I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Không có sóng?"

Akabane Karma sau khi phát hiện bản thân đang đứng giữa một con phố hoang tàn đổ nát, liền cau mày lôi điện thoại ra xem xét, lại thấy màn hình hiển thị không có sóng, cậu bực bội vò rối mái tóc màu đỏ rượu của mình, quyết định đi dọc con đường lớn xem sao.

Lạt xạt

Tiếng động phát ra ở chỗ rẽ khiến Karma chú ý, cậu xỏ tay vào túi quần, tăng tốc độ bước chân.

"Cho hỏi..."

Nụ cười ranh mãnh của Karma cương cứng ở trên mặt, bởi lẽ thứ mà cậu nhìn thấy không phải con người, nó có làn da xám xanh, lở loét và cái miệng đầy máu, bộ quần áo trên người nó đã rách đến không thể rách hơn.

Nghe thấy âm thanh, nó quay đầu về phía Karma, nhấc chân liền đuổi tới, phía sau là một đám cũng không khác gì nó.

Karma theo bản năng sờ soạng túi áo, không tìm được dao găm liền nhìn xung quanh mặt đất một chút, phát hiện cũng không có thứ gì dùng được liền co chân bỏ chạy.

Khu vực này đã sớm huy động di tản tới căn cứ phía Bắc nên Karma là người duy nhất ở đây, vì thế đám tang thi kéo tới càng ngày càng đông, dù sao cũng lâu lắm rồi chúng mới lại ngửi thấy mùi con người.

Karma nhìn thấy một siêu thị nhỏ ở phía trước liền lao vào, sao đó dùng vài giá để đồ ở gần đó để chèn cửa, thấy bầy tang thi bị chặn ở ngoài đang ra sức đập cửa, cậu thở phào một hơi, lùi dần vào phía trong.

Karma từ trên quầy hàng chọn được một vài món đồ ăn ưa thích sau đó ngồi bệt xuống, vừa ăn vừa suy nghĩ, một vài thành viên của lớp cũng bị như cậu, nhưng hiện tại điện thoại không có sóng thì cũng chẳng có cách nào khác để liên lạc với họ.

Karma thở dài, đem vỏ bánh ném sang một bên, tiếp tục bóc một thanh chocolate.

Lạch cạch

Lại nữa.

Karma đứng bật dậy, dùng khuỷu tay đập vỡ tủ kính nhỏ bên cạnh, lấy ra chiếc rìu cứu hoả, nắm chặt trong tay, thấy tiến động càng ngày càng tới gần, cậu đứng nép vào tường, vung rìu lên.

Ngay khi Karma chuẩn bị chém xuống, một thiếu nữ liền từ bên kia quầy hàng nhô đầu ra, ánh mắt hồn nhiên nhìm chằm chằm cậu.

"Chết tiệt, cậu làm tôi sợ đấy"

Karma buông rìu xuống, đưa tay day thái dương.

Thiếu nữ nhìn chằm chằm Karma, im lặng một chút, sau đó mấp máy môi.

"Tớ là Chiha"

Chỉ vậy thôi?

Karma tuy rằng có chút khó hiểu nhưng cũng không nghĩ nhiều, cậu ngồi xuống đất, để cây rìu nằm bên cạnh.

"Nơi này là đâu vậy?"

Chiha lại gần, thấy Karma không tỏ vẻ gì mới dám ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Thành phố Okyto, thủ đô của Nhật Bản"

Là chỗ nào?

Karma nhíu mày, lại hỏi thêm một vài câu như ngày tháng năm hay tên tuổi một vài nhà bác học nổi tiếng gì đó.

Sau khi nghe xong câu trả lời từ Chiha và ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh của cô, cậu mới xác định đây là một thế giới song song không phải thế giới tương lai, những người còn lại có lẽ cũng đang gặp nguy hiểm, cậu không thể ngồi yên ở đây được.

"Tôi phải đi tìm bạn của mình, cậu có muốn đi cùng không?"

Karma vốn không phải người nhiệt tình gì nhưng tình hình hiện tại không cho phép cậu làm khác được, cậu cần một người hiểu biết về thế giới này và phải là con người, vừa hay, Chiha có đủ hai điều kiện đó.

Chiha không chút do dự gật đầu, sau đó liền cùng Karma rời khỏi siêu thị.

Trên đường đi, Chiha hỏi.

"Cậu biết bạn mình đang ở đâu sao?"

Karma cắn móng tay suy nghĩ, lúc nãy Chiha có nói qua về căn cứ gì đó, tình huống có khả năng dễ xảy ra nhất là bạn cậu sẽ tìm tới đó, nên cậu cũng sẽ tới đó.

"Tôi sẽ tới căn cứ mà cậu đã nói, cậu biết đường chứ?"

Chiha gật đầu, cô còn định nói gì đó thì cậu lại hỏi.

"Tại sao chỉ còn có mình cậu ở lại đây?"

Chiha hơi giật mình, đôi con ngươi màu xám đảo quanh một chút, trả lời.

"Tôi bị bỏ lại khi vào siêu thị lấy vật tư, dù sao trong đó cũng có đầy đủ mọi thứ nên tôi định sẽ chờ đến khi quân đội tới rà soát thành phố mới ra"

Karma gật gù tỏ vẻ đã hiểu, sau đó không lại tiếp tục hỏi thêm.

Đến tối, hai người nghỉ lại ở một căn nhà ven đường, may mắn là tủ lạnh của chủ nhà vẫn còn một chút đồ ăn.

Nhìn Chiha ngồi đực ra trên ghế, chỉ uống mỗi nước, Karma hơi nhướn mày.

"Cậu không ăn à?"

Chiha mỉm cười xua tay.

"Tôi không đói"

"Không cần phải lo cho tôi, tôi là con trai, sức khoẻ so cậu tốt hơn nhiều"

Karma nghĩ rằng Chiha không ăn là vì nhường cho cậu nên chất giọng đặc biệt nghiêm túc, còn đem một nửa cái sandwich nhân cá hộp đẩy sang cho cô.

Chiha vội vàng đưa tay cản lại, cười gượng.

"Tôi thật sự không đói"

Karma hơi nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt Chiha, một lúc sau, không tìm ra được điểm gì khác thường, cậu mới chậm rãi ăn nốt nửa cái bánh còn lại.

Sau bữa tối, hai người lại cãi cọ một hồi về vấn đề giường chiếu.

Cuối cùng Chiha đành phải thoả hiệp, trước khi vào phòng ngủ, cô còn nhấn mạnh một hồi

"Nếu cảm thấy không thoải mái nhất định phải đổi cho tôi đấy"

Karma ậm ừ trả lời cho có rồi nằm phịch lên sofa.

Chiha đóng cửa lại, nhìn quanh căn phòng một lần, sau khi đem chăn gối giả dạng như có người đang nằm, cô liền trèo qua cửa sổ ra ngoài.

Thành phố vốn đã hoang tàn, khi màn đêm buông xuống trông lại càng có vẻ hiu quạnh hơn.

Chiha đi một vòng xung quanh khu phố, đem toàn bộ tang thi đều đuổi đi rồi mới yên tâm quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro