18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây au đang mê game naruto shippuden ultimate ninja storm, nguyên một tuần down game với mãi mê chơi game cho tới đích rồi mới sực nhớ ra là chưa có viết truyện.Lật đật đi viết, cố gắng đẩy nhanh tốc độ 5k6 từ trong vòng hai ngày.Viết xong au lặn tiếp :))

------------------------------------- 

Chương 18:Sự phản công của lớp E và cơn mưa mùa hạ

"Được rồi kế hoạch là..."Karma nở nụ cười với khuôn mặt cực kì ngây thơ "Chúng ta chơi với Itona một chút nào"Cậu ta vừa mới kết thúc câu nói, cả đám đờ mặt ra nhìn.Terasaka thì tức điên máu lên mà nắm cổ áo Karma quát tháo

"Terasaka, áo này hôm qua cậu mặc phải không?Cổ áo dơ hầy đây này"Karma bỏ ngoài tai lời quát tháo của Terasaka, mà bất chợt hành động nắm lấy cổ áo của Terasaka nói một câu nói chẳng liên quan gì cả, điều đó làm cả lớp xuất hiện dấu chấm hỏi trên đầu.Yue nhìn cổ áo dơ hầy của Terasaka hơi ngớ ra một tí rồi ngay lập tức mỉm cười nhẹ, nàng biết kế hoạch của Karma là gì rồi, tuy có hơi mạo hiểm một tí

"Đầu óc của cậu tuy có hơi đần độn thiệt, nhưng thể lực cũng khá đó.Cậu làm tớ nghĩ ra được một kế hoạch tuyệt vời"Karma giật hết nút áo của Terasaka ra, rồi tiến tới bên tai cậu ta thì thầm một số điều

"Yue!!"Sau khi chấm dứt việc nói nhỏ kế hoạch với Terasaka, Karma quay sang hô tên Yue và ngoắc cậu ta tới ý bảo nói nhỏ.Trên đầu Yue hiện lên dấu chấm hỏi to đùng nhưng cũng tiến lại gần nghe Karma nói "Tớ giao việc cứu Hara cho cậu"

"Hả???Lí do"Yue mở mắt kinh ngạc hỏi lại Karma

"Tốc độ của cậu nhanh nhất lớp.Phòng trường hợp tên Shiro quấy rối và Koro sensei không cứu được Hara, thì cậu là thích hợp nhất.Canh lúc Itona lơ là, cậu chạy đi cứu Hara"Nhìn cái khuôn mặt lưỡng lự của Yue, Karma ngay lập tức nói thêm vào "Bộ cậu muốn Hara cứ như vậy sao?"

Yue nhìn Karma rồi nhìn Hara, thở dài một hơi rồi ngước nhìn Karma rồi tiếp lời "Tớ biết rồi, giao cho tớ"

"Nó được không đấy?Nguy hiểm lắm đó"Terasaka nói với giọng ngờ vực.Hắn nhìn thế nào đi chăng nữa thì chỉ cho ra kết luận cái người trước mặt này quá ốm yếu, không có cách nào có thể cứu Hara được cả.Trong tình thế cấp bách của kế hoạch hắn đã quên đi mất là cái người trước mặt mình đây đã từng tỏa ra cái sát khí khiến hắn phải đổ mồ hôi lạnh và sợ hãi

"Terasaka đừng có coi thường Yue.Cậu ấy chắc chắn sẽ làm được"Karma quay qua mỉm cười tự tin nói với Terasaka

Terasaka nhìn Yue một lúc nhưng không cất tiếng nói gì, lúc này đây Karma lên tiếng cắt đứt cái nhìn của Terasaka "Được rồi, bắt đầu đi.Trông cậy vào cậu Terasaka"

"Được!!Cứ để đó cho tôi"Terasaka lướt qua Karma và Yue, mục tiêu của cậu ta là hướng xuống dưới nước, nơi Itona đang đánh nhau cùng Koro sensei.Còn Yue bước về phía sau tìm một nơi không người và để điều chỉnh tầm nhìn, có thể nhìn rõ toàn cảnh đang xảy ra và đợi chờ thời cơ thích hợp để cứu Hara, điều quan trọng là không để cho ai chú ý

Terasaka bước xuống nước, hét tên Itona rồi tự cởi áo ra để làm vũ khí chống lại Itona

"Itona, có gan thì qua đây đấu với tao này"Cầm áo học sinh trên tay, Terasaka cất giọng quát to. Điều đó làm cho Itona chú ý nhưng mà ánh mắt của hắn vẫn ánh lên sự lạnh lùng, ánh mắt nhìn một kẻ yếu đối với Terasaka

[Chính là lúc này]Ngay cái lúc Itona cùng tên Shiro bị phân tâm bởi Terasaka.Ánh mắt Yue trở nên sắc bén, nàng bắt đầu dồn trọng tâm và tăng tốc độ vào bước chân của mình, nhảy lên xuống và lướt êm đẹp qua những chỗ hiểm trở của vách núi.Yue đã đến ngay vách núi gần cái cây mà Hara đang ôm, không cần suy nghĩ gì nhiều nàng ngay lập tức phóng người nhảy lên ôm lấy Hara và tiếp tục đẩy về phía trước.Cả Yue lẫn Hara rơi ngay tại cái cây mà Yoshida đang tá túc

"Cậu không sao chứ Hara?"Vẫn giữ nguyên tư thế ôm Hara và nằm trên cây, đôi mắt vẫn dõi về phía cuộc chiến gây cấn phía dưới

"Tớ không sao.Cám ơn cậu Yue"Hara thở phào nhẹ nhõm tiếp lời

"Cậu nhanh thật đấy Yue.Tớ không nhìn thấy gì cả.Mà cậu cũng gan thật đấy?"Yoshida nuốt nước miếng nói, tốc độ của Yue quá nhanh đến nổi hắn chỉ thấy được tàn ảnh lờ mờ, rồi đùng một cái Yue đã xuất hiện kế bên hắn cùng với việc giải phóng Hara thành công

Karma liếc mắt nhìn hành động giải cứu của Yue với ánh mắt nghiền ngẫm, lúc toàn bộ mọi người chú ý hành động của Terasaka, thì chỉ có một mình Karma là người duy nhất chú ý tới hành động của Yue và hắn hoàn toàn bất ngờ.Tốc độ của Yue nhanh hơn hẳn bình thường, tuy đã quen với tốc độ của Koro sensei nhưng đối với một người bình thường thì cái tốc độ của cậu ta quả là đáng nể, hắn chỉ thấy lờ mờ tàn ảnh phía sau thì cậu ta đã hoàn thành xong việc giải cứu Hara.Một tốc độ làm cho hắn kinh ngạc đồng thời làm cho hắn chứng thực được cảm giác từ trước tới giờ của mình.Yue, cậu ta không bình thường, vì nghi ngờ nên hắn mới đề nghị người đi cứu Hara chính là Yue mà không phải là ai hết, nhưng mà bây giờ không phải lúc tìm tòi nghiên cứu.Dứt mắt khỏi hình ảnh của Yue, Karma tiếp tục nhìn về phía cuộc chiến và chỉ huy

Lúc này Terasaka đã túm chặt xúc tu của Itona bằng chiếc áo của mình.Hai tay của hắn ghì mạnh và giữ chặt lấy cái xúc tu theo kế hoạch mà Karma bày ra.Ngay lập tức Itona đánh hắt xì liên tục, thì ra cái áo mà Terasaka mặc bị dính mồ hôi và thứ thuốc côn trùng mà hồi qua cậu ta đã xịt, thế nên Itona cũng sẽ đánh hắt xì và chảy nước mũi y như Koro sensei vậy, đồng thời sẽ không còn khả năng chiến đấu nữa

Karma bắt đầu tự thuật kế hoạch "Chỉ cần làm Itona phân tâm, Yue sẽ cứu Hara"rồi chỉ tay về phía Yue cùng Hara.Mọi người ngước lên và hoàn toàn bất ngờ khi thấy Yue đã cứu được Hara từ lúc nào.Karma tiếp tục ngoắc ngón tay trỏ ra dấu chạy về phái trước, lúc nãy mọi người đã được cậu ta nói về hành động ngón tay đó, đấy chính là ám hiệu để mọi người nhảy xuống nước.Nghe theo lời Karma, tất cả bắt đầu chạy về phía vách đá và nhảy xuống nước

"Yoshida.Matsuri và cả Yue lẫn Hara nữa.Nhảy xuống đây đi, dưới này là nước thôi, nhảy xuống đi"Terasaka đứng ở dưới nước gào vọng lên trên.Nghe thấy vậy cả bốn người nhìn nhau mỉm cười, cả bốn đồng thời nhảy xuống khỏi nơi đang trú ẩn và rơi xuống nước

"Nhược điểm của Koro sensei đồng thời cũng là nhược điểm của Itona.Vì vậy, chỉ cần nhân cơ hội đó mà tấn công thôi"Đáp lại Karma chính là hàng loạt tiếng nước văng lên, mọi người nhảy xuống nước làm cho nước văng tung tóe lên trời, đồng thời văng trúng Itona, làm cho xúc tu của hắn phình to lên

"Các người đã lén đưa ra cái kế hoạch độc ác này, còn lợi dụng và đánh Terasaka.Nếu như tiếp tục, cả lớp E chúng tôi sẽ chơi với các vị"Karma ngồi trên vách núi, nói với chất giọng bình tĩnh không cảm xúc.Tất cả mọi người trong lớp đều nhìn Itona cùng Shiro với ánh mắt hình viên đạn, ai nấy cũng đều hứng nước trong các vật dụng có thể quơ được, như bao ni lông hay trực tiếp dùng tay, hoặc kể cả dùng mồm như Okajima

"Lại thất bại rồi.Kế hoạch ta bày ra bị bọn nhóc này phá hoại hết"Shiro nhìn tình hình không ổn, đã quay phắt đi gọi Itona trở về.Một lần nữa Itona trông vô cùng tức giận, liên tiếp hai lần bị thất bại, hắn không thể chấp nhận được

"Sao vậy?Còn lưu luyến lớp học này phải không?Hay là Itona, cậu cũng nên đi học đi nhỉ?"Koro sensei nói với cái nụ cười rộng hết cỡ cùng với cái đầu phình lên vì dính nước.Itona nghe vậy, cắn răng tức giận, không chần chừ mà ngay lập tức nhảy trở về gần tên Shiro, rồi cả hai bọn chúng bỏ đi

"Cũng may là dọa được bọn chúng chạy rồi"

"Tốt rồi Koro sensei, may mà nhờ có tụi em nên thầy mới sống được đấy"

Người này tiếp lời người kia, tất cả đều nhẹ nhõm thở phào khi thấy Shiro cùng Itona bỏ đi, coi như may mắn thoát nạn

"Cám ơn các em, tuy là các em không sử dụng kĩ năng ám sát, nhưng có mưu kế rất hay"Koro sensei cười to nói trong khi cái đầu của ổng chưa có dẹp xuống

"Ư"Yue hơi rên rĩ vì cái tay trái bị thương, máu đang chảy ra nhè nhẹ cộng với việc ngâm nước khiến vết thương trở nên rát bỏng, nàng bị thương là do hồi nãy khi cứu Hara đã vô tình bị nhánh cây quẹt bị thương, một vết thương nhỏ không đáng kể cho đến lúc nó ngâm nước thì lúc đó mới thật sự cảm thấy đau

"Có sao không Yue chan?"Kayano đứng kế bên trông thấy tay Yue chảy máu, lo lắng quan tâm hỏi

"Không sao, một vết thương nhỏ thôi ấy mà"Yue cười cười đáp trả với Kayano, chuẩn bị cùng với đám Terasaka nhấn nước Karma thì đã bị xúc tu của Koro sensei cản lại

"Không được đâu Yue san.Một vết thương nhỏ nếu dính nước quá lâu và không sơ cứu kịp thời, sẽ dễ bị cảm thậm chí nguy hiểm chết người đấy"Koro sensei lấy xúc tu cầm tay trái của Yue lên xem xét

"Được rồi, được rồi.Em sẽ đi băng bó mà"Yue gật đầu chịu thua ông thầy đồng thời quay qua nói chuyện với Kayano "Cậu giúp tớ nha"Mới nghe đến đó Koro sensei mặt ỉu xìu xuống, thầy làm bộ mặt lả chả muốn khóc, mà thay vì dúng nước mắt thì thầy dùng xúc tu mà vắt cái đầu bự tổ chảng ra một đống nước

"Thầy mà băng thì vết thương nhỏ nó cũng thành vết thương lớn"Yue không phúc hậu mà mở miệng châm chọc Koro sensei, chưa kịp để sensei hoàn hồn thì đã dắt Kayano bỏ chạy.Trước khi đi còn không quên liếc xéo cái người đang bị nhấn nước

[Thật đáng tiếc không có máy ảnh ở đây, không cậu chết với tôi Karma]Vừa liếc nhìn vừa suy nghĩ.Yue cùng Kayano chạy vù về phòng y tế để băng bó vết thương bên tay trái

----------------------------------------

"Reng"Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên.Mọi người lục đục thu gom đồ đạc để chuẩn bị về nhà

"Này Nagisa!!!"Yue từ cuối lớp gọi vọng về phía cậu bạn tóc xanh dương phía trên.Nagisa nghe có người gọi mình, ngoảnh mặt lại và đáp lời

"Chuyện gì Yue chan?"

"Lát nữa tớ có việc rồi, không đi với cậu về nhà đâu"Vẫn với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, Yue đáp trả Nagisa.Chưa kịp để cậu bạn tóc xanh hỏi gì cả, cô bạn tóc đen đã lao vút ra khỏi phòng học rồi biến mất tăm để lại đằng sau một dấu chấn hỏi to đùng hiện trên mặt Nagisa

----------------------------

Bầu trời đã chuyển sang ban đêm, bóng tối bao trùm tất cả, nhà nhà đèn đuốc sáng trưng.Chỉ có duy nhất một căn nhà là không bật đèn, phía cánh cửa cổng là hình ảnh một cô gái tóc dài đen chìm trong màn đêm, đôi mắt đỏ sáng rực trong bóng tối.Cô gái đang loay hoay mở cửa chính để vào nhà thì bỗng một tiếng sét "Đùng"phá vỡ màn đêm yên tĩnh, và sau đó tiếp nối là vài giọt nước rơi xuống càng ngày càng nặng hạt

Cô gái giơ tay về phía trước, một giọt nước lạnh buốt thấm vào da thịt của cô gái, tiếp đó là càng ngày càng nhiều giọt nước thấm rơi trên áo, trên váy, trên da, trên tóc của cô gái.

"Mưa mùa hạ"Cô gái nói thì thầm nhưng vẫn đứng ở đó, vẫn tư thế giơ tay hứng nước mưa mặc cho cơn mưa xối xả thấm ướt cả người cô gái, cô gái vẫn không hề mở cánh cửa lớn dẫn vào nhà, mà thay vào đó cô gái xoay người cất bước đi.Lê lết thân xác thấm đẫm nước mưa về phía công viên gần nhà.Cô gái đặt mông ngồi trên ghế xích đu, hai tay nắm hai bên xích chặt tới nổi những đốt ngón tay trở nên trắng bệch

Cô gái cứ ngồi đó, mặc cho cơn mưa xối xả thấm ướt cả người, bỗng cô gái ngước mặt lên bầu trời, những giọt nước mưa vô tình rơi vào khóe mắt của cô gái và chảy dài xuống khuôn mặt của cô gái, điều đó trông như thể cô gái đang khóc.Chỉ nghe giọng nói của cô gái run run và thốt lên hai chữ "Anh hai"

----------------------------------------

Sau cơn mùa bất chợt vào mùa hạ, sáng ngày hôm sau là một ngày đẹp trời với ánh nắng chói chan.Lớp E hôm nay cũng cực kì sôi động, mọi người đều có tinh thần để đi học, mà người có tinh thần nhất trong lớp lại là....

"Masame Yue đâu, tao thề là tao sẽ làm thịt mày"Terasaka nổi giận đùng đùng, thô bạo mở đẩy cửa lớp ra hét toáng lên, cái này cũng có thể được coi là tinh thần.Nhìn Terasaka lúc này trông cứ như một tòa núi lửa di động, hở một chút là có thể hò hét ra lửa.Tay hắn cầm một thứ giống như một một mớ giấy bị nhàu nát

"Có chuyện gì thế Terasaka?"Maehara ngạc nhiên hỏi khi trông thấy Terasaka nổi giận bước vào lớp

"Nó đâu rồi.Yue đâu?"Terasaka không thèm trả lời câu hỏi của Maehara mà vẫn tiếp tục gặng hỏi Yue

"Cậu ấy chưa có tới.Mà có việc gì thế Terasaka?"Nagisa bước lại gần Terasaka trả lời câu hỏi của cậu ta

"Nhìn đi"Terasaka sau khi nghe Nagisa nói, đã dịu đi một chút, hắn giơ một đống trông như giấy bị nhàu trước mặt Nagisa để cho cậu ta nhìn rõ.Một số học sinh khác thì tò mò mà ló cái đầu ra nhìn thứ mà Nagisa đang cầm trên tay.Mới vừa nhìn mọi người đồng loạt ném cho Terasaka cái nhìn thương hại.Trông bức ảnh là hình ảnh thảm bại của Terasaka lúc bị Koro sensei dọa phát khóc, mà chủ nhân của tấm ảnh này không ai khác ngoài Yue

"Yue!!Cậu ấy..."Nagisa nuốt nước miếng nói nhỏ, và hắn nghĩ ngay về xu hướng không tốt

"Tối qua nó rãi mấy tấm ảnh gần nhà tao.Sáng nay đi học tao mới chú ý"Terasaka thở phì phò căm tức, mới sáng sớm bước ra khỏi nhà, hàng xóm nhìn hắn với ánh mắt là lạ, hắn mới đầu không chú ý nhưng đi qua đâu thì cũng bắt gặp toàn ánh mắt đó, rồi bất chợt hắn thấy trên tường có dán một bức ảnh hết sức quen mắt, hắn càng nhìn càng tức điên lên, càng lúc càng căm tức, và hắn vừa chạy vừa giựt hết cái đống hình này trong phạm vi tay hắn có thể với tới được.Hôm nay không trả mối thù này, hắn không làm người

"Quả nhiên"Nagisa vô lực thở dài, hèn chi hôm qua Yue bảo có việc nên không đi về cùng hắn, thì ra là việc này.Nagisa cứ tưởng Yue đã quên đi mất vụ này, nhưng xem ra là hắn đã nhầm cậu ta thù dai hơn là hắn tưởng, 

"Ahaha...Vui thật đấy"Trong không khí tang thương, vang lên tiếng cười sung sướng khi người gặp họa.Đó chẳng phải ai khác, chính là Karma.Nghe tiếng cười, Terasaka căm tức trừng mắt Karma, hắn thở phì phò rồi bước về chổ ngồi, hai tay khoanh trước ngực, chân gác lên bàn, ánh mắt căm tức nhìn cửa chính của lớp, như thể một giây sau Yue sẽ xuất hiện.Nhưng mà từng giây từng phút trôi qua vẫn không thấy bóng dáng của Yue đâu cả

"Xoạch"Cánh cửa phòng mở ra,Terasaka định hét toáng lên tên của Yue nhưng mà hắn kịp thời phanh lại.Vì người bước vô không phải là Yue mà là một con bạch tuộc vàng

"Đến lúc vào học rồi mấy đứa.Thầy bắt đầu điểm danh nào"Koro sensei bước vào lớp cùng với cuốn sổ điểm danh như thường ngày, thầy cất tiếng lên cho đến khi gọi tên "Masame Yue" thầy im lặng một hồi thì như sực nhớ ra cái gì thầy tiếp lời

"Thầy quên mất.Sáng nay Yue có gọi điện cho thầy bảo nghĩ hôm nay"

"Hả?Có chuyện gì xảy ra với cậu ấy vậy Koro sensei"Maehara ngay lập tức hỏi sensei

"Yue san nói con bé bị cảm không đi học được"Vừa mới dứt lời cả lớp trố mắt ra nhìn Koro sensei và đồng thanh "HẢ?"

"Sao bị cảm được hay vậy?"

"Không biết cậu ấy có sao không?"Một số tiếng nói quan tâm được thốt ra

"Tuy thầy rất muốn đi xem Yue ra sao, nhưng mà thầy còn phải dạy học nữa"Khuôn mặt sensei xụ xuống, rồi sau đó ngước lên mỉm cười với khuôn mặt hồng hào "Không sao.Tan học thầy sẽ đến thăm Yue"

Sau khi tiết đầu tiên trôi qua, Nagisa nhìn chung quanh một vòng lớp thì thấy thiếu mất một người "Karma đâu rồi?"

------------------------------

Yue lúc này đang nằm trên giường, mặt hơi ửng đỏ vì bị cảm, ánh mắt nhắm nghiền, hơi thở khó khăn.Nằm trên giường mà đầu nàng cứ quay vòng vong, chóng mặt cực kì.Có vẻ như câu nói hồi hôm qua của Koro sensei đã thành sự thật.Vết thương bị đụng nước quá lâu cho nên đâm ra cơ thể phát sốt.Sáng dậy đã không có tí sức lực nào, cố gắng lấy hết sức bình sinh mới quay được số của Koro sensei mà xin nghĩ học

Cố gắng nhắm mắt, nằm một hồi, Yue cảm thấy có một cơn gió ngoài cửa sổ lùa vào

"Cậu thật bất cẩn đấy"Một giọng nói nam vang lên, điều đó làm Yue giật mình và cố mở mắt ra.Trước mặt nàng là hình ảnh của cậu bạn tóc đỏ bận đồ học sinh, cái người đó đang ngồi trên cửa sổ nhà Yue.Liếc nhìn cái cửa sổ được mở bung ra từ tối hồi qua, khi mà nàng leo từ cửa sổ vào nhà

"Cậu làm gì ở đây?"Yue từ từ ngồi dậy trên giường, ánh mắt lờ mờ nhìn Karma, nói với giọng thều thào

"Đến xem cậu chết chưa?"Karma bước xuống cửa sổ, đi đến cái ghế trên bàn vi tính, mở miệng giọng nói tỉnh queo

"Cho cậu thất vọng rồi, tôi chưa có chết"Yue dõi theo hình ảnh xâm nhập gia cư bất hợp pháp của Karma mà nói

"Thật sự là đáng tiếc nha"Vẫn với cái khuôn mặt mỉm cười đáng đánh đòn, Karma tiếp tục nói

"Cậu."Yue nhắm mắt lại ngã người ra giường, chỉ tay vào Karma tiếp tục nói "Ra khỏi phòng, quẹo trái, xuống cầu thang, đi thẳng ra khỏi nhà. Tạm biệt, không tiễn."Yue suy nghĩ một hồi thì tiếp lời "Không đúng, cậu nên đi thẳng, nhảy khỏi cửa sổ, như vậy nhanh hơn.Tạm biệt, không tiễn"Vẫn nằm trên giường, Yue vẫy vẫy tay như thể đang nắm một khăn tay trắng trên đó, ra dấu tạm biệt

"Sao lạnh lùng quá vậy"Karma chống tay lên cằm, tay đặt trên thành ghế ngồi, nhìn Yue đang nằm trên giường tiếp lời "Nghe cậu bị cảm, tớ đặc biệt đem đồ ăn với thuốc cho cậu này.Sao cậu nỡ lòng nào đuổi tớ đi"

Nghe Karma nói như vậy, Yue mở mắt ra thì thấy tay phải cậu ấy đang giơ lên, nheo con mắt lại nhìn cho thật kĩ, thì thấy bên trong là một gói cháo cùng với bọc thuốc.Không cần nghĩ ngợi nhiều Yue lập tức nói "Vậy cảm phiền cậu xuống nhà bếp đổ cháo ra tô dùm tớ"

"Này..này...ai lại đi sai sử khách đến nhà như thế"Tuy là miệng Karma càm ràm, nhưng mà vẫn xải bước ra khỏi phòng.Cái lúc mà hắn vừa mới đặt tay lên cánh cửa tính mở nó ra, thì đằng sau vang lên một giọng nói nặng nhọc

"Này!!Đừng có đi lung tung, nhất là phòng của anh hai tớ"

"Biết rồi.Biết rồi"Karma có lệ trả lời

Yue nằm trên giường, nhắm mắt không ngủ mà nghe động tĩnh ở dưới nhà.Một hồi thì có tiếng bước chân lên lầu, kèm theo một tiếng nói

"Này!Xong rồi đây"Nghe tiếng Yue ngồi dậy một cách chậm chạp, khắp người mệt mỏi và uể oải

"Ăn được không đấy??"Karma đứng kế bên giường của Yue, ánh mắt vẫn tiếp tục quan sát người bệnh trên giường

"Đương nhiên là được.Đưa đây"Yue giơ tay nhận lấy tô cháo mà Karma đang cầm, và múc ăn một cách chậm chạp.Cả nguyên gần một buổi sáng nằm ngủ ở trên giường, chưa ăn gì cả.Cho nên bây giờ ăn cháo nóng phải gọi là cực kì tuyệt vời

"Thuốc nè, uống đi"Sau khi Yue ăn xong, Karma cầm lấy cái chén để trên bàn học của cậu ta, rồi lấy thuốc và nước cho cô bạn.Yue cầm lấy và uống,xong rồi ngã người ra giường nằm tiếp.Một hồi thì có vẻ như thuốc có tác dụng, Yue cảm thấy buồn ngủ và ngủ thiếp đi

Karma ngồi trên ghế nệm bàn máy tính, nhìn Yue ngủ ngon trên giường.Hắn không biết lí do tại sao, khi nghe Koro sensei nói về việc Yue bị cảm đã có ngay cái ý tưởng chạy đi thăm.Và thế là hắn làm thiệt, hắn chả hiểu lí do tại sao lại làm như vậy.Dứt mắt khỏi hình ảnh đang nằm trên giường, Karma đưa mắt đánh giá căn phòng ngủ của Yue

Căn phòng này lấy màu xanh nhạt làm nền chính, tường màu xanh nhạt gần như trắng, phía bên phải sát tường là chiếc giường đơn màu xanh của Yue, đối diện giường là bàn máy vi tính, kế bên là bàn học, kế đó là giá sách đựng đầy những cuốn sách giáo khoa, cùng một số sách khác.Xung quanh tường treo đầy những tấm ảnh, mà Karma biết chắc là do anh trai cậu ta chụp.Nhìn một hồi chán chê, Karma đưa mắt nhìn cái máy vi tính của Yue.Không nói không rằng hắn ngay lập tức bật máy tính lên.Khi mới đụng vào con chuột bàn phím thì máy tính tự động sáng lên, hắn nghĩ chắc hẳn Yue hồi hôm qua sử dụng mà quên tắt máy, như vậy cũng tốt đỡ phải mắc công hắn mò mật khẩu

Trên màn hình máy tính là hình ảnh cửa sổ với thư mục ảnh, còn hình nền của máy tính chính là hình ảnh của chính anh trai cậu ta, nhìn thấy điều đó Karma có cảm giác là Yue luyến anh mình quá mức bình thường.Karma tiếp tục đưa chuột mở  thư mục ảnh, và hắn hoàn toàn không bất ngờ gì khi mà thư mục nào cũng chứa toàn là một đống hình ảnh.Nào là những hình ảnh nhà cửa, môi trường,...tất cả được chia đều trong các thư mục khác nhau

Khi mà hắn mở thư mục có tên lớp E lên.Bên trong được chia ra tên của các thành viên trong lớp.Hắn tò mò mở thu mục đầu tiên có tên Karma, bên trong làm hắn choáng váng, có hàng tá hình ảnh về hắn, nào là chụp chính diện, chụp lén, lúc hắn cúp học, ngáp, ngủ, hay nghiêm túc...tất cả đều có hết.Một số lượng ảnh gần như khổng lồ, không có bất kì tấm ảnh nào là bị nhòe, bị hư hại cả.May mà hắn biết sở thích của Yue là chụp hình, không hắn còn tưởng Yue biến thái theo dõi cuồng

Karma bấm nút trở về, và mở thư mục tiếp theo Isogai, và lần này hắn chẳng ngạc nhiên gì về số lượng ảnh quá ư là nhiều kinh khủng này.Và có vẻ như Yue thư mục theo số thứ tự lớp.Hắn cảm thấy thích thú nên bây giờ đang lật coi hình ảnh cả lớp, có quá trời và vô số hình khác nhau, có những hình mà hắn không hề hay biết gì cả về bạn cùng lớp.Thí dụ như hình ảnh Terasaka bị Takebayashi dụ dỗ đi quán Maid cafe, thâm chí có tấm hình chụp rõ lúc Chiba để lộ đôi mắt (Đừng hỏi au mắt của Chiba như thế nào, au còn không biết )....và nhiều thiệt nhiều tấm ảnh khác nữa

Khi Karma coi chán chê, hắn bấm nút mũi tên quay trở lại để xem có gì thú vị, cho đến khi một thư mục đập vào mắt hắn làm hắn tò mò.Hắn mở thu mục đó lên thì nó đã bị khóa, Karma suy ngẫm một hồi thì nhập vài con số mà hắn biết về Yue vào, không một chuỗi số nào là đúng cả.Mà hắn không phải là hacker nên không biết cách nào để bẻ khóa thư mục.Mày mò một hồi thì hắn bó tay chịu thua.Cái thư mục vàng vẫn nằm trơ ra đó với cái tên [Shinigami]

"Tử thần"Karma lẩm nhẩm tên thư mục như đang suy nghĩ cái gì đó, rồi bỗng nhiên tiếng chuông cửa làm hắn hoàn hồn, hắn liếc nhìn cái người nằm trên giường đang có xu hướng tỉnh giấc.Karma lật đật để màn ảnh lại như lúc ban đầu, đồng thời để chế độ sleep

"Ai nhấn chuông nhà tớ vậy?"Yue sau khi thoát khỏi giấc ngủ, giọng mơ màng hỏi cái người đang đứng gần cửa sổ phòng của mình.Yue khá là giật mình khi mới thức dậy vẫn còn trông thấy cậu ta trông phòng, cứ tưởng cậu ta đã về nhà hoặc về lại lớp rồi

"Là tụi Nagisa"Karma nhìn qua và thấy hình ảnh nổi bật với cái đầu màu xanh dương của Nagisa, kế đó là mái tóc màu xanh lá của Kayano, và một vài người khác đang đứng dưới cổng nhà Yue.Karma liếc nhìn đồng hồ treo tường, hóa ra do hắn mải mê coi ảnh mà hết giờ tan học buổi sáng, hôm nay thì chỉ có học sáng không có học chiều

"Nhờ cậu mở cửa cho bọn họ dùm mình, mình cần đi thay đồ"Yue không khách khi trực tiếp ra lệnh cho Karma.Nghe vậy Karma ậm ừ nhưng cũng rời khỏi phòng Yue

----------------------------

"Nè, đi cả đám như vậy được không đó?"Kayano hỏi nhỏ với Nagisa, tay ôm một đóa hoa Lan trắng trên tay

"Thôi nào Kayano.Chúng ta đi thăm bệnh mà"Maehara nghe được, cười vỗ vai Kayano trả lời, một vài người khác cũng nháo nhào đồng ý

"Có ai đi thăm bệnh với ánh mắt đằng đằng sát khí như Terasaka không vậy?"Nagisa liếc nhìn Terasaka nói nhỏ với Kayano, hắn đúng là số khổ mà, chỉ tính rủ Kayano đi thăm Yue thôi, ai ngờ bị Terasaka biết được, tên đó số chết đòi theo để trả thù vụ sáng nay.Nagisa thầm than đi thăm bệnh hay đi đánh nhau đây trời, cầu mong cho không cho chuyện gì xảy ra

"Mà sao lâu vậy?Cậu ấy có sao không đấy?"Kurahashi nhìn về phía căn nhà của Yue lo lắng lên tiếng.Mới kịp dứt lời, cánh cửa chính mở bung ra, người mở cửa là một cậu trai tóc đỏ bận áo học sinh

"Karma!!!!"Cả đám đồng thanh ngạc nhiên thốt lên

"Tớ chỉ vừa mới tới thôi.Yue nhờ tớ mở cửa dùm, cậu ấy đang thay đồ"Karma mở nụ cười cực kì tươi trong khi đang nói dối, và vì quá hoàn mỹ cho nên ai nấy cũng tin ngoại trừ một người

"Thiệt không đấy anh bạn??"Maehara quàng vai qua cổ Karma cười nói nhỏ

"Tớ nói thiệt"Karma mặt vẫn không đổi sắc, trợn to mắt nói láo làm cho Maehara từ không tin trở thành bán tín bán nghi.Karma thì không thèm chấp nhất gì cả, mà dẫn cả bọn vào phòng khách

"Đẹp quá!!!"Hara cùng Kurahashi thốt lên khi thấy những bức ảnh treo trong phòng khách nhà Yue.Không chỉ hai người bọn họ, mà hầu như tất cả mọi người đến thăm đều thốt lên hai chữ đó.Những bức ảnh trong rất thực và sống động, như thể có ma lực khiến người xem không tài nào dứt mắt được

"Xin lỗi!Khiến mấy cậu đợi lâu"Trong khi cả đám đang thưởng thức những bức tranh thì tiếng của Yue vang lên ngay gần cửa chính.Mọi người quay sang thì thấy cô bạn tóc đen ấy đã thay một bộ đồ mặc thường ngày, khuôn mặt hơi đỏ chứng tỏ vẫn còn bệnh

"Bệnh cậu đỡ hơn chưa?"Sugino lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Yue

"Tớ uống thuốc, đỡ hơn nhiều rồi"Yue mỉm cười trả lời Sugino

"Cậu xem tớ có đem hoa mà cậu thích nhất này"Kayano bước tới trước đưa cho Yue xem bó hoa Lan trắng trong tay cậu ta

"Cám ơn cậu Kaede.Mấy cậu ngồi đi, muốn uống cái gì nói tớ biết, tớ làm cho"Yue nhận bó hoa từ tay Kayano, nói với tất cả mọi người trong phòng.Nhưng mà ngay lập tức giọng của Yada cất lên ngay

"Không được cậu là người bệnh.Hôm nay để bọn này trổ tài làm bếp cho tẩm bổ cho cậu"

"Cậu tốt nhất là ngồi nghĩ đi"Okuda kéo Yue ngồi xuống sô pha trong phòng khách, tay tiếp nhận hoa Lan trắng, và rất có hảo tâm thay Yue đổi chậu hoa

"Được rồi, giao cho bọn tớ"Megu và Isogai bắt đầu xắn tay áo lên, chuẩn bị lăn xả vào nhà bếp

"Mày tốt nhất ở yên đó.Lát tao tính sổ mày sau"Terasaka hậm hực đe dọa Yue, hai tay hắn đút túi ngồi trên chiếc ghế ở bàn ăn

Yue ngồi trên sô pha ngơ ngác nhìn mọi người, người này nói một câu, người kia nói một câu, tiếng cười đùa vang khắp cả căn phòng, một vài người thì nói chuyện với nhau trong bếp, một vài thì tiếp chuyện hỏi han Yue, cùng với đem vở học ngày hôm nay cho Yue mượn.Căn nhà trống vắng lạnh tanh nào giờ, hiện tại lại vang lên tiếng cười nói ấm áp.Sự ấm áp đó đi sâu vào nội tâm chết lặng của Yue, nó như một ngọn lửa sưởi ấm trong ngày đông

Nguyên một buổi trưa hôm đó, mọi người hò nhau làm một bàn đồ ăn đồ độ, đủ thứ món.Cho đến khi trời tối thì cả đám mới lục đục dọn dẹp chiến trường về nhà

Sau khi đã tát máy tính và đặt lưng lên giường, Yue không thể tin nổi là hằng ấy năm rốt cuộc cũng có người quan tâm mình ngoài anh trai ra.Ánh mắt Yue vẫn nhìn đăm đăm lên trần nhà như thể đang xuyên qua đó nhìn vọng ra bầu trời bên ngoài.Rồi bỗng dưng, một tiếng vèo, Yue quay đầu lại thì thấy đó chính là Koro sensei

"Sensei, thầy làm gì vào giờ này"Yue bật dậy khỏi giường hỏi cái người thứ hai xâm nhập gia cư bất hợp pháp

"Nufufufu...bệnh tình em sao rồi?Xin lỗi vì thầy tới trễ, thầy bị lạc đường"Koro sensei dùng xúc tu của mình sờ trán của Yue, mặt ổng đỏ hồng

"Em mới uống thuốc, đỡ hơn nhiều rồi.Mai có thể đi học, còn cái lí do thầy sử dụng vô lí hết sức"Yue ngã người ra giường tiếp tục nằm, có lẽ dó tác dụng của thuốc, nàng lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.Câu có câu không nói chuyện với Koro sensei

"Sensei, cám ơn thầy"Tiếng nói càng lúc càng nhỏ rồi im bặt đi, thay vào đó là tiếng hít thở đều đều, chứng tỏ chủ nhân của nó đã chìm vào giấc ngủ

Koro sensei nhìn Yue, một vài xúc tu của thầy chỉnh lại cái chăn đắp lên người Yue.Đôi mắt đen nháy của thầy dứt khỏi hình ảnh cô bé nằm trên giường và nhìn lướt qua những bức ảnh được treo trong phòng, cho tới khi nhìn bức ảnh của người con trai đang cười rất tươi, tay cầm máy ảnh, khung cảnh đằng sau là hình cây hoa anh đào nở rộ

Nhìn bức ảnh đó hồi lâu, Koro sensei dời ánh mắt về phía Yue đang nằm trên giường, rồi thầy nhỏ giọng nói như sợ đánh thức người ở trên giường dậy

"Ra là em sao"Vừa dứt lời, thầy dùng tốc độ ánh sáng phòng vụt ra ngoài, trước khi ra còn không khóa cửa sổ lại dùm Yue

Không biết trên giường cô gái tóc đen mơ gì, chỉ thấy nét mặt cực kì hạnh phúc cùng nụ cười mỉm trên môi, cô gái lẩm bẩm hai từ lật người tiếp tục ngủ say.Hai từ ấy cứ vang vọng trong căn phòng và gần như không thể xóa nhòa

"Anh hai"

-----------------------------

Vì cái gì Yue lại biết về Shinigami và tại sao Koro sensei lại nói câu "Ra là em sao".Mọi người đoán thử xem có sự liên quan gì giữa hai người này

Còn về bí mật này, au từ sẽ từ bật mí nó sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro