Young And Beautiful

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

             Will you still love me
  When I'm no longer young and beatiful
                  Will you still love me
When I got nothing but my aching soul?
                     I know you will,
                    I know you will,
                 I know that you will
                Will you still love me
         When I'm no longer beautiful?
                          Young And Beautiul
                                               Lana Del Rey
                                         
"      "Dậy đi,đánh vậy chắc được rồi,đúng không?"
Tôi từ từ mở mắt,tay tháo tai nghe.Làn da sữa nổi bậc cũng như đôi môi đỏ đất đã phai son từ khi nào.Chỉ mới đó thôi,tôi cũng được khá nổi vì những đặc điểm trên.Có một điều khiến tôi nổi như cồn ở trường là cơ thể tôi,vòng nào ra vòng đấy.Thế nên tôi cũng được nhiều người tỏ tình nhưng tôi cũng không hứng thú đến tình yêu lắm nhưng đến khi gặp hắn,người con trai của thanh xuân tôi.Với làn da trắng với đôi môi căng mọng,mái tóc xanh dương nhẹ mềm mại,tôi hay canh lúc hắn ngủ gục trên bàn để vuốt tóc hắn lắm.
Hắn quay đầu qua nhìn tôi,chiều cao hắn phải nói là rất cao 1m95,tôi chỉ đoán hắn cao như thế thôi.Cúi đầu xuống nhìn tôi,tôi nhìn xuống sàn thấy một vũng máu,từ máu mũi của tên con trai đã cho tôi cái tát tối hôm qua vì không đi uống nước với thằng đấy.Rồi lên tiếng.
     Tiền công của mày mai mới lấy.Tụi kia chưa đóng tiền.
Tôi nhìn hắn cau mài nên lấy cặp,đưa hắn cọc tiền.
     Ứng trước nhé.
  "Giấu tiền là coi chừng tao"
   Biết rồi nhé.
Tôi đứng dậy xách cặp đi về.Tôi hay đúp học lắm bởi vì ngán nhưng mà không phải thích thì đúp.Tôi luôn được cô chủ nhiệm tín nhiệm nên khi tôi đúp thì cũng được nhẹ nhàng hơn.Vừa xách cặp lên,hắn hỏi tôi.
      "Đi hẹn hò à?"
     Sao?Có chuyện gì không?
      "Tao đi chung được không?"
     Được.
Nói rồi tôi với hắn đi ra lớp với phong thái không thể nào ngông hơn.Cũng đúng thôi,bởi vì hắn cũng nổi với cơ thể và chiều cao khùng như vậy mà.Cũng đôi khi tôi ỷ hắn bảo vệ tôi nên tôi hay ngông,như hôm nay.Ra cổng tôi bảo hắn.
       Hôm nay,tao về nhà.Qua không?
Hắn im lặng nghĩa là đồng ý,hắn quay đầu nghĩa là không.Tôi biết hắn đồng ý,qua nhà tôi chơi cùng nhiều,hắn còn được ba mẹ tôi tin tưởng vì biết nấu ăn,chăm sóc em bé nữa,họ còn nói hắn hiền cơ.Tôi chỉ cười trừ,khi về nhà hắn và tôi đi thẳng lên phòng tôi.Hắn thì xem TV còn tôi thì đi tắm,hắn như tượng đá vậy ấy.Không yêu đương hay có lần tôi gạ hắn nhưng hắn lại im lặng mặt đơ như tượng mà nhìn tôi.Nhìn vậy tôi cũng có thể hiểu hắn không có tí tình cảm gì với tôi.Ra ngoài phòng tắm với chiếc quần đùi đen ngắn bị chiếc áo trắng che khuất.Tôi ngồi kế hắn,tựa đầu vào vai hắn,cơ thể hắn lớn nên tôi cảm thấy ấm áp cực kỳ.
        "Không mặc bra à?"
Tôi kinh ngạc ngước lên nhìn hắn rồi nhìn áo mới để ý nãy giờ tôi ngồi sát người hắn.
        Có mà,sao vậy?
Hắn đẩy đầu tôi ra khỏi vai hắn.
       "Đừng tựa nữa,người tao mồ hôi"
    Ờm...okay
Tôi thấy hơi ngại nên mặc chiếc hoodie vào,sau đấy nằm trên giường lướt điện thoại.Hắn thì xem chương trình đấm bóc còn tôi thì xem vài thứ linh tinh ở điện thoại.Bỗng đang lướt điện thoại thì tôi nhận một cuộc điện thoại của ng bạn bị hắn tẩn hồi sáng.Tôi không nghe liền để nó sang qua một bên mà đi lấy bánh,nói tắt là bơ cuộc điện thoại ngoài hắn ra thằng nào điện tôi thì tôi luôn cảm thấy phiền.Tôi bước ra khỏi giường thì hắn nói:
        "Sao không nghe máy?"
     Tại tao định đi lấy đồ ăn.Ghen hả chú em?
         "Ghen cmm.Tiếng chuông điện thoại nhức cái đầu"
Chột lấy chiếc điện thoại,tôi đi ra ngoài phòng nghe sẵn xuống bếp.
Người bạn:Tối nay không biết cậu rảnh không nhỉ?
    Không ở nhà dưỡng thương đi?
Người bạn:Tớ khỏe ròi.Hẹn cậu tối nay nhé.Tớ đợi cậu,nhắn địa chỉ ròi đó.
Cúp máy cái rụp,tôi ngỡ ngàng nhưng cũng tò mò muốn đi thử,thêm nữa là cũng thấy có lỗi.Đi lấy đồ ăn tôi trở lại về phòng thì thấy hắn đang nằm trên giường tôi,chăn tôi che phủ hết cả người hắn.Tôi đặt đồ ăn lên bàn,đi lại giường lay lay người hắn.Sẵn trêu
        Anh yêu Joker ra ăn đồ ăn nè.Sáng chưa ăn gì hết.Không thấy đói à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro