III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Có lẽ là lần đầu tiên có bạn, lại còn đối xử tốt với mình, Chiha rất dính Karma, còn anh thì chỉ coi cô như một đối tác, cô dẫn đường cho anh tới căn cứ, đổi lại anh sẽ bảo vệ cho cô, mặc dù Chiha không cần sự bảo vệ này cho lắm.

Lúc này, Chiha đang táy máy đồ vật trong nhà chờ Karma, đi đường xa vài ngày rồi mà cả hai vẫn không có cơ hội tắm rửa, lần này phải tranh thủ mới được.

"Tôi xong rồi, cậu vào đi"

Karma đứng ở phòng khách lau tóc, trên người là bộ quần áo kiếm được trong cửa hàng.

Chiha gật đầu, ôm đồ tiến vào phòng tắm, nhìn vết thương trên vai phản chiếu từ trong gương, cô thở dài một hơi, bắt đầu tắm gội.

Gần một tiếng sau, Chiha mới ra ngoài.

Karma đang ngồi trên sofa đọc sách, nghe tiếng động liền xoay người ném cho Chiha một cái máy sấy.

"Cảm ơn cậu, nhưng tôi nghĩ không sấy sẽ tốt hơn"

Karma não bộ nhảy số một cái, không nói gì, tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của Chiha, anh quên mất rằng hiện tại đang là tận thế, âm thanh của máy sấy có khả năng sẽ thu hút sự chú ý của tang thi.

Chiha sờ sờ tóc, cảm thấy chỉ còn hơi hơi ẩm mới dừng việc lau tóc lại, đem khăn lông vắt lên thành ghế.

"Tới, ăn cơm"

Karma đối với Chiha ngoắc ngoắc ngón tay.

Chiha mím môi, nửa muốn nửa không tiến lại gần, ngồi vào bàn ăn, nhìn đĩa thức ăn đầy đủ chất dinh dưỡng trước mặt mình, cô thật sự rất muốn khóc, nhưng đối diện với ánh mắt sắc lẹm của Karma, Chiha chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, khai nĩa bằng một quả cà chua bi.

Karma ngồi ở đối diện cười đặc biệt thiếu đánh, còn bồi thêm một câu.

"Hôm nay không có thịt, bữa tối nhất định sẽ tìm cho cậu ăn"

Chiha cười trong nước mắt, nói cảm ơn.

Nạp xong năng lượng, nghỉ lại một đêm ở căn nhà nhỏ ấm cúng, sáng sớm hôm sau lại lên đường.

Dường như vận may đã tới với Karma, khi mà anh nhìn thấy bộ đồng phục quen thuộc lấp ló trong cửa hàng tiện lợi ở cách con đường lớn không xa.

Thấy Karma đột nhiên tăng tốc, Chiha cũng vội vã đuổi theo.

Đến sát bên cửa ra vào, Karma đột nhiên dừng lại, nhìn vẻ mặt đen như đít nồi của đồng bạn, Chiha còn tưởng bên trong có tang thi, cô ngó đầu nhìn vào, đảo mắt một lượt liền phát hiện phía trong có một cậu thiếu niên, nhìn qua có vẻ trạc tuổi Karma, còn rất đẹp trai.

"Chúng ta có vào không?"

Karma nhìn người phía trong, lại nhìn Chiha, cuối cùng thở dài gật đầu, dẫn theo cô đẩy cửa tiến vào.

Tiếng động phát ra khiến Asano giật mình quay đầu lại, nhìn thấy đối phương là kỳ phùng địch thủ ở trường học, hắn cảm thấy vừa vui vừa buồn.

Vui là vì gặp được người quen ở đây, buồn là vì người quen này lại là Karma.

"Ôi, xem ai đây này, Asano Gakushuu san đấy à, học bá đại nhân sao cũng bị lạc tới đây thế, trông thê thảm như vậy, hẳn là khoảng thời gian vừa rồi cậu vất vả lắm"

Nhìn Karma một thân quần áo sạch sẽ, đến cả mặt mũi cũng toát lên vẻ trêu ngươi thường thấy, Asano không cảm thấy ghen tị là nói dối, hắn bóc thanh chocolate nguyên vẹn duy nhất vừa tìm được trên kệ hàng, cắn cái rộp.

"Cậu tới đây bao lâu rồi?"

Karma nhẩm tính một chút.

"Khoảng hơn một tuần, còn học bá đại nhân?"

"Cũng chừng đó"

Asano bị gọi là học bá đại nhân có chút khó chịu, nhưng hắn không thèm chấp Karma, ăn xong chocolate, hắn nhìn Chiha, nhíu mày nghi hoặc.

"Tôi không nhớ lớp cậu có học sinh ngoại quốc đấy"

Karma còn đang bận tìm món bánh yêu thích, không quay đầu lại, giọng đều đều.

"Cậu ấy là người ở thế giới này, tên là Chiha"

Chiha cười cười vươn tay.

"Xin chào, tôi là Chiha"

Đối phương là con gái nên Asano cũng không quá khắc nghiệt, hắn nắm lấy tay cô lắc một cái rồi buông ra ngay.

"Asano"

Đôi bạn đồng hành từ hai người tăng lên ba người, dọc đường đi Karma cứ đôi lúc lại chọc ngoáy Asano một lần, tới khi khiến hắn cảm thấy khó chịu cậu mới chịu dừng lại.

Trong lúc dừng chân ở một cây xăng để giải quyết nhu cầu cá nhân, Chiha đứng ở ngoài chờ hai người bạn, trên tay là cây rìu mà Karma đưa để phòng thân.

Asano bước đến bồn rửa tay, nhìn vết máu đã khô xung quanh, nhíu mày tỏ vẻ ghét bỏ, thế nhưng hắn vẫn miễn cưỡng rửa tay sạch sẽ, thấy Karma đi ra, hắn liền chớp thời cơ nói.

"Này, cậu không thấy đồng bạn của cậu có chút mờ ám à?"

"Như thế nào?"

Karma cười hỏi lại.

"Ngay từ đầu tôi đã thấy không hợp lí rồi, một nữ sinh yếu ớt như vậy tồn tại một mình ở thành phố chết chỉ toàn zombie, quỷ mới tin, hơn nữa thân nhiệt của cô ấy còn rất thấp, tôi nghĩ..."

Những điều này chẳng cần Asano nói Karma cũng biết, ngay từ đầu anh đã nghi ngờ rồi, nhưng vì Chiha không có ý đồ xấu nên anh cũng mặc kệ cô.

"Tạm thời cứ kệ cô ấy, tôi thấy Chiha không có ý xấu đâu"

Nghe Karma nói, Asano trợn mắt.

"Cậu nói thật đấy à?"

"Trông tôi giống đùa không, hơn nữa nếu đúng Chiha là zombie thì việc cô ấy giống hệt con người bình thường không đáng để tò mò sao"

Asano không nói nữa, hắn cảm thấy tên này không những đáng ghét mà còn bị điên rồi.

Hai người một trước một sau rời khỏi phòng vệ sinh, ra ngoài liền không thấy Chiha đâu, chỉ còn mỗi chiếc rìu dựng ở bên cạnh cây xăng.

"Người đâu?"

"Đừng có nói với tôi rằng đây là bẫy nhé"

Asano liếc Karma một cái, giọng điệu châm chọc, ngay từ đầu hắn đã nói không nên tin Chiha rồi mà, thật là ngu ngốc hết sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro