Kẻ giả mạo (1): Thân phận bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bạn vừa đi vừa nhảy chân sáo trên đường về, còn không quên réo rắt những âm thanh khùng điên, nhưng không oang oang như loa phát thanh đâu nhé vì người đi đường sẽ nhìn bạn như một sinh vật lạ. Đôi giày bạn mang là của người khác, bộ đồ bạn đang mặc là của người khác, cái mũ trên đầu bạn cũng là của người khác và cơ thể đang nhảy tưng tưng những bước rộn rã đó cũng chẳng thuộc quyền sở hữu của bạn.

     Và tất nhiên, đây không phải thế giới của bạn.

     Bạn vô tình bị xuyên vào bối cảnh của truyện "Lớp học ám sát" May mắn chợt ập đến như thế, bạn vui lắm chứ, nhảy cẫng lên và ngồi cười cả ngày không chán. Cái mộng mơ bủa vây bạn, xung quanh bạn tràn ngập màu sắc hường phấn. Rất nhiều dự định nảy ra trong đầu bạn ào ào như sóng vỗ, bạn sẽ làm lại cuộc đời, phá nát cốt truyện, sẽ có nhiều bạn bè tốt và tất nhiên, tình yêu...tình yêu nữa chứ. Bạn sẽ là một cô nữ chính hạnh phúc nhất trên thế gian này.

     Nhưng rồi, bạn chợt nhận ra...trường bạn học đâu phải Kunugigaoka, và hơn nữa, bạn là học sinh cuối cấp mất rồi. Trong một buổi đêm nhàn nhã, bạn chợt nghĩ lại, "Lớp học ám sát" chỉ đơn thuần là câu chuyện xoay quanh lớp học yếu kém nhất trường vươn lên giành lại tiếng nói mà thôi. Có ngài bạch tuộc, lớp 3-E, ngài Chủ tịch, Hội trưởng hội học sinh và xuyên suốt là những cuộc chiến tranh giành thứ hạng, học tập và học tập, bạn nghĩ mình chịu không nổi áp lực khủng khiếp đó đâu. Hơn nữa...ờm thì hồi trước bạn thích Maehara, cậu bạn tóc vàng đậm điển trai của lớp 3-E. Cơ mà bọn họ ghép cặp với nhau hết rồi, liệu trường ngoài như bạn có cách nào tiếp cận không? Không. 

     Và từ đó, bạn trở thành cô nữ chính có cuộc sống tẻ nhạt nhất trong các nữ chính. Bạn thay sim mới, dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn hơn chuồng heo mà ai đó để lại và làm những việc bạn luôn muốn làm. Thỉnh thoảng trên TV nhà bạn có đưa tin về quái vật vàng khè hủy diệt mặt trăng, bạn thấy tiếc lắm chứ, bạn cũng muốn trở thành học sinh lớp E, muốn cùng trải nghiệm với các nhân vật chính. Nhưng mà, thực tế chút đi nào, bạn có thể nhảy lên vách núi dốc ngon ơ không, có biết cầm súng múa dao không? Bạn có nhiệm vụ gì khi ở đó, đứng nhìn bọn họ thôi hả? Bạn đã xem phim rồi mà. Hay bạn sẽ điều chế thuốc cứu Koro-sensei? Cơ mà bằng cách nào? Cấu tạo phân tử của cơ thể ông ấy là gì? Bạn còn chẳng biết con dao bằng nhựa bb thần kì kia được làm ra thế nào. Bạn chỉ là một con nhỏ ngu ngốc chứ không phải thiên tài, mà quan trọng hơn, vào Kunugigaoka đã rồi hãy tính sau ha.

     Cuộc sống của bạn giống như bao nữ sinh bình thường khác, chẳng có gì đặc biệt, chỉ là sống trong một cơ thể mới. Bạn tốt nghiệp cấp hai, rồi trở thành học sinh Cao trung ở một trường gần nhà bạn luôn. Một hôm bạn đến nhà ngoại với mẹ, nhưng chỉ ngồi nghe chuyện cơm áo gạo tiền của người lớn được một lúc bạn đã chán ngán và xin ra ngoài chơi. Đang thẩn thơ đi dạo, bỗng có thứ gì đó ghì chặt vai bạn làm bạn phát hoảng, và đáng sợ hơn là một giọng nói hằm hằm như tên cướp, hắn ta đánh vần tên bạn thật chậm rãi, rõ ràng từng chữ một làm bạn run người, trán nhễ nhại mồ hôi.

-T-tôi không biết cậu đang nói gì, cơ...cơ mà trên người tôi không có xu nào cả, với lại cậu nhầm người rồi.

-Quay ra đây nào.

-Rồi cậu sẽ lôi tôi đi bắt cóc hả? Từ bỏ đi, mẹ tôi muốn tống cổ tôi ra đường từ lâu lắm rồi, bà ấy còn phải cảm ơn cậu chứ không chuộc đâu...

-Ngay.

     Theo phản xạ bạn quay ngoắt ra sau, ngước nhìn lên một thân hình lạ lẫm, gần mét tám rồi cũng nên. Cậu ấy giống Asano thật, mái tóc cam óng ả với đôi mắt tím than sâu hút.

-Cậu nói gì thế? Tớ - Cậu trai kia kề sát tai bạn - Gakushu Asano, bị một con heo cho ăn nguyên hũ bơ sau khi đãi nó một bữa no muốn bội thực.

-Tôi với cậu có quan hệ gì à?

-Hử? Cậu có người khác rồi?

-Nào có, tôi vẫn ế chỏng chơ mà - Bạn gãi đầu, cố lảng tránh ánh mắt tím đầy nguy hiểm kia. Thì làm gì có ai đâu, chỉ là...bạn đang tính tỉnh tò anh đẹp trai nấu ăn ngon gần nhà thôi mà.

-Ít ra muốn chia tay phải báo tớ một tiếng chứ, sao lại lén lút như con ma thế.

-Xin lỗi cậu nhiều lắm nha, vì tôi lỡ thay sim nên không liên lạc được.

-Nói dối dở quá nè. Hồi xưa người lập mấy tài khoản mạng xã hội cho tớ là cậu đấy nhớ không? Cậu quản tớ còn kinh hơn cả mẹ tớ, dễ quên vậy sao được. Nghĩa là cậu đang bập bênh với ai đó ngoài tớ rồi.

-Tớ...bạn gái cậu?

-Ờ. Và là bạn gái của mấy thằng khác nữa.

-Không có đâu, tớ thề đấy!

-Vậy cậu tính giải thích thế nào cho sự biến mất đột ngột này? Tớ đã dành cả tháng ngồi nghĩ rồi, tớ chẳng làm gì để cậu giận cả.

-...

"Nói sao bây giờ? Linh hồn bạn gái cậu đã bị bộ não ngu ngốc này cướp đi rồi, muhahaha?"

-Đừng căng thẳng thế, chúng ta còn nhiều thời gian mà - Giọng cậu ấy đã nhẹ hơn, và miệng đang cười rất tươi, nhưng không hiểu sao bạn vẫn lạnh sống lưng từ đầu đến giờ. Cậu cười hay không đều nguy hiểm như nhau cả thôi.

     Haha...chuyện thật như đùa. Bạn điên rồi, điên rồi, điên thật rồi...Bạn cứ tưởng cơ thể này bình thường như bao người khác, chẳng ngờ...cái cậu đẹp trai ngời ngời đó, hội trưởng hội học sinh trường Quốc gia, thông thạo mấy thứ tiếng, hoàn hảo không góc chết, thành tích học tập ngất trời, thêm cả gia thế quyền lực không khác gì nam chính ngôn tình...là bạn trai của cơ thể này. Hồi cấp hai bạn của quá khứ đã rũ bỏ hết liêm sỉ tán tỉnh cậu ta đến gãy lưỡi mới ngầm qua lại với nhau, nhưng bạn có biết gì đâu, phim cũng chẳng nhắc đến, bạn vô tội!

     Bạn không biết địa chỉ nhà của Asano, cậu ấy cũng vậy, hai người chỉ lén liên lạc và hẹn nhau ở địa điểm nhất định, thế nên chỉ cần cắt đứt mọi liên lạc là bạn với cậu ấy chẳng còn liên quan gì đến nhau cả. Bây giờ vô tình gặp lại, lời nói rất dịu dàng hòa nhã mà tay cậu ta cứ ấn mạnh trên vai bạn như muốn bẻ gãy xương, bạn nuốt ực một cái...những năm tháng sau đó khó sống rồi đây... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro