Chương VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương VI: Bắt đầu kì thi giữa học kì (1).

Warning: OOC, CharxOC.

Note: Ito Mayumi là OC của mình.

__________

Một trong những cực hình của lớp E trường Kunugigaoka là các buổi tập trung toàn trường. Vì khu vực lớp học nằm tách biệt khỏi cơ sở chính nên nếu muốn tới đó mọi người phải trèo đèo lội suối chứ không thể đi như người bình thường được. Chưa kể nhà trường còn yêu cầu lớp E phải đến trước tất cả các lớp khác, thành thử ra không còn cách nào khác ngoài việc bỏ giờ nghỉ trưa để đi tập trung.

"Mọi người cố gắng đi nhanh lên nhé. Nếu tới trễ sẽ bị ghim tên đấy!" Lớp trưởng Isogai dẫn đoàn, men theo lối mòn để ra cổng sau của nhà thể chất. Đây là lối đi cũ có từ rất lâu rồi, đường ngoằn ngoèo cực kì khó đi, chưa kể đến hệ sinh thái tự nhiên tiềm ẩn nhiều mối nguy cho người qua lại. Nhưng ngoài con đường này ra thì chẳng còn lối đi nào khác cả, nên dù có bực bội tới đâu thì vẫn phải nhấc chân lên thôi.

"Lần trước đã bắt tụi mình dọn vườn hoa rồi mà." Okano thở dài ngao ngán, lúc đó đúng là ác mộng.

"Đợt ấy dọn rõ khổ luôn! Vườn hoa gì mà to khủng khiếp!" Maehara đi phía sau cũng thở dài.

Isogai: "Không phải cậu toàn trốn việc sao hả?"

Maehara cười lớn: "Đâu có nào!"

Okano dừng chân, khổ sở gào thét: "Tại sao chỉ có tụi mình phải chịu đớn chịu đau thế này hả!!"

Tiếng hét của Okano vang đi khá xa, một vài nhóm đằng sau cũng nghe thấy, mọi người nhìn nhau cười trừ. Nghỉ trưa một tiếng rưỡi, mất một tiếng để đi xuống nhà thể chất, còn lại nửa tiếng nghe phổ biến công việc hội học sinh, tính cả đi cả về kiểu gì cũng lố mất một tiết.

Mayumi đi cùng với nhóm của Nagisa, ôm theo một cuốn sách nhỏ đọc đi đường. Nếu không tập trung vào việc di chuyển sẽ không thấy mệt. Cửa ải đầu tiên trong rừng là một cây cầu gỗ nhỏ, mỗi lần đi qua được một người. Xui xẻo làm sao, ngay khi Okajima vừa nhấc chân lên thì cầu gãy làm đôi, báo hại Mimura và Chiba cũng bị ngã xuống suối chung. Qua được cầu là đến bãi rắn, ở đây tụ tập rất nhiều loại rắn khác nhau, nhưng theo thầy Koro thì hầu như là vô hại hoặc độc tố yếu. Rắn không có độc thì sẽ siết con mồi tới chết, và Okajima lại tiếp tục trở thành yếu tố thu hút bầy rắn đến.

Ngay khi bước khỏi nơi đó sẽ được đón tiếp bởi một vách núi lởm chởm và thường xuyên có hiện tượng đá lở. Nhóm Terasaka vừa bước một chân vào, tiếng đá lách tách đã vang lên. Okajima thì còn đang bị rắn quấn, chạy ù một mạch qua gây ra rung động lớn, đá từ những viên nhỏ biến thành một tảng lớn.

"Ai tự nhiên đi chọc tổ ong vậy hả!?" Tiếng Sugino hét làm Mayumi rời mắt khỏi cuốn sách, một bầy ong mật đang hung hăng lao về phía cả bọn. Nhưng chưa kịp bị chúng làm gì thì một bóng người vụt qua, hấp dẫn tổ ong đi theo. Là Okajima.

Mọi người nhìn theo bóng lưng chạy thục mạng của cậu chàng đầu đinh, không khỏi lo lắng.

Sugino: "Cậu ấy dính phải tam tai à? Trông sợ quá."

Nagisa: "Mong là không có chuyện gì xảy ra."

Thầy Karasuma bám sát ngay phía sau trấn an học sinh là sẽ tới kịp giờ. Nghe được câu đó mọi người lại tiếp tục đi, dù mệt cũng phải cố, vì nếu tới trễ thì hạnh kiểm sẽ còn thảm hại hơn nữa kìa.

___________

Kết cục thì người cuối cùng rời khỏi cổng sau lại là cô Bitch. Nhìn cô quỳ rạp xuống dưới đất thở hồng hộc như sắp chết, cả lớp nhận ra thể lực của mình còn tốt hơn nhiều.

"Được rồi, tới chỗ tập trung nào." Isogai đứng thẳng dậy, hô lớn. Mọi người uể oải vươn vai để tiếp tục di chuyển. Mayumi cất sách vào trong áo khoác, nhẹ nhàng vỗ vai Okuda đang ngồi dưới đất vì kiệt sức. Okuda lúc này tệ không kém gì cô Bitch, trừ việc cậu ấy vẫn có thể đứng lên được một chút.

"Cảm ơn cậu..." Okuda chậm rãi nói.

Mayumi lắc đầu đáp lại: "Không có gì đâu." Nakamura ở gần đó cảm thán tại sao cô vẫn còn sức để mà kéo cả người khác lên như vậy, Mayumi chỉ cười. Cả lớp dần dần đi vào trong hội trường, dù rất mệt nhưng quy định là không được ngồi ghế khi sinh hoạt toàn trường, vậy nên chỉ còn cách lén lút nghỉ khi các lớp khác chưa ló đầu ra.

"Nhìn kìa, bọn lớp E tới rồi!"

"Thảm hại quá. Toàn phải bỏ giờ nghỉ trưa."

...

Những học sinh khác bắt đầu bước vào trong hội trường, xì xầm cười cợt tốp học sinh đang đứng một góc trong phòng. Ai nấy đều chỉ tay vào họ, thì thầm về họ, trêu đùa với họ như thể lớp E là đám động vật được nuôi nhốt trong sở thú. Isogai huých tay Maehara, ý bảo cậu chàng đứng thẳng người dậy. Kimura với Sugino cũng không ngồi nữa, đứng lên phủi quần.

"Cái bọn xấu tính."

Maehara nghiến răng. Mấy đứa con gái lớp C từng hẹn hò với cậu ta đang liếc nhìn cậu ta như kiểu cậu ta khiến cho lịch sử tình trường của bọn họ xấu xí hẳn đi ấy.

"Thôi đi ông tướng." Isogai nạt "Cậu có lườm nữa thì bọn họ cũng không thay đổi đâu."

Đúng thế. Cho dù có chửi thẳng mặt, người chịu thiệt vẫn là lớp E, đơn giản là vì ở ngôi trường này, lớp E là đồ bỏ đi. Sau khi tốt nghiệp các học sinh lớp E bắt buộc phải thi vào các trường cấp III khác, còn nếu muốn quay lại Kunugigaoka thì cần vượt qua bài kiểm tra đầu vào siêu khó. Tuy nhiên có một vài trường hợp đặc biệt ở đây, ví dụ như Kanzaki hay Mayumi, đều là người có sắc có quyền, trái lại vẫn được đám con trai ở lớp khác chú ý tới.

"Hôm nay tiểu thư vẫn xinh đẹp thanh thoát quá đi!" Một nam sinh đứng gần lớp E cảm thán, đưa mắt nhìn Mayumi.

"Thật tiếc khi tiểu thư phải ở với bọn lớp E mạt kiếp ấy." Một người khác lên tiếng, tỏ vẻ buồn bực "Nhưng với khả năng của tiểu thư thì chắc chắn người sẽ quay lại đây sớm thôi."

Mayumi đưa mắt nhìn bọn họ, nhắc nhở bọn họ dừng lại. Bọn họ đã từng rất kính trọng và coi cô như một vị thần, nhưng giống như cách họ đối xử với các thành viên còn lại của lớp E, lời nói của Mayumi hiện giờ chẳng đáng một xu. Thậm chí lời nói của họ trong mắt cô lúc này vừa dối trá vừa khinh bỉ, khiến cho người nghe tưởng được khen mà lại là chê cười. Biết là chẳng làm gì được, Mayumi lẳng lặng làm ngơ, bỏ hết ngoài tai mấy câu nịnh hót.

"... Tóm lại, các em là những nhân tài của đất nước, được tuyển chọn vô cùng khắt khe và cẩn thận. Nhưng chỉ cần các em lơ là một chút thôi, kết cục của các em sẽ giống như số ít người nào đó, và khi ấy không ai có thể giúp các em đâu."

Toàn trường, ngoại trừ lớp E, đều cười rộ lên, vừa cười vừa liếc mắt sang bên có "số-ít-người-nào-đó". Mọi người đồng loạt cúi đầu xuống, cố không để mấy âm thanh đó lọt vào tai mình. Một số khác thì vẫn ngẩng cao đầu, mặc kệ những người khác cười nhạo mình. Mayumi là một trong số đó. Cô đứng hàng đầu tiên, mắt chăm chú nhìn ông thầy giáo đứng phía trên như thể đó là một con mồi dai nhách. Thầy không bận tâm đến, hùa theo đám học trò đang nắc nẻ:

"Đừng cười to thế mấy đứa. À mà thầy nói vậy cũng hơi quá nhỉ." rồi khục khặc cười rất thích chí.

Mayumi liếc sang hàng bên cạnh. Đáng ra người cô nhìn thấy phải là Karma chứ chẳng phải lớp trưởng Isogai đâu, nhưng biết làm sao được, cậu ta cúp tiết mà. Isogai thấy cô bạn nhìn mình, bất lực cười.

"Ai bảo cậu ấy đã học giỏi còn ngang bướng chứ. Có bị phạt cũng chẳng buồn sợ."

Mayumi gật gật đầu, không khỏi ghen tị với cái người tự do tự tại mà chắc là đang ngồi hóng gió trên núi kia. So với Karma, Mayumi khác biệt rất nhiều, từ gia cảnh tới cuộc sống, chắc có lẽ vì thế mà vào những lúc như thế này, cô mới ngưỡng mộ cậu ta nhiều đến vậy. Còn đang mải suy nghĩ thì Mayumi nghe thấy tiếng thầy Karasuma chào hỏi với các giáo viên chủ nhiệm khác ở một góc phòng. Cô quay đầu sang nhìn, cô giáo đứng gần thấy ấy đang rất mê mẩn ngoại hình của thầy, nếu cổ mà biết thầy là người của Chính phủ chắc sẽ ngất xỉu cho coi.

Các lớp khác trông thấy cũng tò mò lắm, họ không ngừng xì xầm và cảm thán về thầy Karasuma.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của lớp E năm nay. Do phải làm việc ở khu vực biệt lập nên ít khi có thời gian tới đây để chào hỏi, mong mọi người thông cảm."

Các thầy cô xung quanh đều cười và không chấp nhặt chuyện đó, chắc trong lòng họ thấy tội nghiệp cho thầy giáo này lắm, bị đẩy vào cái lớp E tồi tàn mất hi vọng cơ mà. Thầy vừa chào hỏi xong thì trợn mắt nhảy vào chỗ lớp E xếp hàng, mấy bạn hàng đầu cũng phải quay xuống xem chuyện gì, thì hóa ra là Nakamura với Kurahashi khoe thầy cái vỏ dao được trang trí bằng mấy hình dán dễ thương ở văn phòng phẩm.

"Thích ghê nha" Một vài học sinh ở lớp kế bên lớp E cất tiếng, dù thì thầm với nhau thôi nhưng vẫn nghe được loáng thoáng nội dung "Thầy trò thân thiết gần gũi quá trời, nhìn lớp mình thì chán ngắt, ai cũng xấu tính"

Thầy Karasuma vừa ép Nakamura với Kurahashi cất vỏ dao đi thì cô Bitch bước vào, uyển chuyển duyên dáng cứ như đang trình diễn thời trang vậy. Cô hất mái tóc mình để nó tung bay, khiến cho mọi cặp mắt ở các lớp khác dán chặt lên. Một vài học sinh lớp E bật cười, mới ban nãy cô còn thở không nổi cơ, thế mà giờ đã trông như chẳng có chuyện gì rồi. Hai thầy cô đứng cạnh nhau, cùng với trăm cặp mắt không rời khỏi người.

"Cô tới làm cái gì hả?"

"Gì chứ, tôi cũng là giáo viên lớp E đó thôi." Cô Bitch đáp "Với cả tôi cũng muốn xem mặt mũi tụi học trò trường này ra sao."

Cô đưa mắt nhìn một lượt, trông thấy những ánh nhìn biến thái của đám nam sinh thì thở dài: "Chẳng có gì nổi trội cả." rồi tiến về phía Nagisa. Cô hỏi xin Nagisa đống ghi chép về thầy Koro, nhưng cậu ấy đã đưa hết cho cổ từ lâu rồi, Mayumi nhớ như thế mà. Nhưng có vẻ cô Bitch không tin tưởng Nagisa lắm, còn ép cậu ấy vào cặp bưởi cỡ bự của mình để bắt nạt nữa chứ. Isogai đứng đầu hàng thở dài bất lực, rõ ràng là cô giáo mà còn chẳng có ý tứ gì cả.

Thầy Karasuma tức giận kéo cổ áo cô Bitch về chỗ. Mayumi để ý thấy mọi người đang truyền giấy tờ cho nhau, nhưng lớp E lại chẳng được đoái hoài tới. Cô huých tay Isogai, cậu ấy cũng nhận ra và lên tiếng ngay.

"Chúng tớ chưa được phát giấy."

Người đứng trên bục liếc Isogai bằng nửa con mắt, bật cười.

"Chưa có sao? Chắc là do tôi quên rồi."

Cả trường bật cười.

"Thôi lớp E cố gắng ghi nhớ toàn bộ đi nhé. Dù gì cũng tốt cho não bộ mà."

Một luồng gió nổi lên xung quanh lớp E, giữa hội trường kín đáo nhất nhì thành phố. Tài liệu rơi xuống tay từng người, bên trong là toàn bộ thông tin được chép tay 100%, và người chép không ai khác là thầy Koro, đã yên vị ở bên cạnh hai thầy cô kia từ khi nào rồi. Thầy mặc bộ đồ cải trang với mái tóc đen và chiếc mũi tròn, xúc tu xỏ hai chiếc găng tay trắng đang xoay bút rất điêu luyện. Thầy cười khà khà: "Chắc là không có vấn đề gì nữa đâu."

Isogai lập tức báo với người phía trên bục phát thanh, khiến cho cậu ta tức tối nhăn nhó.

"Này ai đưa cho tụi nó đấy! Đang vui thì chớ..."

Rồi như nhận ra mình đã lỡ miệng, cậu ta hắng giọng rồi tiếp tục công việc.

"Vậy tớ sẽ tiếp tục giải thích về lịch trình của Hội học sinh trong tương lai..."

Trong lúc mọi người nghe thông báo, thầy Karasuma lườm thầy Koro cháy mặt và quát nạt rằng tại sao thầy lại tới đây, vì lúc chuẩn bị xuất phát thầy Karasuma đã nhắc nhở không biết bao nhiêu lần rằng thầy Koro phải ở lại lớp E để chờ.

"Tôi cải trang kĩ rồi mà, không sao đâu."

Vài người bật cười, một số khác thì thở dài. Nagisa nhận xét: "Hẳn là thầy thấy cô đơn lắm."

Vì mục tiêu ám sát đã ở đây rồi, nên cô Bitch cũng chẳng ngại ngần gì, rút dao giấu trong người ra rồi lao về phía thầy Koro, nhưng thầy Koro né rất nhẹ nhàng mà không làm sao cả. Thầy Karasuma bị hai kẻ này gây nhiễu, lại còn trước mặt bao nhiêu học sinh và giáo viên của trường, ít nhiều cũng đã gây chú ý rồi. Vậy nên thầy không kiêng nể ai hết, trừng mắt lườm thầy Koro trong khi tay túm cổ áo cô Bitch như mèo ném ra ngoài. Nhìn một màn biểu diễn thú vị như vậy, lớp E phá lên cười.

"Trời ơi cô ơi, chịu cô luôn á!"

"Bó tay với cô rồi!"

Các lớp khác không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cực kì ghen tị và tức giận khi lớp E dám cười cợt trong giờ họp toàn trường.

Hội học sinh phải mất tới nửa tiếng để giải thích về kế hoạch hoạt động của mình, và khi đã xong xuôi thì các lớp khác được ra ngoài trước, trong khi lớp E phải ra về cuối cùng. Mayumi đi cùng Nakamura và các bạn nữ về lớp trước, còn nhóm nam thì có vài bạn nán lại rồi mới về. Trèo lên tới lớp thì Karma đang nằm dài dưới một gốc cây gần lớp học, nhắm mắt ngủ.

"Thích ghê chưa." Nakamura ca thán "Ai mà cũng được như cậu ta thì lớp E chẳng cần tồn tại luôn rồi."

Rồi cậu ấy cầm một cục đá nhỏ lên, ném về phía cái cây. Nó đập mạnh vào thân cây rồi rớt xuống, cùng lúc đó Karma cũng gãi đầu ngồi dậy.

"Xong rồi hả?" Cậu ta ngáp một cái "Nói gì mà lắm thế."

"Là chuyện Hội học sinh, nhưng bày vẽ mất thời gian quá." Mayumi nhớ lại mấy chi tiết mà mấy người đó thay vì rút ngắn lại thì cố tình kéo dài ra để khiến cho lớp E phải mất thêm giờ đứng nghe. Vì thế nên bây giờ chỉ còn đủ thời gian cho một hai tiết nữa thôi.

"Do hôm nay bị rút thời gian hơi nhiều nên thầy sẽ giao thêm một ít bài tập về nhà nữa" Thầy Koro nói "Cuối ngày hôm sau phải nộp lại cho thầy nhé."

__________

Sau buổi họp toàn trường một tuần, thầy Koro đột nhiên trở nên rất kì lạ. Ổng đeo mấy chiếc băng đô màu trắng có ghi tên các môn học, phân thân ra tới cả chục thầy Koro khác. Lí do cho việc này là sắp tới bài thi giữa kì toàn trường, và ổng muốn cả lớp đạt được kết quả cao nhất có thể. Mỗi phân thân của ổng kèm cặp một học sinh, và chia làm các môn chính trong kì thi, ngoài ra sẽ có cả những phân thân dạy các môn phụ mà học sinh học yếu hơn. Đặc biệt Terasaka được thầy ưu ái cho một chiếc băng đô "Naruto" vì cậu ta cần phụ đạo đặc biệt. Karma nhận được một phân thân môn Quốc ngữ và Toán, còn Mayumi nhận được môn Toán và Khoa học. Cô không phủ nhận mình học kém Khoa học, nhưng Toán cũng đâu có tới nỗi nào chứ.

"Thầy muốn em làm thêm một số dạng bài khó hơn, vì môn Toán em giỏi ngang với Karma rồi." Thầy Koro giải thích "Nhiều khi chỗ ăn điểm của em lại là các câu mang tính ứng dụng và hóc búa hơn đấy."

Vậy là lớp E bước vào guồng quay ôn tập để chuẩn bị cho bài thi giữa kì, mà không hề biết rằng ở cơ sở chính, thầy hiệu trưởng đã cố ý tăng độ khó của bài thi lên "một chút". Trong lúc đang ôn tập, mặt thầy Koro biến dạng khiến cả lớp hết hồn, và thủ phạm là Karma. Cậu ta nhân lúc thầy không chú ý liền vung dao vào người ổng, gây ảnh hưởng đến toàn bộ các phân thân. Nagisa hỏi rằng thầy không mệt hay sao, thầy Koro cười rồi đáp: "Yên tâm, thầy đã tạo thêm một bản sao để nghỉ ngơi rồi." và hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Quả thật là có một thầy Koro nữa đang nằm hóng gió uống nước dừa ở ngoài sân thật, nhưng chẳng phải làm vậy còn mệt hơn là không làm hả?

Chiều hôm đó, Nagisa có việc nên đã ở lại lâu hơn một chút, và nghe ngóng được rằng thầy hiệu trưởng đã tới khu biệt lập để nói chuyện với các thầy cô lớp E.

[Nhóm lớp 3E]

Nagisa: Thầy hiệu trưởng qua lớp mình đấy.

Sugino: Ổng qua làm cái gì vậy?

Maehara: Chắc qua bố thí cho các thầy cô ý mà.

Hinata: Cậu nghĩ người như thầy Karasuma với cô Bitch cần bố thí hả? Thầy Koro thì có đấy.

[Một loạt tin nhắn cãi nhau từ Maehara và Hinata]

Isogai: Yên coi hai cái người kia, tớ đuổi ra khỏi nhóm bây giờ.

Nagisa: Thầy nói chuyện với thầy Koro. Nhưng tớ nghe cũng không hiểu là họ đang nói về cái gì.

Nagisa: Lúc đầu thì có vẻ thầy Koro khúm núm lắm, do làm công ăn lương mà [Icon thở dài]

Nagisa: Thầy hiệu trưởng nói muốn giữ lớp E giống như trước kia, là một lớp đứng hạng bét.

Kayano: Đồ xấu xa!

Sugino: Chịu thôi, lớp E là cái để giữ cho học sinh cố gắng mà. Như kiểu địa ngục ấy.

Megu: Thầy ấy có nói gì nữa không?

Nagisa: Tớ cũng không rõ, nhưng nhìn ổng đáng sợ lắm. Như mấy con trùm cuối trong game ý. Lúc ổng đi qua tớ, tớ có cảm giác như quay trở lại những ngày đầu học lớp E vậy.

Kayano: Dễ sợ ghê...

Nagisa: À, ổng còn nói là tớ đã dọa nạt mấy người lớp khác như một đứa giang hồ cơ.

Nakamura: [Icon cười ha ha] [Icon cười ha ha] [Icon cười ha ha]

Nagisa: Đừng có chọc tớ coi!

Nakamura: Xin lỗi, tại mắc cừi wa tr* [Icon cười chảy nước mắt]

Isogai: [Trả lời tin nhắn của Nagisa] Thế thực hư là sao?

Nagisa: Bọn họ chọc tớ, tớ chỉ lườm lại một tí thôi...

Nakamura: [Icon cười ha ha] [Icon cười ha ha] [Icon cười ha ha]

Maehara: [Icon cười ha ha] [Icon cười ha ha] [Icon cười ha ha]

Sugino: [Icon chảy mồ hôi]

Isogai: Cười nữa đá ra ngoài đấy nhé. Học đi chứ.

Nakamura: Gì z, xả hơi xíu hok được lun hả?*

Nakamura: [Gửi hình ảnh] Đang học rất nà chăm chỷ lun ó.*

Mayumi nhìn một loạt tin nhắn thông báo, mỉm cười. Dù có gặp nhau hay không thì lớp E vẫn siêu ồn ào và cực kì vui. Tiếng kéo cửa vang lên khiến Mayumi vội vàng giấu chiếc điện thoại xuống dưới chân, gia sư riêng của cô bước vào trong, cúi người chào. Theo sau là một người hầu tới để theo dõi quá trình học của Mayumi, không cho cô được phép làm việc riêng trong suốt hai tiếng học. Cha biết cô sắp phải thi học kì, và ông đã cho người tới đón cô để ngăn Hideoki đưa cô đi trước, ông muốn cô trở lại lớp A như trước kia, và tăng thời gian học của cô lên thành hai tiếng một ngày trước bữa tối.

"Con phải được thứ hạng cao trong đợt thi này thì mới mong được về lớp A." Cha Mayumi nói "Còn không thì con đừng mơ ta cho con đụng vào cung tên nữa."

Mayumi im lặng ăn cơm.

"Ông nội và các anh đã chiều chuộng con quá rồi. Là con gái của ta, con phải sống theo ý ta. Chỉ cần cãi lại ta một câu thôi, kết cục của con sẽ giống như thằng con bất hiếu kia vậy."

Mẹ Mayumi ngồi kế bên chồng, im lặng nhìn cô, rồi liếc nhìn gia chủ và lại cúi đầu xuống. Trong nhà này chỉ có gia chủ có tiếng nói, còn lại đều phải sống như một bình hoa và người hầu là đồ trang trí. Họ tự hào với sự truyền thống này, nhưng những người thừa kế của thế hệ mới lại cho rằng đây là giam cầm, là ngục tù và vùng lên phản kháng. Cha Mayumi lập tức trừng phạt con trai mình để răn đe những đứa bé khác, nhưng chỉ có thể làm dịu bên ngoài, chứ ngọn lửa xoay chuyển thời đại vẫn âm ỉ bên trong chúng. Chúng đã đặt trọn niềm tin vào Kosetsu - người được cho là gia chủ kế nhiệm - để thay đổi gia quy hà khắc của gia tộc.

Sau bữa tối, Mayumi về biệt phủ, nhưng không bật một cái đèn nào lên hết. Cô bước thẳng ra ngoài khu vườn do cha tặng mình, ngẩng đầu nhìn ngắm những vì sao đang lấp lánh. Mayumi luôn ước ao mình là một vầng sáng trên bầu trời đó, để cô được tự do tự tại.

Sột soạt. Tiếng động khiến Mayumi bừng tỉnh, nhìn quanh.

"M,Mayumi ơi, cứu thầy với..."

_______

Chú thích: *Nakamura đi theo phong cách Kogal Gyaru - mặc đồ nữ sinh với váy xếp li ngắn, tất cao tới bắp chân, hay đeo phụ kiện màu sắc dễ thương, nhân tiện Nakamura có mái tóc sáng màu nên rất hợp với phong cách này luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro