24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 24:Đột nhập

Mọi người được Karasuma sensei thuật lại cuộc gọi điện với tên chủ mưu, hắn yêu cầu rằng phải đem cái túi chứa Koro sensei tới khách sạn Fukukajima trên đỉnh núi cao, đồng thời Karasuma sensei còn phải chọn một nam một nữ nhỏ con nhất lên trên đó. Tên chủ mưu còn không cho Karasuma sensei liên lạc với bất kì một ai, nếu hắn biết hắn sẽ ngay lập tức cho nổ tung số thuốc giải

Karasuma sensei còn nói rằng đảo resort Fukumajima thật chất được biết đến dưới cái tên đảo ác quỷ.Khách sạn mọi người đang trọ thì kinh doanh hợp pháp, nhưng cái khách sạn ở trên đỉnh núi thì lại khác.Nơi đó được sự chống lưng của các thế lực ngầm khu vực đảo phía nam.Thường xuyên tiếp đón những nhân vật có quyền lực, tổ chức Mafia...Đồng thời còn được bảo vệ một cách chặt chẽ, nghiêm ngặt nhất.Khả năng cao vào ban đêm họ sẽ tổ chức các phi vụ trái pháp luật, kể cả việc dùng thuốc phiện. Do nơi đó có thông đồng với một số quan chức cấp cao bên chính phủ, mà cảnh sát không thể nào đụng đến một cái móng tay của chúng

Nghe Karasuma sensei nói vậy, mọi người bắt đầu trở nên lo lắng.Hầu như cả đám không còn hy vọng gì vào việc nhờ người ở khách sạn đó giúp đỡ.

Karasuma đang lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan.Kẻ thù đang ở trước mắt, hắn đòi phải dùng hai đứa nhỏ con nhất lớp đem tên bạch tuộc lên. Nhưng mà chưa chắc gì hắn đã giao số thuốc giải khi trao đổi tên bạch tuộc, có khả năng cao tên đó sẽ bắt cóc con tin rồi bỏ đi mà không thèm giao thuốc giải. Còn có khả năng khác là tên chủ mưu sẽ giết chết hai đứa, và cướp tên bạch tuộc.Cho dù nghĩ theo cách nào đi chăng nữa thì an nguy của hai đứa trẻ vẫn không được đảm bảo. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra, 10 năm trước sau sự cố của người bạn hắn, hắn đã từng thề rằng sẽ không để cho những người quan trọng của mình chết đi nữa

Trong lúc mọi người đang lo lắng suy nghĩ thì Koro sensei bất chợt lên tiếng

"Có một cách. Không nên đến bệnh viện, cũng không nên nghe lời bọn chúng"Câu nói của thầy khiến bao nhiêu con mắt ngạc nhiên chăm chú vào thầy

"Ritsu san đã chuẩn bị xong như ta dặn rồi.Những em không bị nhiễm tới đây, sắp phải vận động một chút đấy"Mọi người tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng vẫn làm theo lời Koro sensei bảo. Tất cả lên xe do Karasuma sensei chở đi theo sự chỉ dẫn của Koro sensei.

Không khí trên xe hết sức trầm trọng, không ai nói với ai câu nào.Yue ngồi kế bên Kayano, chóng tay lên cằm nhìn phía ngoài biển đen kịt một màu.Trong đầu nhanh chóng tổ chức suy nghĩ xem ai là kẻ chen ngang và dùng hành động bất nhân này, cho dù suy đi tính lại rất nhiều lần nhưng Yue vẫn không thể tóm gọn lại là ai.Có quá nhiều tên sát thủ muốn giết Koro sensei, nên dùng thủ đoạn cũng là một việc bình thường. Yue chỉ căm tức một cái là việc này lại dính dàng tới những người bạn của mình....bạn....Yue giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, nàng như người mất hồn nhìn chằm chằm bên ngoài mà không có tí cảm xúc nào.Từ khi nào, nàng lại coi họ là bạn, chẳng phải trước giờ nàng luôn coi bọn họ là....

Đi một hồi thì xe của Karasuma sensei rốt cuộc cùng dừng lại. Khi mọi người bước ra, ai nấy đều ngạc nhiên ngước nhìn vách núi cao sừng sững. Qua lời giải thích của Ritsu mới được biết rằng cậu ấy đã hack vào máy chủ khách sạn, và phác họa được sơ đồ bên trong.Lối vào chính được bố trí một cách nghiêm ngặt, tuy nhiên trên vách đá mà mọi người đang đứng có một lối vào nhỏ.Bởi vì địa hình ở nơi đó không cho bất kì ai vào được , nên chổ đó được gọi là an toàn, không có người bảo vệ

"Nếu không muốn mọi thứ diễn ra theo kế hoạch của chúng, thì chỉ còn một cách"Koro sensei trong cái túi nở nụ cười tiếp tục nói "Ngoài trừ 10 em bị nhiễm, 2 em ở lại chăm sóc.Tất cả những em còn lại phải đột nhập vào trong.Đột kích vào tầng thượng và lấy số thuốc giải đó"

Sau khi giọng nói của Koro sensei chấm dứt, tập thể gần như bị shock với cái tin này, ai nấy cũng ngạc nhiên nhìn thầy.Nhưng mà ông thầy thì coi như không thấy vẫn tiếp tục cất tiếng nói

"Thầy hiện tại không thể bảo vệ tất cả mọi người.Nhưng có thể điều đó sẽ tốt hơn là mạo hiểm bằng cách kia.Giờ các em và chỉ huy Karasuma sensei, sẽ là người quyết định những việc phải làm."

Cả bọn ngơ ngác nhìn đăm đăm lên ngọn núi sừng sững, lúc này không biết ai nhỏ giọng lên tiếng "Có vẻ khó à"

Ngay lập tức Bitch sensei đã hét lên "Dĩ nhiên rồi, không thể được.Đây là vách núi, trước khi đến nơi thì bọn nhóc đã té chết rồi" Bitch sensei bực mình, quay đầu chuẩn bị chỉ trích Karasuma cùng với Koro sensei

Karasuma nhìn vách núi đen, quả thật nơi đó rất nguy hiểm với lũ học trò.Hắn suy nghĩ có lẽ nên ủy khuất Nagisa cùng Kayano, lúc hắn chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì không thấy bóng dáng của cả đám học trò đâu cả. Hắn nhanh chóng ngước mắt lên nhìn thì hoàn toàn ngạc nhiên, lũ học trò của hắn đang ung dung thảnh thơi nhảy lên vách núi đen sừng sững

"Mấy cái này dễ như trở bàn tay so với chế độ tập luyện thông thường"Lớp trưởng Isogai trong lúc nhảy lên tiếng nói

"Nhưng mà chúng em không được học cách chiến đầu với kẻ lạ mặt, trong một khách sạn lạ mặt.Karasuma sensei, có lẽ rất khó nhưng mà chúng em cần thầy hướng dẫn"Isogai dừng lại, ngồi chồm hổm trên một vách núi nói vọng xuống

"Đúng. Bọn chúng cố tình, gây hấn, chúng ta phải bắt bọn chúng trả giá"Terasaka tiếp lời một cách hùng hồn

Karasuma nhìn những học trò của mình, ai nấy cũng mặt đầy quyết tâm, ánh mắt sáng rực nhìn hắn.Karasuma nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra nói lớn

"Tất cả chú ý.Đích đến của chúng ta là tầng thượng của khách sạn này.Nhiệm vụ là phải xâm nhập âm thầm và tấn công chớp nhoáng.Chúng ta sẽ dùng tín hiệu như đã tập, nhưng điều khác biệt chính là mục tiêu lần này của chúng ta" Khi Karasuma nói, giọng nói của sensei rõ to và vang vọng gần như không bị sóng biển nhấn chìm, từng câu từng chữ một của thầy ghi tạc vào trong tâm trí mọi người lúc này

"Tất cả hãy ghi nhớ bản đồ trong vòng 3 phút.Chúng ta sẽ bắt đầu vào 19h50"

Yue cùng mọi người nắm tay lên trời hô to "RÕ"

---------------------

Trong tất cả mọi người đi tập kích leo núi thì Okano là nhanh nhất, cậu ta là vận động viên thể dục nên việc này không làm khó dễ gì cậu ta cả. Trái ngược hoàn toàn với Okano chính là Bitch sensei, cô ấy không biết leo núi nên đã ôm chặt Karasuma sensei, bắt thầy ấy cõng mình lên núi. Còn Karasuma sensei cho dù ngàn vạn lần không muốn cũng phải làm, cõng Bitch sensei, hai tay leo núi, vẻ mặt cam chụi đồng thời còn bị Bitch sensei lãi nhãi bên lỗ tai

"Này!Chẳng phải cậu sợ độ cao sao Yue"Isogai đang leo lên núi, một bên nhìn Yue quan tâm hỏi. Trong lúc đang mãi mê leo núi, bị gọi tên Yue giật mình quay lại đáp trả

"Không.Nhờ bài tập của Karasuma sensei, tớ hết sợ rồi"Yue cười cười, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía trước không biết đang nghĩ gì. Isogai cho là Yue đang lo lắng cho cái người tóc vàng đang bị nhiễm bệnh nên lên tiếng an ủi

"Đừng lo, chúng ta sẽ lấy được thuốc giải. Maehara sẽ không sao đâu."Ngẫm nghĩ một xíu Isogai tiếp tục "Đương nhiên mọi người cũng sẽ không sao"Nghe vậy Yue gật đầu đồng ý, một hồi sau thì nàng mới giật mình lên tiếng

"Tại sao cậu lại nhắc riêng Maehara làm chi"Yue ngờ vực nhìn Isogai, nãy giờ nàng đang suy nghĩ lung tung vài chuyện, nên không chú ý Isogai nói gì, thành ra phản ứng chậm mất một nhịp

"Ahaha...Không có gì, không có gì"Dứt lời Isogai ngậm miệng, hăng hái tập trung việc leo núi.Dù sao trong lớp Maehara cùng Yue luôn cãi nhau ầm ĩ, bất tri bất giác hắn cũng tự động ghép hai người làm một mà quên mất việc cả hai chỉ là bạn bình thường

Khi leo đến cánh cửa phía sau núi.Ritsu đã mở khóa điện từ hệ thống, đồng thời kiểm soát tất cả camera an ninh.Sau khi đã xác nhận an toàn, mọi người đứng yên tại chổ bình phục hô hấp và xem sơ đồ khách sạn trong điện thoại do Ritsu đưa cho

Không biết vô tình hay cố ý, Karma liếc nhìn cô bạn Yue. Hắn không bỏ qua bất kì manh mối nào khám phá bí mật của cô bạn đó. Hầu như mọi người khi lên được chổ cánh cửa, ngoài trừ Karasuma và Bitch sensei coi như bình thường ra, thì hô hấp của tất cả đều hơi rối loạn một chút. Ấy vậy mà hắn chú ý thấy hô hấp của Yue dường như không có chuyện gì xảy ra. Phải là người rất chuyên nghiệp, thường xuyên vận động thì hô hấp mới không bị rối loạn. Nhưng mà điều này cũng không làm cho hắn ngạc nhiên, hắn chỉ muốn âm thầm quan sát và dùng kế bắt cậu ta lòi đuôi ra. Như vậy mới có tính khiêu chiến, chẳng phải rất thú vị hay sao

"Đi thôi không còn thời gian đâu"Karasuma sensei mở cửa một cách nhẹ nhàng và nói với mọi người. Thế là cả đám bám theo phía sau thầy. Mọi người vừa bước vào thì chạm phải cửa ải khó khăn nhất.Trước mặt bọn họ là nguyên một cái đại sảnh lớn, bảo vệ thì dày đặc, cầu thang bộ và thoát hiểm thì lại rất xa, nếu băng qua chắc chắn sẽ bị phát hiện. Trong lúc mọi người đang đau đầu suy nghĩ thì chỉ có duy nhất một người lại thảnh thơi, nhởn nhơ cầm ly rượu rỗng trên tay mà nói với giọng tỉnh bơ

"Sao thế, đi qua bình thường thôi chứ có gì đâu"Điều đó làm cho đám con trai như điên lên mà thi nhau nói nhỏ

"Cô không thấy tình hình sao Bitch sensei"

"Làm sao mà băng qua cái đám bảo vệ đó được"Trước sự khuyên can, trách móc của đám học sinh, Bitch sensei chỉ đơn giản liếc xơ qua đại sảnh một cái rồi bước đi dõng dạc mà nói "Xem này"

Yue trố mắt ra nhìn cảnh tượng Bitch sensei quyến rũ bảo vệ trong đại sảnh, ngay khi sensei cất tiếng đàn, cái âm thanh du dương say động lòng người khiến tất cả như bị mê hoặc không thể rời mắt khỏi sensei. Ngay lúc cả đám bảo vệ bị sensei mê hoặc, cô đã ra dấu cho mọi người đi. Thế là cả bọn tận dụng thời cơ, bước chân một cách nhẹ nhàng lẻn lên thang bộ một cách an toàn

"Bitch tỷ tài thật"

"Không ngờ cô ấy lại có khả năng chơi piano" Mọi người thay phiên nhau nói nhỏ khen ngợi Bitch sensei. Bình thường trong lớp học, bà cô này lúc nào cũng ngớ ngớ ngáo ngáo, không ngờ bữa nay lại trông khác lạ đến như vậy

----------

Mọi người tiếp tục đi lên lầu hai, theo lời Karasuma nói thì nơi đây tập trung đa số con của các nghệ sĩ, những tay nhà giàu. Bọn nhóc đó lớn lên như những ông hoàng bà chúa, ẩn sau cái khuôn mặt ngây thơ là bản chất vô lại

"Các em cứ giả vờ như chúng.Cư xử như mọi người đều nằm dưới đôi bàn chân của ta vậy"Thầy vừa dứt lời, cả đám ngớ ra một chút rồi bắt đầu nổi máu điên, mặt mày đứa nào đứa nấy cũng ráng làm cho dữ tợn vào. Yue nhìn thấy cảnh này mà hết hồn, bước mấy bước về phía sau nói nhỏ với Nagisa

"Tớ nghi đây là bản chất thật của bọn họ"Trong khi nói còn không quên lấy điện thoại, chụp từng người một. Vẻ mặt cười đáng khinh

"Chúng ta chưa biết kẻ thù là ai cho nên nhất thiết phải đề cao cảnh giác"Koro sensei cất tiếng nói, cả bọn vẻ mặt nghiêm túc gật đầu đồng ý

Trong lúc bước đi, cũng có vài người đi ngang qua cả bọn nhưng ai nấy cũng làm bộ như không thấy, trăm người như một đều bộ dạng bơ đi mà sống

"Cứ như bọn mình là khách thật ấy"Chiba nhỏ giọng nói

"Bọn họ tránh nhìn chúng ta đó, chắc không muốn gặp rắc rối"Yue nhỏ giọng đáp lại

Tuy mọi người bước đi coi như an toàn, nhưng để đề phòng bất trắc, Karasuma sẽ vẫn đi đầu mở đường. Hiện tại tấy cả đang đi trên tầng 3, trước mặt là sảnh chính, chỉ cần băng qua sảnh là sẽ thấy cầu thang bộ dẫn lên tầng bốn. Thấy hành lang trước mặt, Terasaka cùng với Yoshida bỏ chạy vượt qua mặt Karasuma sensei mà nói

"Đi nhanh lên thầy"Cả hai đang cố chạy về phía trước để vượt qua một vị khách đang vừa đi vừa huýt sáo. Ngay lúc đó, có giọng nói của Fuwa hét lên

"Terasaka cẩn thận"Nói thì chậm diễn ra thì lẹ, ngay cái lúc Fuwa la lên, Karasuma sensei lập tức cảnh giác, túm lấy góc áo của cả hai người thảy về phía sau. Vị khách trước mặt bỗng vất một thứ gì ra, và thứ đó phát nổ làm cho Karasuma sensei hứng trọn, nhưng mà thầy cũng nhanh chóng phản ứng đá văng cái thứ đó đi

"Sao ngươi lại phát hiện ra. Ta không để lộ một chút sát khí nào" Người đàn ông ấy nói với nụ cười nham hiểm cùng với sát khí tỏa ra

"Ông chính là người đã phục vụ đồ uống cho chúng tôi ở khách sạn" Một câu của Fuwa làm Yue giật mình, nàng lục lọi suy nghĩ người đàn ông phục vụ đồ uống ở khách sạn khi mà mọi người mới tới, quả nhiên hai người giống y hệt nhau. Như vậy là bọn chúng đã có âm mưu từ trước, ngay khi mà tập thể lớp 3 E đặt chân lên đảo Okinawa

Fuwa đã giải thích rõ ràng lí do tại sao mọi người trong lớp có một nữa bị nhiễm virus, đó là do lúc mọi người mới bước chân lên đão đã uống thứ nước uống do hắn ta phục vụ

"Hê hê"Tiếng cười khinh bỉ của hắn vang lên, cùng lúc đó Karasuma sensei không thể đứng dậy được, thầy gồng mình cố gắng đứng lên nhưng vẫn bất lực, tứ chi thầy tê liệt không còn sức lực

"Đây là liều gây tê cực mạnh.Hít phải nó thì một con voi cũng phải ngã quỵ. Khi tan vào không khí thì không để lại dấu vết nào"Trong giọng nói của hắn có vẻ rất tự tin với thuốc mà mình chế tạo ra

"Ngươi là kẻ đã phát tán virus. Ngươi thừa biết ta sẽ không bị nhiễm. Có đổi lấy ta cũng vô ích thôi"Koro sensei nằm trong cái bọc do Nagisa cầm , vẫn cái khuôn mặt cười nhe răng mà đáp

"Không muốn trao đổi ư?Coi bộ vụ đàm phán này không thành rồi, phải về báo sếp thôi"Nói rồi hắn quay người tính men theo lối cũ trở về nhưng thật không may, con đường đó của hắn đã bị thành viên lớp E chặn đứng. Yue cầm trên tay mảnh thủy tinh vỡ đứng sau cùng chặn đường, phía trước là Rinka, Megu cùng với bốn đứa con trai khác chặn đường, trên tay ai nấy cũng cầm một vật dụng làm vũ khí

"Trong trường hợp giáp mặt kẻ thù.Lập tức chặn đường thoát thân, và cắt đứt mọi hình thức hắn dùng để liên lạc. Bọn trẻ làm rất tốt"Một giọng nói vang lên phía sau tên dùng độc, hắn hoảng hốt quay lại thì trông thấy ông thầy của bọn học sinh, cái người đáng lẽ ra phải nằm bẹp xuống sàn, đang cố sức đứng dậy

"Ngươi vẫn còn nói được à, khá đấy.Nhưng người mà chết thì coi như cái lũ chuột nhắt này chỉ như rắn mất đầu mà thôi"Nhìn cái người đang cố sức đứng dậy, hơi thở trầm trọng ấy làm hắn sinh ra một tia tán thưởng. Nhưng mà cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, hắn còn nhiệm vụ khác mà sếp giao cho nên tốt nhất là tốc chiến tốc thắng

Cả lớp E gần như nín thở nhìn Karasuma sensei bày thế tấn công với đôi tay và chân run run, thầy đang cố gắng hết sức có thể, mồ hôi trên trán thầy lấm tấm rơi.Còn đối thủ của thầy thì vẫn ung dung như thường, còn đặc biệt đeo lên mặt cái khẩu trang tránh độc. Và rồi trận chiến diễn ra, tên dùng độc định một lần nữa dùng chất độc của hắn làm Karasuma sensei tê liệt dẫn đến cái chết, hắn ta lao về phía sensei. Tuy nhiên một cách không thể dùng nhiều lần, sensei đã rất nhanh nhảy lên tung một cú đá vào đầu của hắn. Sensei tuy đã bị ngấm thuốc, hạn chế rất nhiều sức mạnh của thầy nhưng như thế là đủ rồi, tên dùng độc cuối cùng cũng đã bất tỉnh nhân sự

Yue chứng kiến hình ảnh Karasuma sensei tung một cú đá quyết định, và rồi thầy gục ngã ra sàn. Sensei lúc đó như một chiến binh gục ngã sau khi đã hoàn thành xong sứ mạng của mình

"KARASUMA SENSEI"Tiếng hét của mọi người vang lên đầy lo lắng khi thấy thầy gục ngã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro