Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

- Ay..đau chết ông...

Tulen từ phòng ngủ bước ra, tay xoa xoa eo, thì cũng tại anh , yêu nghiệt quá làm chi, khiến cậu hành hạ hàng loạt cách khác nhau. Vừa mới tỉnh dậy thì không thấy cậu đâu nên anh cũng khá khó chịu và bực bội. Bước vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, quơ một bộ quần áo nào đó ở tủ mà mặc, thật muốn đấm tên này một phát đây mà.

Vừa bước ra thì anh nghe tiếng nói chuyện, nhìn vào phòng khách thì đã thấy Valhein và Violet ở đây từ lúc nào. Cô nàng nghe tiếng động, nhìn về phía anh, mỉm cười

- Anh Tulen!!

- Hai đứa mới lại à? - Tulen tiến đến, ngồi đối diện họ, tay rót nước uống

- Vâng! Chúng em mới shopping về, sẵn tiện ghé đây chơi luôn ạ. - Valhein cười

Từ căn bếp, họ ngửi được mùi gì đó thơm lừng, cả ba đôi mắt hướng về khu bếp. Murad bưng ra bốn tô mì ramen cùng với 4 ly cacao nóng. Cả ba cặp mắt nuốt nước miếng cái ực. Murad đặt cho mỗi người một tô và ly nước uống. Valhein hít mùi thơm đó, không kiềm chế được, dùng muỗng múc một miếng súp, nếm. Cảm giác thăng hoa này là gì đây, nước súp vừa đậm đà mà còn rất thanh, khiến cho con người nhẹ bân, bay bổng

- Dễ chịu quá.....

Tulen và Violet nhìn vậy, cũng lập tức thử súp. Cô nàng kia run người, xúc động vì đồ ăn ngon, còn Tulen cũng như Valhein, thăng hoa, hơi ấm bao quanh người.

- Mọi người ăn thử đi, công thức mới của tôi đấy.

Không chần chừ gì, cả ba đưa mì vào miệng, ngay lập tức, họ hút cái rộp không ngừng, ăn rất nhanh, miếng xá xíu cũng mềm mà ngon, trứng luộc lòng đào, chả cá chiên, rong biển kết hợp với rau củ, mọi thứ thực tuyệt. Trong khi ba người kia ăn như chiến hạm thì Murad đây ăn rất từ tốn, mỉm cười hài lòng.
.
.
.

- Cảm ơn vì một bữa ăn ngon~

Cả ba người đồng thanh, lưng tựa sofa, thỏa mãn. Murad cũng vừa kết thúc bữa ăn, dọn dẹp, Violet cũng giúp nên cả hai người vào bếp phụ nhau, đồng thời cô nàng cũng muốn xin bí kíp nấu ăn của anh chàng này.

- Murad nấu ăn ngon cực~ chẳng khác gì ở một nhà hàng cao cấp~ - Valhein vỗ bụng

- " có người yêu đảm đang; nấu ăn ngon như vậy thực hết xẩy a~" - Tulen mỉm cười

- À mà, em đã nghe hết mọi việc rồi...về mẹ của anh.

Tulen im lặng, đặt cốc cacao xuống bàn, tay vẫn ôm phần thân cốc, mặt khẽ gục xuống, đôi mắt u sầu hiện lên. Valhein cảm nhận được sự nặng nề trên vai anh, vỗ vai nhẹ

- Em tin chắc mẹ anh không phải là loại người này.

Tulen cười gượng

- Cảm ơn Valhein....tôi biết mà..

- Nhưng..lạ ha?..Murad hầu như chả lo lắng một tý nào, lại còn rất bình thường chứ nhỉ?

Tulen giật mình, cũng mới để ý: Murad lúc này chả tỏ vẻ hốt hoảng hay gì cả, mà trong cậu rất điềm tĩnh, vẫn là một nụ cười dán trên môi mỗi ngày ấy, chả có dấu hiệu gượng gạo một tý nào cả.

- Nếu đổi ngược lại là em, thì vạn lần em sẽ không đồng ý vì nó quá nguy hiểm..nhưng mà...tình hình đã đến tay chân rồi....cũng phải đành thôi nhỉ?

Tulen không nói gì, nâng cốc một cách chậm rãi rồi uống một phát hết sạch.
.
.
.

Sau khi tạm biệt cặp đôi xạ thủ kia, cả hai người cũng chuẩn bị để đi làm. Murad từ nãy giờ không nói một tiếng gì, chậm rãi soạn cái loại hoa từ ngoài vườn, cậu nâng niu những đóa hoa ấy, cùng với nụ cười dịu dàng, như thể cậu cùng bọn chúng thi nhau đua sắc vậy. Tulen từ trong nhà bước ra vườn, khoanh tay nhìn, Murad nghe tiếng động, lập tức nhìn theo hướng đó, gió nhè nhẹ thổi mái tóc bạch kim , ánh mặt trời chiếu nhẹ vào đôi đồng tử hổ phách ấy, một bức tranh tuyệt đẹp đang đứng trước mặt cậu

- Đẹp..thật đẹp...

Tulen nghiêng đầu, không nghe rõ lúc nãy Murad vừa nói gì. Murad ngắt một bông hoa hướng dương, sau đó tiến bên Tulen, cài lên tóc của anh, rồi hôn nhẹ trán

- Đi cẩn thận nhé, Tulen.

Tulen như muốn tan chảy trước sự dịu dàng hiếm có này của cậu, dù hiện tại trong đầu anh có nhiều thắc mắc muốn hỏi cậu , nhưng có lẽ, không cần nữa rồi.

Anh biết Murad là một con người thầm lặng.

Cho dù trước kia cậu từng bị điên, nhưng cái điên ấy của cậu cũng từng khiến Tulen mềm lòng.

Những gì Murad làm, muốn tốt cho mọi người, đều xử lí rất kín đáo và suôn sẻ.

Cho nên anh nghĩ rằng, Murad không nói gì về nhiệm vụ nguy hiểm này, nhưng có lẽ bản thân cậu đã hiểu, và sẽ có một kế hoạch điên rồ nào đó để đảm bảo an toàn cho anh?

Ôi chúa ơi, làm ơn đừng mà cái tên đần độn này...

Tulen cắm hoa hướng dương lên 1 cái chậu thủy tinh nho nhỏ ở studio lúc trước nhân viên tặng cho anh nhân dịp bộ phim ra mắt rất thành công. Anh ngắm nó, rồi khẽ nhắm mắt lại, hồi tưởng việc xưa

- Tại sao anh muốn mở một cửa hàng hoa?

Murad đang rửa chén, Tulen ngồi ăn bánh kem nhìn cậu. Murad đặt chén đĩa nhẹ nhàng xuống, miệng tạo một đường cong tuyệt đẹp

- Đôi khi, ngôn ngữ của loài hoa khiến cho chúng ta tò mò. Và đôi khi, ta tự hỏi, liệu chúng có khiến tính cách của một con người thay đổi.

- Câu trả lời chả ăn nhập vào đâu, chán.

Murad cười khúc khích, rửa tay xong , tiến lại gần lau vết kem còn trên môi anh, đồng thời nâng cằm anh, ngón tay cái nghịch bờ môi mềm mại ấy của anh

- Bông hoa tượng trưng cho sắc đẹp, và chúng có rất nhiều loài riêng biệt. Giống như em vậy, mỗi ngày mang màu sắc khác nhau. Tất nhiên phải có điểm khác nhau, hoa càng lâu thì nét đẹp càng tàn, nhưng em thì càng ngày càng xinh đẹp, chứng tỏ rằng em có sẵn một vẻ đẹp vĩnh cữu rồi..

Tulen khẽ mở mắt ra, miệng mỉm cười, khuôn mặt hồng hồng ngại ngùng.

- Đừng tưởng rằng tôi không biết ngôn ngữ loài hoa nhé.

Anh mỉm cười, sau đó quay trở về công việc của mình.

" Hoa hướng dương thể hiện niềm tin, sự hi vọng...Murad, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi, và tất nhiên tôi sẽ làm mọi thứ để an toàn, nguyện theo ý anh..."

- Còn -

Tg: Hường phấn đủ rồi, chap sau sẽ có máu me and ngược , đúng bản chất của truyện luôn Muahahahaha😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro