2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ragashu đi một đoạn dài, suốt mấy ngày liền hắn đã cố rút ngắn thời gian bằng đường tắt, trong lòng cứ có gì đó thôi thúc hắn hãy đi nhanh lên. Đi tới gặp nữ hoàng Ai Cập tương lai kia..

Mỗi lần mà hắn khép mắt ngủ, hắn cứ luôn mơ về dáng vẻ của nàng ta. Sắc sảo lung linh như ánh trăng trong ngần của bầu trời, nghĩ đến một chút lại một chút, cứ thế rồi lại thế. Suốt cả đoạn đường ngàn dặm vẫn mãi đắm chìm bóng hình ấy, giống như nó đã khắc sâu trong xương tuỷ và hằn rõ trong tâm trí hắn. Không có gì lu mờ hay xoá nhoà dung nhan ấy được trừ phi hắn chết đi ngay bây giờ.

Ragashu chạy đến cổng thành của Ai Cập, hắn thả chậm lại tốc độ nhảy xuống ngựa hớp một ngụm nước thông giọng, mặt trời đang hạ dần sẽ không tệ nếu đôi ta gặp nhau vào hoàng hôn đâu nhỉ?

Hắn cầm dây cương, đem dắt con ngựa khoẻ của mình vào một lâu điếm quyết định sẽ thuê nhờ vài hôm. Cằm vài đồng xu vung vẩy, cả đám người tham tiền liền u mê mờ mắt gọi dạ bảo vâng hết lòng muốn cung phụng hắn. Ragashu thay lại bộ y phục đã phủ đầy tầng tầng lớp lớp cát bụi, hắn lắc lắc đầu vò lên mái tóc ngắn của mình rồi hụp mặt xuống thùng tắm. Ấn tượng đầu tiên phải chỉnh chu một chút, dù gương mặt của hắn coi như là đẹp mã nhưng mà lôi thôm luộm thuộm như tên dở người rồi lén lút vào cung cấm thì không phải phong cách của hắn. Đối với Ragashu chủ nghĩa hoàn mỹ đặt lên hàng đầu!

Ragashu huýt huýt sáo đi ra khỏi lâu điếm, tâm trạng thoải mái khi được gột sạch đám cát bẩn vừa ám lên người hắn. Ragashu xoã mái tóc ngắn chớm vai của mình loà xoà trên mặt, giờ hắn đang mặc y phục của Ai Cập, ngoại trừ bề ngoài hơi bắt mắt thì không có gì khác biệt. Hẳn là sẽ không có chướng ngại nào khó khăn để gặp hoàng phi Babylon tương lai đâu.

Ragashu tự tin vào khả năng leo tường của mình, hắn đã lẻn vào hoàng cung của Ai Cập thành công nhưng bây giờ điểm khó cho hắn là phải tìm người kia ở đâu. Việc mò mẫn lần hết các ngóc ngách thì không hợp lý chút nào sớm muộn cũng sẽ có kẻ sinh nghi sự thập thò của hắn. Cho nên Ragashu đành phải hạ đòn đánh ụp từ phía sau gáy của tên lính canh rồi mượn quần áo của kẻ kia để thay vào.

Lấy danh phận là lính mới, hắn giả vờ thăm thú vài câu đã biết ngay chính cung của Asisu nằm ở đằng nào. Đã có đường đi nước bước rõ ràng, Ragashu đành thuận theo tự nhiên tìm đến chỗ mỹ nhân như hoa như ngọc mà thôi.

Ragashu nghiêng đầu, hắn đã đi sâu vào bên trong phòng của nàng ta nhưng vẫn không thấy bóng dáng, còn đang tự trách mình không chọn giờ xuất hiện đúng lúc nên hắn đành phải láo liên nhìn trộm xung quanh phòng một lần. Cũng xa hoa lắm, mọi thứ đều không tệ.

Ragashu đi hết một vòng trong phòng thì đi ra ngoài, hắn luồn về phía sau dự định đi tìm tiếp, ai mà ngờ được lại là một bức bình phong mờ mờ ảo ảo, những làn khói lam chiều toả ra từ phía bồn nước. Người ngồi ở bên trong đang đưa lưng về phía hắn, mái tóc đen tuyền dài như thác đổ che hết bả vai của đối phương. Mùi hoa hồng thơm ngát làm hắn thấy mình như sắp say đến choáng đầu.

Đối phương vóc nước lên trên một cánh tay, vì nghe tiếng bước chân mà nghiêng đầu xoay lại nhìn hắn " Ari.. Ngươi!! "

Asisu hoảng hồn rồi giận tím mặt, tên lính gác lạ mặt kia đã chạy vọt tới đem tay bịt lấy miệng của nàng, hơi thở đều đều bình tĩnh ra lệnh cho nàng im lặng " Suỵt, ta không cố ý mà. Ta là điện hạ của Babylon, nhìn thấy rồi ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Không rũ bỏ nàng đâu ha! "

Ragashu rụt tay lại, lắc lắc cổ tay hắn vừa mới bị hoàng phi sau này cắn một ngụm trong lòng bàn tay. Dấu răng lưu trên đó rõ ràng, nếu cắn sâu thêm chút chắc là bật máu luôn ra. Asisu liếc mắt nhìn hắn, hơi căm ghét và khinh thường mà đáp lời " Mơ đi, ta sẽ là hoàng phi của Ai Cập.. "

Ragashu đem ngón tay chặn lên đầu môi nàng, nhu hoà dẫn dụ đôi mắt của hắn ẩn chứa những tình cảm nhen nhóm vừa mới bùng lên, thứ mà hắn sẽ không bao giờ kiểm soát được với nữ nhân trước mặt " Làm ái phi của Babylon ta cũng được mà? "

" Ngươi còn ở đây thêm một phút, mạng cũng không còn để mơ ngủ đâu! " Asisu hất cánh tay của hắn ra, uy quyền mà tặng cho hắn một cú tát bởi vì hành động kia mà đôi gò bỏng đảo trập trùng không nên thấy rơi thẳng vào ngay tầm mắt của hắn, Ragashu nghe tiếng lòng mình vừa mới nuốt nước bọt một cái — Phi lễ chớ nhìn a!

___________
Vì chả bao giờ thấy tóc của ổng, nên tui đành chém gió để tóc như anh Phàm vậy.. Hy vọng anh nhà thật sự không bị hói chứ tóc vợ thì sunsilk mà Shu trọc thì ôiiiii =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro