩm thực Tootsuki, theo lời mời của gã bạch tuộc vàng, đến với ngọn đồi lớp 3E và tạo nên một màn "viến thăm" đầy bất ngờ cùng bỡ ngỡ cho cả hơn 50 học viên, để biết, những người này còn khó mời hơn cả ngôi sao nổi tiếng, còn có, họ cực kì khó tính với các món ăn.

  Không ai có đủ tự tin về ẩm thực khi đứng trước họ cả.

  Kết quả thì, chà, dù có hơi miễn cưỡng nhưng món ramen "núi rừng" đạt được sự yêu mến về hương vị của ba trên năm vị giám khảo, thế nên phần thắng thuộc về đám sát thủ thiếu niên lớp 3E.


#####

Lâu rồi không động vào nên giờ lật đật đi viết =)))

Mà thời gian chính xác của truyện này, theo tui rewrite, thì nó nằm giữ chap 118 và 119 nhé (theo tập anime thì chắc rơi vào khoảng giữa hai tập là 32 và 33 đấy).

END CHAPTER

07.12.2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro