6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:Chiếc điện thoại

Tiết học tiếp theo của cô Irina vẫn y như cũ, cô ta chẳng chịu dạy mọi người dù là một chữ, vẫn cứ cắm cúi vào cái ipad và cái kế hoạch ám sát không thành của cô

"Hây da!~~Đứa nào dám to gan chọc giận bitch tỉ tỉ đó hả?Bị một vố như vậy thiệt là đau lòng quá đi mà"Karma mở giọng trêu ghẹo, cậu ta khá là thích thú trêu đùa khi người gặp họa.Yue đưa mắt nhìn Karma rồi tiếp tục quay ra nhìn bên cửa sổ, nàng đưa lưng tựa vào ghế ngồi hai tay đút túi váy không màng quan tâm đến điều gì

"Cô ơi!Nếu cô không muốn dạy bọn em thì để Koro sensei thay thế được không ạ?Năm nay là bọn em tốt nghiệp rồi, nên...."Lớp trưởng Isogai vì nghĩ cho lớp nên đã trực tiếp đề nghị cô giáo viên nửa mùa.Nghe thấy điều đó, cô ta tức giận quăng cái Ipad xuống bàn mở miệng nói với giọng điệu mỉa mai

"Tụi bay thích con quái vật đó đến vậy sao?Trái Đất sắp bị nổ tung rồi mà còn mơ đến chuyện tốt nghiệp"Cô ta lên giọng hất hàm với khuôn mặt khinh thường tiếp tục thao thao bất tuyệt "Chị nghe nói lớp E tụi bay giỏi lắm cơ.Nổi tiếng nhất trường ở khoản đội sổ rồi còn gì.Có đọc nát cuốn sách thì vẫn dốt như thường thôi con ạ"

Câu nói của cô ta đã trực tiếp chạm vào nổi đau của lớp E, mặt ai nấy cũng tối sầm lại.Yue dứt mắt khỏi việc nhìn ra cửa sổ, mà thay vào đó nàng nhìn về phía cái cô giáo nửa mùa đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng,mà không hề hay biết rằng mình đã vô tình chạm vào ổ kiến lửa

"Phập"Một con dao chết thầy ngay lập tức cắm phập trên bảng, ngay sát gần má trái của Irina, làm cho cô ta ngỡ ngàng đứng hình

"Cút đi"Yue tức giận lên tiếng.Và dường như chính cái tiếng nói đó giống như một giọt nước làm tràn ly, tập thể lớp 3-E thi nhau ném đồ đạc về phía bục giảng nào là bút bi, tẩy, sách vở, cùng những lời chủa rủa, quát thào đòi Koro sensei trở lại, quá đáng hơn nữa là Kayano còn giơ nguyên bảng [Nô ngực bự].Mọi người tấn công tới tấp làm cho cô ta phải chật vật rời khỏi lớp học

"Tớ chẳng tài nào ưa nổi cô ta"Okajima lên tiếng

"Ném chuẩn đó Yue.Cậu có hứng chơi bóng chày không?"Sugina ngửa mặt ra sau phất tay với Yue.Yue thì mỉm cười đáp lại, ánh mắt nàng tiếp tục dõi ra bên ngoài cửa sổ.Karma liếc mắt nhìn Yue một cái, có vẽ như chiếc điện thoại kia khá là quan trọng với cậu ấy, từ lúc mất điện thoại tâm trạng cậu ta có vẻ như ảm đạm thiếu sức sống hơn trước nhiều

"Yue à, đừng có buồn về chiếc điện thoại nữa" Maehara rời khỏi chổ ngồi đi về phía bàn của Yue, cậu ta nghiêng người dựa vào cái bàn, hai tay khoanh trước ngực nói

Nghe giọng, Yue quay qua nhìn Maehara mở miệng "Cậu đừng có cho là tớ không biết cậu đang rất mừng về vụ đo.́" Một câu nói đánh trúng hồng tâm, làm cho Maehara đứng hình ngay lập tức, xác thật điện thoại của Yue bị vỡ tuy hắn xót dùm người bạn nhưng lại mừng thầm, ai biểu trong đó toàn là ảnh dìm hàng của hắn, mấy người bạn gái của hắn mà thấy mấy tấm đó chắc hắn chỉ có nước đào lỗ mà chui thôi.Hắn chỉ tính toán xuống trêu chọc Yue và an ủi cậu ấy một tí mà ai dè lại bị cậu ấy vặn lại, Maehara ỉu xìu xiu vẹo trở về chổ ngồi

"Mọi người ơi, Karasuma sensei vừa mới nói với tớ là tiết này tự học.Hay là chúng mình ra chơi trò cầu lông ám sát đi"Isogai sau khi ra ngoài nghe ngóng tình hình đã trở lại nói.Trò cầu lông ám sát là trò mà Karasuma sensei chỉ dạy, không dùng trái cầu lông và vợt bình thường, mà trái cầu này được thiết kế giống cái đầu của Koro sensei, vợt cầu lông được thay thế bằng con dao gỗ.Mục đích của bài tập này là giúp cho mọi người rèn luyện khả năng tấn công mục tiêu di động

Sau khi nghe Isogai nói, mọi người đều chấp nhận đồng ý.Tất cả lục đục ra khỏi lớp chuẩn bị đồ đạc cho trò cầu lông ám sát.Còn Yue thì vẫn ngồi tại chổ, tay đút túi váy, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt bình tĩnh không có bất kì cảm xúc nào

"Cậu không ra ngoài cùng mọi người à"Karma nghiêng người, tay chống lên mặt hỏi người kế bên

"Cậu cũng vậy thôi?"Yue liếc mắt Karma, bình tĩnh trả lời.Hiện tại nàng chẳng có tâm trạng nào để mà ra ngoài chơi đùa cả

"Chỉ là những bức ảnh thôi mà"Karma đổi tư thế từ ngồi thành đứng dậy,tay chắp sau đầu nhìn thẳng vào Yue mà nói

"Đối với cậu có thể là bức ảnh bình thường, đối với tớ đó là thứ không bao giờ có thể thay thế được"Yue quay qua nhìn Karma, vẫn giọng nói bình thản, ánh mắt đỏ rực không cảm xúc.Karma nhìn Yue một hồi không nói gì rồi cậu ta lục trong túi áo ra một thứ, quăng lên bàn của Yue mở lời

"Tớ thấy trông cái đồng tan dư của cái điện thoại, thẻ nhớ của cậu không bị hư hại gì, cậu mua một cái điện thoại mới đút vô thử xem còn xài được không?"Dứt lời Karma đút tay vào túi quần bước ra khỏi phòng học.Yue chuyển tầm mắt của mình từ bên ngoài cửa sổ đến trên bàn, nàng quên mất cái thẻ nhớ này, tuy bị phá tan bành nhưng may mà thẻ nhớ không bị hư hao gì.Cấm thẻ nhớ trên tay, Yue mỉm cười nhẹ, thật tốt quá những bức ảnh với người đó vẫn còn, những bức ảnh vô giá đối với Yue, những bức ảnh không bao giờ có thể thay thế được

Yue đút thẻ nhớ vào trong cặp sách và bước ra khỏi phòng học đi chơi trò cầu lông ám sát cùng mọi người, nụ cười trên môi nàng vẫn còn và tươi hơn mọi ngày

-------------------

"Yue.Thật may là cậu không sao"Kayano thấy Yue bước ra ngoài với nụ cười trên môi, cậu ấy đưa cho Yue cây kiếm gỗ để chơi trò chơi

"Ý cậu là sao?"Yue tiếp nhận cây kiếm gỗ, nghiêng đầu hỏi Kayano

"Thì tại tớ thấy cậu hơi buồn khi bị mất điện thoại, nhưng mà giờ tớ thấy cậu đỡ hơn rồi"Kayano cười tươi nói, câu nói của Kayano làm Yue ngỡ ra một lúc rồi mới hoàn hồn lại

"Kaede, nếu tớ là con trai, tớ nhất định sẽ cưới cậu, cho dù ngực cậu..."Yue nở nụ cười với Kayano, rồi nhìn ngực cậu ấy với nụ cười nham hiểm

"Tớ cấm cậu"Kayano nổi điên khi bị Yue nhắc tới ngực của mình, cậu ấy đỏ mặt, lấy tay che ngực, ngay lập tức ỉu xìu vì bộ ngực của mình

"Haha..."Yue nở nụ cười lớn rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa la "Maehara tớ nhất định sẽ cho cậu thua sát đất"Cầm kiếm gỗ trên tay, Yue lao vào cuộc chiến thay thế cho Yoshida, người vừa mới bước ra khỏi cuộc đấu

"Không biết ai mới là người sẽ thua đây"Maehara chém trái banh hình Koro sensei qua lưới hô to.Nagisa mỉm cười thờ phào nhẹ nhõm khi thấy Yue vẫn bình thường, vẫn trêu chọc Maehara.Tuy Yue và Maehara luôn cãi cọ, tranh chấp, như chó với mèo khi gặp nhau nhưng không thể chối từ hai người họ là một cặp hợp tác ăn ý trong việc ám sát

---------------------

Tiết học anh văn tiếp theo đã xảy ra một điều kì lạ mà không ai trong lớp học ngờ tới, cô Irina bước vào lớp với ánh mắt nghiêm túc, cô ấy ghi lên bảng dòng chữ "You're incredible in bed" rồi bắt cả lớp lặp lại.Toàn thể ngỡ ngàng đứng hình khi thấy cảnh này, bình thường cô ta chỉ tập trung vào Ipad, lần này lại viết lên bảng dòng chữ tiếng anh

"Khi ám sát một tên trùm ở mỹ, tôi đã quyến rũ tên cận vệ của hắn.Câu mà các cậu vừa đọc là điều mà hắn đã nói với tôi"Cô ta giãng giải nghĩa của câu nói đó, cái câu làm cho mọi người trong lớp đều đỏ mặt.Làm gì có cô giáo nào bắt học sinh trung học nói ra câu rợn người kiểu đó

"Từ bây giờ tôi sẽ dạy cho các em cách quyến rũ người nước ngoài"Nghe đến đây Yue thấy Nakamura, Okajima và gần một nửa lớp E mơ màng về cách có thể giao tiếp với người nước ngoài một cách tự nhiên, thậm chí kể cả Yue cũng thích thú trước cách nói diễn dãi về ngôn ngữ nước ngoài của cô ta.

"Các em cứ chuyên tâm học thật tốt các môn học có trong kì thi tốt nghiệp của con bạch tuộc đó.Còn cô sẽ truyền dạy cho các em kĩ năng cần thiết cho cuộc sống sau này"Cô Irina ngập ngừng nói một cách không tự tin, khác hoàn toàn với vẻ mặt khinh thường người khác trước kia của cổ

"Nếu như vậy mà các em vẫn không chấp nhận tôi là cô giáo của các em.Tôi sẽ lập tức từ bỏ nhiệm vụ và rời khỏi đây.Các em không ai phản đối chứ, và cô xin lỗi về chuyện ban nãy"Cô Irina bắt chéo hai tay lại với nhau, đầu hơi cúi và ánh mắt bối rối.Yue nghĩ cô cũng dễ thương đó chứ

Sau một tràng im lặng, mọi người nhìn mặt nhau và như đọc được suy nghĩ trong ánh mắt của người kia.Một trận cười không hẹn mà cùng vang lên, tiếng cười lớn tiếng vui tươi của mọi người làm cho cô Irina giật mình

"Bây giờ chị đã trở thành cô giáo thật sự"Maehara khoác tay ra bàn phía sau nói với khuôn mặt cười, Okano ngồi kế bên nhe răng cười híp mắt bồi thêm một câu

"Vậy là chúng ta không thể gọi bằng chị Bitch nữa rồi"

"Vậy từ bây giờ bọn em gọi chị là cô Bitch nha"Karma cười xấu xa bồi thêm một câu làm cô giáo đứng hình.Mọi người nhao nhao đồng ý về việc này

"Phiền cô chăm sóc bọn em nha Bitch sensei"

"Chúng ta vào học thôi Bitch sensei"

Càng lúc càng nhiều người gọi cô Irina thành Bitch sensei, điều đó càng làm cô điên tiết hét ầm lên.Bitch sensei múa may tùm lum trên bục giảng về cái tên gọi, rồi cô sực nhớ ra một chuyện.Bitch sensei đưa mắt nhìn về cuối lớp, cái cô bé tóc đen mắt đỏ đang nói chuyện với thằng bé tóc đỏ kế bên về việc gì đó.Cô rảo bước về phía cuối lớp, mọi người lập tức im lặng ngừng nói, dõi mắt theo hành động của Bitch sensei

"À...Cho cô xin lỗi về chuyện hồi nãy Yue san"Bitch sensei đứng trước bàn của Yue, hơi cúi đầu xin lỗi.Hành động của cô làm cho Yue ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cô

"Về vụ chiếc điện thoại.Cô tìm hoài nhưng không thấy cái giống của em, nên đành mua cái khác đền cho em.Cô xin lỗi em nhiều lắm về hành động lúc nãy"Bitch sensei lôi từ túi áo ra chiếc điện thoại mới đưa cho Yue.Vẫn còn bất ngờ về hành động của cô giáo,Yue ngỡ ngàng nhưng rồi bình phục lại ngay lập tức.Nàng tiếp nhận chiếc điện thoại nhìn nó một hồi rồi ngước mặt nhìn Bitch sensei mỉm cười tươi

"Xin nhiều hơn chỉ giáo Bitch sensei"Khuôn mặt của Bitch sensei mừng rỡ mỉm cười, rốt cuộc cô cũng đã được toàn thể lớp 3-E chấp nhận để cô tiếp tục dạy học

"Đừng có gọi tôi là Bithc sensei, tôi ghét các em"Bitch sensei nổi giận đùng đùng, khuôn mặt nhăn nhó tức giận, trán nổi gân xanh hò hét.

Yue sau khi tiếp nhận chiếc điện thoại đã lập tức thay đổi ngay thẻ nhớ, bật máy lên xem xét.Một nét cười và thở phào nhẹ nhõm xuất hiện trên mặt Yue, thật tốt quá những bức ảnh đó vẫn còn,nó không bị mất đi, tuy chiếc nàng có lưu những bức ảnh vào trong máy tính, nhưng mà nàng thích những bức ảnh trong chiếc điện thoại hơn, như vậy có cảm giác rằng người đó đang ở bên nàng.Yue cất điện thoại, đưa tầm mắt nhìn lên bục giảng.Irina Jelavic,may mắn cho cô nếu không.....

Karma chứng kiến cảnh tượng từ khi mà Yue tiếp nhận chiếc điện thoại, cho đến khi cậu ấy nở nụ cười nhẹ cùng với tiếng thở dài nhẹ nhõm.Hắn có cảm giác gì đó rất kì lạ không nói nên lời về cô bạn kế bên bàn này, không giống như thành viên lớp 3-E khác, cậu ta trông rất khác lạ, đôi lúc tưởng chừng như vô hại, khi thì cực kì nguy hiểm.Thật sự là một người khó hiểu, nhưng chính vì sự khó hiểu đó đã khiến hắn cảm thấy sự thú vị không nhàm chán từ người bạn tóc đen mắt đỏ này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro