Ask 1 + Dare 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi cho PhngLanNguyn988

Kyuu ( a.k.a con/ thằng tác giả ): Á đù, mới đăng mà đã có cả ask cả dare luôn, hay thật.

Italy: Ve~ Vậy bắt đầu luôn đi ạ. Có cái nào gửi cho em không ?

Kyuu: Ita-chan, tui rất tiếc, nhưng lần này không có phần của em đâu.

Italy: Ve~~~Tại sao !?

Italy đang cảm thấy bị tổn thương.

Germany: Thôi Italy, không hôm nay thì hôm khác có ấy mà, bình tĩnh đi.

Japan: Đúng đấy, Italy. Lần này cũng đâu có phần tôi.

Italy: Germany, Japan...* rưng rưng *

Khung cảnh chuyển sang màu hường với mấy cánh anh đào bay bay :v

Kyuu: *chen vào * Các anh diễn cái vở " tình đồng chí đồng đội cảm động " thế là đủ rồi đấy. Để tôi bắt đầu đi.

==================Chuyển cảnh================

Ở nhà China.

Kyuu: * đạp cửa xông vào * Anh già, anh có ở nhà không ?

China: * lật đật chạy ra * Ai da, sao cậu không đi đứng bình thường được à ? Anh lại mất tiền sửa cửa rồi.

Kyuu: Kệ anh, hôm nay tôi đến đây là để gửi dare của PhngLanNguyn998: Anh hãy vác xác sang ở nhờ nhà chị Vietnam !

China: Gì !? Đùa anh à ? Anh già rồi, sang đấy ở cho ngày nào cũng ăn Chèo-chan à ? Thế thì anh mày xuống lỗ sớm thôi.

Kyuu: Mấy nghìn năm rồi còn sớm sủa gì...Anh đi mau đi, dare đầu không nhận là không được đâu ! * đá China *

China: Đi thì đi...

Anh già China uể oải vác cái thân già sang nhà chị Vietnam ( và tất nhiên Kyuu cũng đi theo ).

Vietnam: * mở cửa * Ủa, Kyuu em tới chơi à ? * nhìn thấy China * Anh cũng đến à, tôi đâu có chào đón anh !?

Kyuu: Chị Viet à, hôm nay anh già China phải thực hiện dare của độc giả.

Vietnam: Thế à ? Liên quan đến chị đâu ?

Kyuu: Nhưng cái dare đó nói China phải sang ở nhờ nhà chị...

Vietnam: Đ*o ! Có chết cũng không bao giờ !

China: * lầm bầm * Làm như anh muốn sang nhà cô ấy...

Kyuu: China ! Anh nói cái clone gì thế !!? Bây giờ anh phải cầu xin chị ấy, cho chị ấy thấy trái tim chân thành của anh thì mới thực hiện xong cái dare này chứ !?

China: Một lần này thôi đấy...

China: Viet-chan, dù sao anh cũng là anh cả, em cho anh ở nhờ mấy ngày thôi, rồi anh đi luôn.

Vietnam: Lần trước anh cũng nói thế, rồi một nghìn năm anh cũng đ*o chịu đi, cuối cùng tôi phải đuổi.

China+Kyuu: * đơ *

Kyuu: Thôi, chị Vietnam, nể mặt em cho anh ấy ở nhờ đi, một ngày cũng được.

Vietnam: Nể em đấy nhé. Nhưng chỉ 1 tiếng không hơn, ok ?

Kyuu: Vâng, cảm ơn chị.

Vậy là China vào nhà Vietnam ở nhờ 1 tiếng. Và anh già thề đấy là 1 tiếng kinh hãi nhất cuộc đời anh.

==================( Lại ) chuyển cảnh===============

Nhà America

Kyuu: Yo America, có Ask gửi cho cậu đây !

America* nhai hamburger-ing *: Hế lô, ask gì thế ?

Kyuu: Ask này cũng từ PhngLanNguyn998: Cậu nghĩ thế nào về France, thấy France ngày nhỏ như thế nào ?

America: Đơn giản, có thế mà cũng hỏi, France là tên dê cụ nhất tôi từng gặp. Còn về anh ta ngày nhỏ thì, lúc đó tôi đã ra đời đâu mà biết.

Kyuu: Cũng phải, nhưng readers khó lòng nào chấp nhận câu trả lời thế này, để tôi gọi England với France đến đây nhé.

Một lúc sau...

England: Có chuyện gì mà cậu gọi tôi đến đây thế ?

Kyuu: Em cần anh giúp một số việc, anh có thể biến tên cóc già France lại hồi nhỏ được không ? Em biết anh rất giỏi mà...

England: * đỏ mặt * Tôi giúp là được chứ gì, đ-đồ ngốc.

Japan từ đâu đó xuất hiện, chụp lại biểu cảm của England, sau đó biến mất.

Kyuu: Thế anh làm đi.

France: * vừa bước vào * Này---

* Bụp *

France: Cái quái gì thế ? Oái, quần áo của mình sao rộng quá vậy ? Ể, không phải, là do mình bé đi sao ? Đến cái ấy cũng nhỏ đi nữa...Thế là sao ?

Kyuu: France, yêu cầu anh giữ hình tượng cho những quý ông Pháp.

France: Kyuu, England, trò này do hai cậu làm ra phải không ? Trả lại hình dáng men-lì ngày xưa cho tôi !!!

Kyuu: * bơ France * England, xong việc rồi, anh về đi.

England: Ừ, nhưng tôi có thể hỏi sao cậu lại muốn biến nhỏ tên cóc đó không ?

Kyuu: Để thực hiện cái Ask ấy mà.

England: À...

Sau khi England đi khỏi...

Kyuu: Nào nào, anh mau đi vào gặp America đi.

France: Sao tôi phải gặp cậu ta ?

Kyuu: Để cậu ta nêu cảm nghĩ về anh. Ố, America đây rồi, France ngày nhỏ này, cậu thấy thế nào ?

America: * vẫn nhai hamburger * Tôi thấy anh ta cũng không tệ, trừ việc...Cái bản mặt kinh tởm anh ta nhìn tôi là sao vậy !?

France: Vớ vẩn nào, đây là vẻ mặt quyến rũ !!

Kyuu: Thật ra thì tôi thấy tởm bỏ mịa...

America: Ừ, suy cho cũng, anh ta có lớn hay bé thì vẫn biến thái như vậy.

Kyuu: Xong việc rồi, tôi về nhà nhé.

America: Bái bai.

France: NÀY, THẾ TÔI THÌ SAO ? BIẾN TÔI TRỞ LẠI ĐI CHỨ !

Kyuu: Cái đấy anh tự đi gặp England đi. Tôi về đây.

====================Hết===============

Xong phần đầu. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng ở phần 2.

Mà tự thấy mình viết nhảm nhí vkl * khóc *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro