4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:Giây phút lựa chọn

Sáng sớm ngày hôm sau, Yue đẩy cửa lớp học ra và cái thứ đập vào mắt của Yue lúc này đây là nguyên một con bạch tuộc bị dao găm nằm trên bàn giáo viên

"Cái quái quỷ gì đây?"Yue rảo bước về phía cái xác con bạch tuộc, rồi đi về phía Nagisa hỏi cậu ấy

"Là do Karma đó"Nagisa lấy tay chỉ cái người đang ngồi cuối lớp, áo học sinh của cậu ta không cài đủ nút thắt và cái tướng ngồi gác chân lên bàn.Karma ngước nhìn Yue tỏ thái độ không quan tâm, hắn không quan tâm người ta nói gì cả, hắn chỉ muốn dày vò gặm nhắm ý chỉ sinh tồn của ông thầy mà thôi

Yue bước về phía chổ ngồi của mình, mà không nói bất cứ điều gì cả.Cái xác con bạch tuộc làm cho cả lớp mặt ai nấy đều bí xị, không biết liệu Koro sensei sẽ phản ứng ra sao về việc này.Yue chỉ mới nghĩ tới đó, thì cánh cửa lớp mở tung ra, sinh vật màu vàng cùng một đám xúc tu bước vào lớp.Koro sensei ngỡ ngàng khi mà thấy khuôn mặt ai nấy trông lớp đều cảm thấy lo âu, và rồi thầy thấy con bạch tuộc bị dao găm ở trên bàn giáo viên

Tiếp đó Karma đã buông lời khiêu khích Koro sensei, nói thầy đem cai xác con bạch tuộc trở lại cho cậu ấy, trong khi Yue thấy Karma dấu con dao chết thầy phía sau.Nhưng mà Koro sensei bất ngờ biến xúc tu của mình thành những cái khoan, và thầy dùng tốc độ 20 mach của mình chạy ra ngoài rồi trở lại với chiếc tên lửa mà thầy lấy từ bộ an ninh quốc phòng

Loáng một cái thầy đã làm xong món Takoyaki bằng tốc độ âm thanh, tức cười hơn là thầy còn đút cho Karma ăn một viên.Yue nhanh chóng chụp lại cái bộ mặt ngạc nhiên của Karma khi mà gặm món Takoyaki của thầy.Cả Koro sensei lẫn Karma căm tức nhìn nhau,khí tức hắm ám tỏa ra từ cả hai người.Koro sensei muốn rèn giũa Karma, còn Karma thì muốn giết chết Koro sensei

-----------------------

Tiết học bắt đầu diễn ra một cách bình thường, trong suốt tiết 1 đại số Karma không biết bao nhiêu lần rút súng để bắn Koro sensei, nhưng lúc nào cũng bị xúc tu của sensei chặn lại, thậm chí thầy ấy còn vẽ móng cho Karma, Yue lén lấy điện thoại chụp rất nhiều lần,lần nào nàng cũng không nhịn được việc cười to ra tiếng.Tiếng cười của nàng làm Karma càng tức điên hơn nữa

Điều khiến Yue cười to hơn nữa là khi đến tiết 4 nữ công gia chánh, Koro sensei hỏi nhóm của Fuwa san làm ăn ra sao với cái nồi canh.Lúc đó Karma đã tới và lật cái nồi văng tung tóe, cậu ta định lợi dụng việc đó để đâm lén nhưng không thành, còn bị Koro sensei bận cho cái tạp đề hình trái tim với hoa hòe tùm lum, Yue không bỏ lỡ cơ hội này mà chụp cho Karma mấy bức với chiếc tạp dề cùng khăn đội đầu

"Bộp"Đó là tiếng Yue lấy cái nồi trống không đập lên đầu của Karma

"Làm cái gì?"Karma tức giận quay qua nạt Yue, hắn vừa mới bị tên khốn giáo viên chơi cho một vố đang vô cùng tức giận và khó chịu

"Cậu còn hỏi?Tớ bị phân công cùng tổ với cậu đó.Lại đây nếm đồ ăn dùm tớ coi"Yue tức giận nắm cổ áo của Karma lôi kéo cậu ta đi về cái nồi canh đang bốc khói.Còn Karma thì để mặc cho Yue lôi kéo, hắn tính toàn chuẩn bị phá banh cái nồi canh của Yue giống như việc hắn làm với nhóm của Fuwa

"Tớ cấm cậu lật cái nồi mà tớ khổ công làm nãy giờ.Dẫu gì thì Koro sensei cũng hứng lại hết thôi"Vừa múc một muỗng canh Yue vừa nói, điều đó làm cho hành động chuẩn bị lật nồi của Karma khựng lại

"Đây!!Nếm thử coi"Yue giơ cái muỗng canh múc lên tới gần miệng của Karma.Karma tức giận nhìn Yue, giật phăng cái muỗng từ tay Yue, làm cho canh vương vãi trên tạp dề của nàng.Karma tự tay múc một muỗng khác nếm thử rồi phán

"Dở"Xong hắn tức giận, ra cửa sổ đứng ngó ra bên ngoài

"Thầy thấy ngon lắm đó Yue san"Koro sensei lết mấy cái xúc tu của thầy lại gần Yue, nếm món canh của nàng, thuận tiên lau luôn vết canh vương vãi trên tạp dề của Yue

"Cảm ơn thầy Koro sensei"Yue cầm muỗng cười đáp lời với ông thầy "Nếu thầy muốn, thầy có thể ăn hết chổ canh này.Em biết tiền lương của thầy không còn bao nhiêu"Vẫn tiếp tục cười đáp lời với Koro sensei.Nghe thấy thế Koro sensei đỏ hồng mặt

"Vậy thầy không khách sáo đâu"Koro sensei dùng hai cái xúc tu của mình cầm nguyên cái nồi lên uống sạch, rồi sau đó mặt của ổng biến dạng "Từ lúc nào mà em cho axi sunfuric vào vậy Yue san"

"Hehe..."Vẫn nụ cười tươi như thường ngày, nhưng mà lúc đó Nagisa lại thấy một cái đuôi ác ma ngọ nguậy phía sau Yue.Quả nhiên, Yue thật đáng sợ

---------------------------

Sau khi nguyên một ngày học kết thúc, Karma vô cùng tức giận vì bị ông thầy chơi xỏ mấy lần, hắn ngồi trên cái cây trên đỉnh núi cắn móng tay.Hắn bỏ ngoài tai câu nói khuyên can của Nagisa, hắn hồi tưởng đến chuyện trước, thằng cha giáo viên khốn nạn ở cơ sở chính,người đã khiến hắn không còn niềm tin với thầy giáo

"Em đây rồi Karma kun.Hôm nay thầy sẽ chỉ dạy em vài chiêu"Koro sensei bất ngờ xuất hiện trước mặt Karma và Nagisa

Nagisa im lặng trong suốt quá trình nói chuyện giữa Karma kun và Koro sensei.Cho đến khi Karma kun cầm khẩu súng chết thầy và nhảy xuống từ đỉnh núi cao, điều đó làm Nagisa hốt hoảng lo sợ, Nagisa không biết nên nói Karma dại dột hay là điên khùng trước hành động nhảy xuống từ đỉnh núi cao

Ngay lập tức một cơn gió xẹt qua bên người của Nagisa rồi lao thẳng xuống với tốc độ cực nhanh.Đó chính là Koro sensei, thầy đã không ngần ngại lao thẳng xuống với tốc độ âm thanh của mình, tạo thành một cái lưới đỡ cho Karma không té bỏ mình

"Karma kun à, cậu liều quá đó.Sao không chịu nghĩ trước khi làm chứ?"Nagisa nhìn độ cao từ đỉnh núi xuống dưới, choáng váng mặt mày hỏi Karma, người vừa mới được Koro sensei cứu

"Có mà...Mình đã suy nghĩ rất kĩ và cho rằng đó là cách tốt nhất để giết ông ta.Nhưng....có lẽ mình sẽ rút lui để có thời gian tính toán một kế hoạch chu toàn hơn"Karma ngửa mặt lên trời than thở, có lẽ hắn đã thất bại hoàn toàn, hắn vẫn chưa có thể giết được ông thầy ấy.Ngay cả hình tượng "Người thấy" hắn cũng không thể phá hủy được

"Sao, cạn ý tưởng rồi à.Thầy còn nhiều chiêu chưa xài tới đây này." Koro sensei nói, đám xúc tu của thầy cầm một đống thứ nào là đồ cài tóc, bình xịt keo, bàn chải đánh răng, mặt nạ dưỡng da.Nội chỉ nhìn mấy cái thứ đó thôi là Nagisa lẫn Karma đều tối sầm mặt lại và sôi máu

"Ngày mai năm sau sẽ là ngày giỗ của ông đấy"Karma làm tư thế cứa cổ cùng với khuôn mặt mỉm cười, đó không phải là nụ cười giả tạo mà là một nụ cười chân thật, cậu ấy tỏa ra một ý chí vô cùng mạnh mẽ

"Chúng ta về thôi Nagisa.Bữa nay mình sẽ bao cậu một chầu hả hê"Karma cười nói với Nagisa, tay thì tung hứng túi tiền màu đen

"Khoan đó là tiền của thầy mà"Koro sensei hoảng hốt la lớn, tiền lẻ của hắn không còn bao nhiêu nữa, mà lại chưa tới lúc lãnh lương, nếu còn bị lấy đi thì khác gì phải cạp đất mà ăn

Nagisa nhìn Karma và Koro sensei cười đùa, làm trong lòng hắn cũng vui lây.Karma có vẻ như đã mở lòng mình hơn lúc trước rồi, không còn suốt ngày cau có vì không giết được Koro sensei nữa

Hình ảnh Koro sensei, Nagisa lẫn Karma nói chuyện được thu gọn trong một ống nhòm trên một cây cái cao từ đằng xa.

"Cậu làm tôi thất vọng quá Akabane Karma!!"Yue hạ ông nhòm của mình xuống sau khi đã quan sát tất cả diễn biến, từ lúc mà Karma nhảy xuống đỉnh núi cho đến lúc họ bỏ đi.Yue đang đứng trên một ngọn của một cây cao, từ xa nhìn vào rất khó phát hiện vị trí của Yue, nhưng từ vị trí Yue đang đứng thì dễ dang nhìn mọi diễn biến.Nàng một tay cầm ống nhòm một tay cầm điện thoại, Yue không hề bỏ lỡ bất kì một khoảnh khắc nào của cả ba người, ông thầy bối rối, Nagisa lo sợ, Karma mỉm cười tất cả đều bị Yue chụp lại hết.Cất ống nhòm và điện thoại vào cặp sách, Yue thoải mái nhảy từ nhánh này qua nhánh khác và tiếp xuống đất một cách an toàn

------------------------------------------

Ở một nơi khác, Karasuma đang nghe điện thoại với cấp trên, cuộc đối thoại nói về việc sẽ cử một số sát thủ khác tới giết tên bạch tuộc

"Sếp, làm như vậy sẽ rất nguy hiểm với đám nhóc."Karasuma từ tốn trả lời cấp trên

"Đây là quyết định của chính phủ thế giới.Ngay từ đầu chúng ta đã biết trước kết quả rồi còn gì.Đám nhóc đó làm sao có thể thành công chứ."Giọng nói bên kia trả lời.Nghe vậy Karasuma đành phải im lặng chấp nhận

"Xin sếp cho biết, bọn chúng là người như thế nào?"Karasuma hỏi

"Một người cực kì chuyên nghiệp, một sát thủ máu lạnh thật sự.Tên cô ta là Irina Jelavic"Đầu bên kia đáp trả câu hỏi.Karasuma nhanh chóng sưu tầm tình báo bằng trí nhớ trong đầu của hắn về cái tên này.Irina Jelavic có một nhan sắc kiều diễm, cộng với khả năng giao tiếp bằng 10 thứ tiếng, dù mạng lưới an ninh của mục tiêu có dày tới đâu, cô ta cũng có thể dễ dàng mê hoặc ông trùm kể cả tên lính gác, rồi sau đó hạ gục mục tiêu trong khoảng cách chưa đầy một gang tay, cô ta là thiên tài trong việc xâm nhập và tiếp cận mục tiêu

Karasuma cúp máy, hắn trầm tư suy nghĩ hắn cầu mong cho sát thủ được phái tới lần này không gây rắc rối quá lớn cho hắn và bọn trẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro