03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần tiếp theo tôi tự kỉ

tôi không biết là ngày mai tôi có thể đi làm không vì tôi quá buồn bã hoặc là sợ tôi sẽ vô tình đụng mặt chị hay gì đấy

ủa mà sao phải sợ ta

tôi tỉnh ra ngay tức khắc sau khi ngáo, tôi cần lời giải thích của chị.

hoặc không cần, MÀY VỚI CHỈ TOANG RỒI NHỎ ƠI, ĐỪNG MƠ NỮA

trong lúc đang suy nghĩ về cuộc đời thì tôi cũng đồng thời đi lấy đồ ăn vì cái bụng nó đang reo liên tục, mọi thứ vẫn rất bình thường cho tới khi điện thoại tôi reo theo cái bụng

là chị gọi?

là chị gọi!

tôi nên bắt máy, dĩ nhiên, không cần đấu tranh tâm trí gì cả

nhưng mà, tôi lại đấu tranh, chịp

tay tôi nhanh hơn não bắt máy luôn trong khi não vẫn còn đấu tranh, giọng của chị từ bên đầu kia vang lên :

"seulgi? em có đang nghe máy không? seulgi à?"

"dạ em đây?"

"vụ hồi sáng, để chị giải thích"

yes, cuối cùng cũng đến được cái chữ "giải thích" sau sự kì kèo dài đằng đặng (của một mình tôi chờ đợi)

"tụi mình gặp nhau ở quán ăn trước đi, hình như em đang đói thì phải"

đừng

làm ơn, đừng

cái sự quan tâm này, đừng làm ơn, thật kì cục, tôi lại khóc huhu mất

ủa mà sao biết tôi đang đói? chị nhìn xuyên màn hình được à?

à không, tôi chợt nhận ra tôi đang cố nấu đồ ăn nhưng tiếng động sột soạt (đổ vỡ) quá lớn, có vẻ chị nghĩ tôi chật vật lắm.

đồ tồi, tôi không chật vật đến vậy đâu

tôi không có tính giận cá chém thớt, đừng lầm tưởng

"seulgi? chị đến đón em nha?"

"dạ thôi em tự đi được rồi"

"bắt taxi cẩn thận, để chị gửi địa chỉ"

"em biết rồi, chị cũng đi đường cẩn thận"

"nhớ mặc áo ấm, đừng có mang luôn đồ ngủ phong phanh ra gặp chị"

đừng làm như chị hiểu tôi lắm vậy, mặc dù điều này đúng, chỉ điều này thôi, ừa chỉ nó thôi

"em biết rồi, em cúp máy trước"

tôi tỏ ra lạnh toát trong lời nói, tôi nghĩ tôi đã làm tốt rồi. tổng thể cuộc trò chuyện nghe có vẻ như giống một cặp đôi mới vừa cãi nhau xong.

không phải giống, mà đúng là như vầy thật, tôi nhớ lại trận cãi nhau rõ to hồi sáng.

bỏ qua vụ đó đi, tôi theo lời dặn dò của chị mặc một bộ đồ ấm hơn đồ ngủ vào, cảm ơn sự nhắc nhở này, tôi-cần-nó-lắm (ai cũng biết đoạn này là khịa mà phải không vậy? hay không? tôi đang khịa chị ấy đấy)

ngắm lại mình trong gương một lượt rồi thở phì phò đi ra ngoài, còn hồi hộp hơn cái lần tôi xem điểm thi của mình nữa

winx enchantix, tôi sắp nhận được LỜI GIẢI THÍCH từ chị rồi đấy, sự kiện này cần lập nên một ngày kỉ niệm riêng cho nó.

không liên quan lắm nhưng mà mới nãy tôi còn muốn làm phù thủy trix mà bây giờ đã enchantix như winx rồi.

tôi cuối cùng cũng bước chân ra khỏi nhà, đi ra ngoài đường xa hơn một chút để bắt được taxi.

đã 10 phút rồi nhưng mà tôi vẫn chưa được chào đón bởi chiếc taxi nào, bực bội ghê

15 phút rồi, tôi nghĩ là tôi nên cuốc bộ luôn đi cho xong, lẽ ra tôi nên kêu chị đón tôi

chiếc taxi (chào đón tôi) cuối cùng cũng đã xuất hiện! bên trong có thêm một người nữa nhưng mà không sao, nơi họ đến đang ở ngay trước mắt rồi, tiện đường nên đèo tôi luôn.
.

.

.

.

cô gái kế bên tôi vừa mới trả tiền, nhưng mà CỦ KHOAI MÔN ƠI CỨU RỖI TÔI ĐI, cổ cởi khẩu trang ra khi vừa đến nơi và mọi người đoán xem

CÔ ẤY LÀ CÔ GÁI ULZZANG ĐÓ ĐÓ TRỜI MẸ ƠI

TÔI RÉN NHẸ RÉN MẠNH RÉN KHE KHẼ RÉN TỰ TIN, TÔI RÉN

ÔNG TRỜI THẬT BIẾT TRÊU NGƯƠI

THẬT SỰ LUÔN

tôi bình tĩnh lại, hít thở sâu, cố quên đi những gì tôi vừa trải qua (dù nó xoẹt ngang đúng 1 phút).

tôi toát mồ hôi lạnh, đập vào đầu mấy cái. cổ đâu có biết tôi là ai đâu, một mình mình ngồi đây sợ hãi các thứ làm gì, vô ích.

chuyến đi này quá ư là bão táp đối với tôi, khi nào thì đến nhà hàng vậy? muốn nghe nốt lời giải thích thôi mà mệt nhọc quá

đến nơi rồi, tôi trả tiền xe và bước anh dũng vào nhà hàng

lời giải thích, tôi đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro