Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ASMR..

Có vẻ cái tên này đã không còn quá xa lạ. ASMR đôi khi lại mang lại sự khó chịu tột cùng, hay cũng là một thứ âm thanh gì đó cực kì dễ chịu khiến con người cứ mê mẩn, thoải mái khi nghe chúng. Có thể là tiếng phá vỡ một thứ gì đó, tiếng giòn rụm, tiếng mềm dẻo, vâng vâng...

Thế...

Tiếng nhớp nháp thì sao nhỉ?

Tulen , nam thần xinh đẹp trong mắt nhiều người, đã 20 tuổi thanh xuân, hiện đang là một sinh viên của một đại học liên quan đến âm thanh, hay tiếng động của mọi vật tạo ra. Đơn giản vì anh thích vạn vật âm thanh riêng chúng nên đã không ngừng đi du hành để nghiên cứu, để tìm được một âm thanh có thể thỏa mãn chính mình.

Tính tình ít nói, lạnh lùng nhưng có một đời sống nội tâm vô cùng phong phú, anh đã không ngừng khiến các bậc thầy cô lẫn bạn bè bất ngờ vì, đầu óc anh, toàn ý tưởng táo bạo, thậm chí có thể bệnh hoạn. Có người nói anh bị điên, muốn gửi thẳng anh vào bệnh viện tâm thần, nhưng Tulen hoàn toàn bình thường, anh cho rằng do mọi người quá áp đặt suy nghĩ chung để đè nát ý tưởng riêng của mình. Đó cũng chính là lý do khiến Tulen không có một đôi tri kỉ, không bao giờ.

Việc nghiên cứu về cái âm thanh khiến anh thỏa mãn ấy vẫn chưa kết thúc. Anh thở dài, không biết có thể sẽ tìm được cái loại âm thanh đó hay không. Có lẽ nên bỏ cuộc vì không thể lãng phí cái tuổi thanh xuân này được,và không thể để ba mẹ lo lắng cho mình chỉ vì mọi người chửi mình điên.

Nhưng anh đâu biết rằng, có một thứ đã khiến anh tiếp tục tìm kiếm nó.

Murad, một tân sinh viên mới, đồng thời cũng là người hâm mộ Tulen từ lâu. Dù cậu là một người rất cởi mở, vui vẻ, nhưng đâu ai biết được sâu bên trong cậu nghĩ gì. Ngay bây giờ những gì cậu nghĩ, là sẽ độc tài được Tulen.

Murad đã theo dõi Tulen hàng loạt hình thức đặc biệt khiến Tulen không hề cảm thấy rằng mình đang bị theo dõi.

Một ngày nọ, Tulen vắng nhà, Murad cũng đã lẻn vào bên trong nhà của anh,lục soát căn phòng, thậm chí nằm lên giường, hít thở mùi thơm của Tulen khiến cậu cực kì hưng phấn. Cho đến khi cậu thấy một tờ giấy nào đó rớt xuống, một bức thư tình? Là kẻ nào dám gửi? Là kẻ nào? Cậu đọc bức thư ấy, à thì ra là Butterfly. Tưởng gì, chỉ việc giết được bé ấy là ngon cơm ngay, chả còn ai giành giựt Tulen của cậu nữa.

Vài ngày sau, cảnh sát phát hiện xác Butterfly ở ngay trong phòng của cô, chết vì ngộ độc, nhưng cảnh sát không tài nào tìm được manh mối, nên kết luận rằng đây là vụ án trong phòng kín và không tài nào phá án được.

Tulen sốc lắm chứ, vừa có dự định rằng từ chối cô một cách nhẹ nhàng thì cô bay hơi mất. Tulen run rẩy xé nát bức thư tình như để cố gắng trấn an mình, giải tỏa cơn giận.

Sau vụ án ấy 3 ngày, Tulen nhận được một email, đó chính là từ Murad. Anh cũng không biết tại sao cậu có thể biết được email của mình trong khi mọi thông tin , dù là mạng xã hội hay địa chỉ thư điện tử, chỉ nói một mình Xeniel biết.

- Nghe nói anh muốn tìm một thứ âm thanh có thể gây thỏa mãn cho bản thân, tôi có một âm thanh này chắc chắn rằng anh chưa bao giờ được nghe, nếu muốn biết, hãy qua địa chỉ này.

Dưới dòng thư là một địa chỉ lạ. Anh không biết có phải mình bị lừa không, nhưng cái tên này có vẻ biết mọi thứ về anh, không tài nào thầy Xeniel lại phản bội mình. Tulen lập tức đi đến chiếc xe máy của mình, chạy đi đến địa chỉ lạ đó.
.
.
.
- Cậu là ai? Làm sao cậu biết tôi?

Đứng trước nhà người đó, anh hỏi cậu mà không cảnh giác gì cả. Cậu mỉm cười dịu dàng nhìn anh

- Chuyện đó hãy tính sau. Mời anh vào nhà trước đã

Nói xong Murad nhường đường cho Tulen đi. Tulen vừa bước vào thì bị Murad bịt miệng, anh ra sức chống cự sao đó yếu dần và ngất đi, chiếc khăn này có thuốc, thuốc mê lẫn xuân dược.

Sẽ thú vị lắm đây...
.
.
.

Tulen vừa mở mắt dậy, một căn phòng tối với ánh đèn dầu mập mờ bên cạnh. Anh cố gắng gượng dậy thì chợt nhận ra mình đang bị trói, không những vậy mà còn bị khỏa thân. Tulen cố gắng thoát ra thì một bàn tay to lớn nắm lấy dương vật anh khiến anh la hét lên. Đúng vậy, anh vừa mới xuất tinh.

- Không thể nào...tại sao lại...

Cái tên kia cười khuẩy

- Ah..trông anh thật đẹp khi ở trong bộ dạng này Tulen à...

Tulen sợ hãi nhìn cậu, đôi mắt của cậu thật đáng sợ, miệng cũng nhếch mép nãy giờ. Có vẻ cậu đang làm gì với cơ thể của anh phải

- Đây...tôi sẽ cho anh nghe cái âm thanh mà tôi đã nói..

Cậu đeo headphone cho anh, rồi gắn micro ở một số chỗ trên cơ thể anh. Có vẻ anh nhận ra điều gì đó, cọ nguậy liên tục khiến cậu không tài nào lắp cái micro một cách yên ổn. Murad tức giận, cầm cây roi đầy gai đánh vào Tulen khiến anh la hét lên, nhưng cậu cứ đánh liên tục, cái tiếng đánh đó thật lớn, thật đau, đã vậy còn không một mảnh vải che thân. Từ từ , một cơ thể trắng nõn kia giờ chằng chịt vết thương, chảy máu, bầm tím.

- Ngoan ngoãn thì tôi không đánh nữa, nếu không thay vì nghe âm thanh kia thì tôi sẽ cho anh nghe cái âm thanh ăn đòn đấy.

Cậu nhếch mép cười, Tulen run rẩy, nước mắt đã lăn dài trên má,hối hận vì đã đến gặp cậu. Murad không quan tâm, tiếp tục công việc đang dở của mình. Anh không cử động được, một vì quá đau, hai vì cậu ta quá đáng sợ.

- Cuối cùng cũng xong~ anh có thể nghe tiếng cực kì rõ luôn~

- Có ai nói cậu điên chưa?! Âm thanh này rất kinh tởm đối với tôi! Không hề thỏa mãn một tý nào hết!

Tự dưng Murad mất đi nụ cười, đổi lại là một khuôn mặt lạnh như băng, nhìn anh.

-Tôi không hề điên, chính anh làm tôi điên đó Tulen

Cậu bất thình lình nắm hai nhũ hoa kia một cách thô bạo,  Tulen hét toát cả lên, Murad lại gần, cắn mút cái nhũ hồng xinh ấy , cắn muốn nát. Từ headphone thì anh có thể nghe được âm thanh mút cắn của cậu, Tulen khóc lóc van xin

- Đừng mà..hãy tha..

- Muốn xin tha mà cơ thể phản ứng thế kia?

Dương vật của Tulen đã cương cứng từ lúc nào không hay. Murad trượt xuồng rồi đưa cái thứ ấy vào mồm rồi mút, cái âm thanh dâm dục ấy, anh nghe rõ chứ, anh không hề muốn cái âm thanh này, nó quá ám ảnh, kinh dị. Tulen đột nhiên rên rỉ trong cơn sướng, rồi xuất một phát thẳng vào miệng Murad. Cậu rời ra, liếm mép nhìn Tulen, mỉm cười nham hiểm.

- Có vẻ anh hưởng thụ nhỉ?

Không ngần ngại gì mà đút thẳng 3 ngón tay của cậu vào cái lỗ hồng ươn ướt ấy khiến anh đau, cơ thể lập tức phản ứng. Cậu di chuyển cực mạnh và sâu, cái thứ dịch nhờn từ lỗ huyệt chảy ra tứ tung, cái âm thanh ấy nhớp nháp, thật xấu hổ, nhưng mỗi lần cậu di chuyển là anh ra liên tục, sự nhạy cảm lên đến đỉnh điểm.

- Dừng..lại..không muốn ra nữa....

- Chưa xong đâu Tulen

Cậu cởi quần ra , rút 3 ngón tay ra thì lập tức đâm sâu vào anh khiến cơ thể anh như bị rách nát, máu chảy từ lỗ huyệt của anh. Tulen gào thét trong đau đớn, chưa đợi thích ứng thì cậu di chuyển , thúc rất nhanh,nhanh đến mức anh không tài nào biết được cái ấy của Murad thúc ra vào bao nhiêu lần. Cái âm thanh ấy lại xuất hiện, đồng thời nhờ tác dụng của xuân dược, Tulen bắt đầu trở nên điên loạn, từ đau thành khoái cảm khiến anh lên đỉnh không ngừng. Cái âm thanh phập phập của da thịt chạm nhau, nghe thật đã tai. Tulen không còn nhận thức được nữa, miệng rên rỉ sung sướng như một con slut thèm sex vậy.

- Sướng quá...sâu hơn đi..mạnh hơn...phá nát tôi đi!!! Tôi muốn nghe nhiều thêm!

Murad vui vẻ, cứ nhấp rất sâu và sau đó xuất rất nhiều vào ruột của Tulen khiến anh rất thỏa mản, xuất luôn lên bụng của anh. Murad bèn cởi trói ra, ngồi trên một cái ghế.

- Nếu muốn nghe nữa thì hãy lại đây và tự nhấp đi, thú cưng của tôi~

Tulen run rẩy, ngồi dậy và cố gắng bò lết đến Murad, cậu thấy vậy thì tát Tulen một cái chát rõ to, sau đó bế Tulen lên, đút nó vào thêm một lần nữa khiến anh rên sướng. Vừa thúc vừa tét mông Tulen khiến anh nửa khóc nửa cười. Đầu vú cũng cương cứng lên đang phô trước mặt Murad. Cậu cắn cái núm vú đó, Tulen bấu chặt áo cậu rồi xuất tinh. Nhưng cậu không tha cho anh. Tối đó, cậu làm đủ tư thế với anh, tư thế Dogge, hay tư thế 69 đều có. Tulen có vẻ đã mất đi chính mình vì khoái cảm và đau đớn của Murad đem lại. Tulen đang mút cái thứ to lớn ấy của Murad như một chú mèo. Murad tạm dừng đánh Tulen vì nãy giờ hành hạ anh vui rồi giờ nên nghỉ sức, cậu nắm đầu Tulen rồi đẩy sâu vào cuống họng của anh rồi xuất tinh đầy vào đó khiến Tulen giật mình.

- Nuốt.

Tulen ngoan ngoãn nuốt hết tất cả, sau đó vì quá mệt lử nên ngủ mất, Murad mỉm cười sờ má anh

" Chính cái thứ âm thanh dâm đãng này khiến 2 chúng ta trở thành một."

- Còn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro