Chương 11: Bothered Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời ơi mình không update cái này 3 tháng luôn rồi hả =)))))) xin lỗi mọi người nha, mình vừa kiếm ra cách dịch nhanh hơn nên mới có thời gian dịch chap mới đây (• ▽ •;) Thật ra mình vừa bận vừa lười, nhưng được các bạn ủng hộ nhiều nên không làm gì làm mình cũng thấy áy náy, cảm ơn vì sự ủng hộ của các bạn nhiều lắm!🌸 Thật ra mình rất muốn rep hết tất cả comment của mọi người ý nhưng mấy tháng qua bận quá không lên wattpad thường xuyên, nhưng mình vẫn đọc hết các comment đó🔥💞 Chúc các readers ngày giỗ tổ vui vẻ nhé💕

Thông báo một xíu luôn, hiện tại fic gốc của fic này đang hiatus và tạm dừng ở chap 19, nên khả năng cao mình chỉ có thể dịch đến đó và dừng. Vì author drop truyện thì mình cũng đau khổ lắm đây huhu nên các bạn thông cảm nhé ( ;∀;) Nhưng mà mình sẽ dịch thêm nhiều fic khác cho KaruNagi nên đừng lo không có truyện để đọc nha, mong mọi người ủng hộ các fic khác của mình luôn nhé ❤💙

Và thêm một điều nữa, chân thành cảm ơn các bạn vì đến năm 2022 vẫn đồng hành cùng KaruNagi  (´,,•ω•,,)♡ Mình vẫn sẽ đi cùng chúng nó một chặng đường nữa, hãy đi cùng mình nhé?

Chương 11: Bothered Time

.

Màn đêm đã buông xuống ở Kyoto, và Lớp 3-E hiện đang ở tại nhà trọ mà trường cấp cho, chuẩn bị xả stress nghỉ ngơi sau một ngày ám sát vất vả trong thành phố.

Karma bước lại gần đám bạn alpha đang tụ tập ở giữa phòng và phát hiện ra một mảnh giấy, trên đó viết tên của những người bạn cùng lớp omega của họ.

"Có vẻ như cậu có gì đó thú vị phết nhỉ." cậu nhếch mép, nhìn qua vai lớp trưởng.

"Thôi cậu thì nhìn cái gì mà nhìn, bộ muốn cãi nhau với Nagisa à?" Nakamura ngồi bên cạnh Kataoka và các bạn nữ alpha khác, thấy thế liền lên tiếng. Karma nhìn về phía đó và thấy nụ cười nhếch mép trêu chọc của con nhỏ đang trưng trên môi. Khẽ đảo mắt, cậu vừa uống ngụm nước trái cây vừa đến bên cửa sổ ngồi.

Cậu nhấm một ngụm nước ngọt, sau đó lên tiếng hỏi "Đó là cái gì vậy?"

“À, chỉ là một cuộc bình chọn xem ai là omega được yêu thích nhất lớp thôi,” Maehara giải thích, cầm tờ giấy lên và đọc lại. "Kanzaki-san đạt điểm cao nhất nè."

"Chà đúng không cãi được, ai mà chẳng thích Kanzaki-san chứ" Okajima nói thêm rồi quay về phía Sugino. "Cậu cùng nhóm với cậu ấy đúng không?"

Sugino gật đầu.

"Vậy có tiến triển được gì không?"

Sugino do dự, trong khi Karma khịt mũi rồi uống cạn ly nước. Sugino hướng mắt về phía cậu ta lườm cháy mắt một cái, nhưng điều đó càng khiến Karma thích thú hơn.

Thở dài, cậu trai cầu thủ bóng chày trả lời, "Bọn tớ dây vào đủ thứ rắc rối, thành ra hầu như không có thời gian để nói chuyện."

"Cho tớ xem một chút được không?" Karma hỏi, đưa tay về phía cậu alpha tóc cam và cậu ấy đưa tờ giấy mà không nói gì.

Cậu dành chút thời gian để đọc lướt qua danh sách và thấy tên của Nagisa được viết ở dưới cùng. Nhưng điều khiến Karma chú ý không phải là dấu tích bên cạnh nó, mà là nó được viết bằng một nét chữ khác với phần còn lại.

Nghĩa là ban đầu không có tên Nagisa ở đó, nhưng có một ai đó đã cố tình ghi tên cậu ấy vào khi đến lượt người đó bình chọn.

"Đứa nào ghi tên Nagisa ở đây?"

Isogai bối rối nhìn cậu trong khi Maehara trả lời. "Bọn tớ không có ghi nhé."

Okajima gật đầu với vẻ mặt bối rối. "Bọn tớ đâu có muốn gây sự với cậu."

Karma nhướng mày, "Vậy sao tớ lại nhìn thấy tên cậu ấy đang nằm ở đây hả."

Mimura giơ tay, "Bọn tớ không biết gì hết Karma, thề luôn đấy."

Karma quan sát các chàng trai một lúc rồi thở dài và nhét lại mảnh giấy vào ngực Maehara, khiến người nhận giấy hơi chùn bước.

Cậu trai tóc cam nhìn xuống tờ giấy và lướt lại danh sách, mắt mở to khi nhìn thấy nó. "Bọn tớ chắc chắn không hề viết cái này."

Kataoka nhăn mặt khi nhìn qua vai Maehara. "Ai mà dám viết tên Nagisa chắc cũng gan hùm lắm." cô nhẹ nhàng nhận xét, nhận được một cái gật đầu cứng rắn từ Hayami.

"Ừ thì," Isogai lên tiếng khi nhận tờ giấy từ tay người bạn thân nhất của mình. "Dù sao cái này cũng không ảnh hưởng gì tới ai hết."

Fuwa gật đầu, "Đây chỉ là bí mật nhỏ của chúng ta thôi."

Isogai đồng ý, "Nhất là với các thầy cô và các bạn omega, chúng ta chắc chắn phải--"

Chờ đã, cái gì vậy?

Những alpha còn lại nhìn theo ánh mắt của Isogai và thấy Korosensei đang áp lên cửa sổ kính, viết gì đó vào sổ tay của mình với nụ cười toe toét trên khuôn mặt. Sau khi xong việc, thầy ta biến mất khỏi tầm mắt trong nháy mắt.

"Thầy ấy vừa … ghi chép lại rồi bỏ chạy à?" Okajima hỏi vào hư không.

Một sự im lặng bao trùm...

"GIẾT ỔNG!!"

Trong khi các bạn alpha vội vã chạy ra ngoài phòng, Karma vừa uống xong đồ uống của mình rồi bước theo những người còn lại. Đó là khi cậu nghe thấy một giọng nói.

"Tớ nghĩ là cậu không cần phải lo lắng về chuyện đó."

Karma quay lại và thấy Kayano vẫn còn yên vị ở chỗ của mình, mỉm cười với cậu.

"Gì?"

Kayano nhún vai, "Ai ghi tên Nagisa vào danh sách đó hẳn cũng biết rằng bản thân sẽ không có cơ hội rồi."

"Vậy thì sao còn bận tâm làm gì?" là lời cuối cùng của Kayano trước khi cô ra khỏi phòng.

Bước chân cậu dồn dập hơn và rồi suýt đụng phải ai đó.

"Cậu làm gì mà vội thế?" người cậu đụng phải cất lời hỏi.

Karma nhìn xuống và thấy Nagisa, và qua mái tóc xanh ẩm ướt với khăn tắm quấn quanh vai, có vẻ em vừa ra khỏi nhà tắm. "Tớ không có." cậu trả lời gần như ngay lập tức, vẫn còn cảm thấy hơi bực bội.

Ai có thể đổ lỗi cho cậu được?

Đầu tiên nhé, mấy thằng bắt cóc thì bắt Nagisa đi, và bây giờ còn có khả năng có người muốn cạnh tranh với cậu để cướp lấy Nagisa.

Gã alpha bên trong cậu chắc chắn đang rất không vui.

Nagisa nhíu mày lo lắng và nhìn thẳng vào đôi mắt vàng của Karma. "Cậu có ổn không?"

Đối diện với cậu, Karma liền hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Dù có cáu kỉnh đến thế nào, cậu cũng không có lý do gì mà trút lên đầu Nagisa. Trừ khi cậu muốn cãi nhau với em một lần nữa.

Vì vậy, cậu cố gắng nở một nụ cười thuyết phục nhất của mình và gật đầu. "Ừ, tớ ổn. Xin lỗi nhé."

Nagisa định nói lại điều gì đó nhưng nhiều tiếng la hét vang vọng khắp hội trường ập đến cắt ngang lời em.

"Bắt con bạch tuộc chết tiệt đó lại!"

"Thầy không có quyền xâm phạm đời tư của học sinh như vậy!"

"Bắt hắn ta lại, và GIẾT HẮN!"

Nagisa quay lại nhìn Karma, "Có vụ gì vậy?" Karma nhún vai, "Xem chừng rốt cuộc cũng là quay về ám sát."

Sau khi mọi hỗn loạn lắng xuống, Lớp E giờ đang ở trong phòng ngủ chung của họ và ngủ say sưa.

Ngoại trừ Nagisa đang không ngủ được.

Em cố gắng, thỉnh thoảng trở đi xoay lại trong chiếc túi ngủ được đặt trên sàn trong phòng của omega, nhưng điều duy nhất em đang làm là làm phiền Chiba, người đang nằm ngủ gà gật bên cạnh em.

Với một tiếng thở dài, em bỏ cuộc và rời khỏi túi ngủ, lấy áo khoác của Karma (em đã thuyết phục được cậu alpha cho em mượn nó). Em khoác nó quanh vai và đi về phía cửa ra vào hành lang tối. Không giống như lúc nãy, mọi thứ và mọi người đều yên lặng, vì vậy em phải nhấc chân đi thật khẽ để không vô tình gây ra tiếng động mà đánh thức ai.

Nagisa đi cho đến khi đến hiên trước của căn nhà gỗ, vì em nghĩ hít thở không khí trong lành có thể giúp bản thân buồn ngủ. Tuy nhiên, khi em bước ra khỏi cửa, ngay lập tức em thấy rằng mình không ở một mình.

"Karma?" anh ấy đã gọi.

Cậu alpha được gọi tên liền quay đầu lại từ nơi cậu đang đứng dựa vào lan can. Khi nhìn thấy đối phương, Karma mỉm cười và chào em với một nụ cười ôn nhu. "Sao cậu còn thức vậy?" cậu hỏi.

"Tớ cũng muốn hỏi cậu câu đó đấy." là những gì Nagisa đã nói trước khi em đến đứng bên cạnh cậu alpha. "Cậu có ổn không?"

"Ừ."

"Không ngủ được sao?"

Karma gật đầu, "Có vẻ là cậu cũng thế nhỉ."

Nagisa thừa nhận với một tiếng cười khúc khích, bước lại gần đối phương hơn và giờ họ đang kề vai bên cạnh nhau.

"Cậu không bị thương, đúng không?" Karma nhẹ nhàng hỏi. Trước ánh mắt bối rối của Nagisa, cậu tiếp tục. "Hồi chiều ấy? Chuyện với cái lũ khốn nạn đó."

"À không." Nagisa lắc đầu.

Karma gật đầu và hít thở sâu.

"Còn cậu thì sao? Cậu bị chúng nó đánh tơi tả còn gì."

Nagisa đã mong đợi người alpha thốt ra một nhận xét châm biếm với nụ cười nhếch mép láo toét đặc trưng của cậu ta về việc cậu ta mạnh mẽ như thế nào. Tuy nhiên, một câu nhỏ "Tôi ổn." là tất cả những gì cậu ta đáp. Nagisa quyết định tạm nén lại sự lo lắng dấy lên trong họng và chỉ dựa đầu vào vai cậu alpha, hy vọng ít nhất có thể an ủi một chút cho người bạn của mình.

Mọi chuyện giữa hai người yên lặng một lúc, và Nagisa cảm thấy thoải mái khi gió thổi qua các lọn tóc xanh đang xõa dài, khác với tóc bím thông thường của mình. Cả hai chỉ nhìn lên bầu trời đêm xa xăm ở Kyoto trong khi cũng đắm mình trong không khí mới lạ ở đây trước khi trở về thành phố quen thuộc của mình.

"Tớ đáng lẽ ra phải làm nhiều hơn thế." Karma là người phá vỡ sự im lặng. Nói với giọng thì thầm, một âm lượng như gió thoảng hòa vào bầu không khí tĩnh lặng bao trùm lên họ.

"Hửm?" Nagisa ậm ừ đáp lại.

Có khi bầu không khí trong lành hoặc sự hiện diện của Karma đem lại cảm giác thoải mái và yên bình đến nỗi mắt Nagisa suýt díp lại tới nơi rồi.

"Tớ cảm thấy mình chưa làm đủ." người nọ tiếp tục.

"Ý cậu là gì?"

"Tớ lẽ ra nên đấm nát mặt cái lũ khốn nạn ấy để bảo vệ cậu."

Nagisa ngẩng đầu lên để hướng nó về phía đối phương. "Vậy ra đó là chuyện cậu bận tâm hả?"

"...chắc vậy." Gì? Bỏ qua cái danh sách bình chọn nhảm nhí kia đi.

“Karma,” Nagisa vòng một tay qua cánh tay người kia. "Cậu biết cậu chỉ có thể làm hết sức thôi mà."

"Thì nó là vậy đó Nagisa." Karma phản bác, quay hẳn cả người về phía cậu omega. "Nếu tớ không thể bảo vệ cậu khỏi một điều gì đó như vậy thì tớ biết phải làm thế quái nào khi nó chẳng may xảy ra một lần nữa?"

"Cậu đâu thể bảo vệ tớ khỏi mọi thứ được."

"Tớ có thể thử."

"Và cậu đã thử rồi đó." Giọng điệu của Nagisa báo hiệu dấu kết thúc cho cuộc tranh luận vụn vặt này. "Và tớ biết rằng cậu sẽ luôn cố gắng bảo vệ tớ và thế là đủ rồi."

"Tớ chỉ ... tớ không thể giúp được."

"Tớ không ép cậu phải đè nén bản năng của mình, Karma." Nagisa trấn an. "Tớ chỉ yêu cầu cậu không tự dằn vặt bản thân vì một điều mà cậu không thể kiểm soát được."

Karma cụp mắt nhìn em và rồi khịt mũi, "Sao cậu tài vậy, lúc nào cũng biết nên nói điều mà tớ cần nghe?"

"Sao tớ biết được, cậu là người thông minh hơn tớ mà." Nagisa đáp nửa đùa nửa thật.

Cậu alpha bật ra một tiếng cười sảng khoái, và Nagisa nở nụ cười nhỏ trên môi. Em bước đến gần hơn để vòng tay qua ngực người kia ôm chặt, Karma nghiêng đầu và đặt cằm lên mái tóc xanh.

“Cậu biết không,” Karma nói, ôm trọn lấy thân người nhỏ bé của Nagisa. "Tụi mình vẫn chưa uống được cái cà phê đó."

Nagisa bật cười khi khuôn mặt em đang tựa vào vai Karma. "Tụi mình lúc nào cũng có thể quay lại mà."

"Khi nào?"

Nagisa nhún vai, "Tớ không biết," em thở dài. "Chắc là trong tương lai? Hoặc khi nào đó tùy ý cậu."

Karma nhếch mép cười khi cậu ngoái đầu lại để nhìn thấy mi mắt của Nagisa sắp trùng xuống. "Và cậu buồn ngủ rồi." cậu nói.

"Một xíu hui." em ngáp một hơi ngắn càng chứng tỏ lời của Karma là đúng.

"Quay về phòng thôi nào."

"Đúng là các em nên về phòng đi các học sinh yêu quý của thầy ơi."

Một giọng nói mới vang lên từ phía trên khiến cả hai đều đơ ra. Họ nhìn lên và thấy giáo viên bạch tuộc của mình đang treo ngược từ trên mái nhà xuống, nở một nụ cười toe toét và vết ửng hồng hiện trên khuôn mặt.

Karma nheo mắt khi Nagisa bẽn lẽn vùi mặt vào vai Karma vì xấu hổ, "Bộ thầy kiểu, không có cái gì khác để làm ngoài soi mói đời tư học sinh của mình hả?"

"Với cả thầy đã ở đó bao lâu rồi vậy?"

Korosensei trèo trở lại mái nhà, lấy xúc tu của mình làm đệm khi ngã. "Chuyện đó không quan trọng Karma-kun." thầy ta đáp, đi vào trong hành lang, nhưng nụ cười biến thái vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt thầy.

"Thầy tốt nhất là đừng có mà chụp tấm hình nào!"

Sau cuộc nói chuyện của hai người ở hiên trước, Nagisa ngủ ngon hơn hẳn và tỉnh dậy với nụ cười trên môi, trong khi cuộn mình trong chiếc túi ngủ ấm áp và vùi mặt vào trong mùi hương quen thuộc của áo khoác Karma.

.
.
.

End chap 11

Lưu ý:

À thì, trong trường hợp mọi người hoang mang: phòng của lớp được phân loại thành phòng của alpha và phòng của omega, nam hay nữ không quan trọng. Tại vì đó thực sự là một hình thức sinh sản hay không sinh sản và cặp đôi chuẩn mực trên thế giới này là alpha x omega. Nên đó là lý do tại sao các phòng được phân chia thành alpha và omega chứ không phải nam và nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro