9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

!!!!BÙM!!!!

Tiếng súng đã vắng lên, khói toả ra từ nòng súng nghi ngút ấy, Asean trợn tròn hai con mắt nhìn theo hướng viên đạn bắn vào. Đó là một con tiểu quỷ trông khá tởm lợm, cơ thể màu đỏ có rất nhiều dây máu chồng chất lên nhau, hốc mắt thì đen ngòm, cơ thể thì không ngừng giãy dụa thét lên không thôi. Anh để ý trên người con quỷ này có một dấu ấn khá là lạ. Nhưng anh không quan tâm cho lắm liền hỏi cô

-Asean:"Hương! Ngươi đang bắn vào cái gì đây"
-Hương:" thật xin lỗi vì khoảng khắc vừa nãy đã làm ngài sợ, ngài yên tâm đi tôi chỉ đang bảo vệ ngài thôi"
-Asean:"vậy dấu ấn hình con thỏ màu đen kia là sao?"
-Hương:"à! Đó là con quỷ dưới trướng của tên Hắc Ngọc Quý, cả ba anh em nhà họ đều có kí hiệu chung một hình dạng nhưng màu sẽ khác "
-Asean:"vậy sao"
-Hương:"Đúng vậy thưa ngài"

Anh nhìn cơ thể con quỷ đang dần tan biến, vội đuổi Hương ra ngoài để anh có thể ở một mình. Nằm trong chăn, cơ thể anh bất giác đau nhói ở phần hông. Những giọt lệ đã tuôn ra lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của anh, anh khóc nấc lên vì đau vì nhục. Anh đời là trai thẳng, ăn ở tích đức, làm ăn trong hoà bình vậy mà tại sao anh lại phải chịu sự nhục nhã này chứ.

Anh hận UN, người anh đã cho thêm một cơ hội sửa sai vậy mà lại là người bầy mưu làm nhục anh. Anh cuộn tròn người mình lại hét lớn

-Asean:"Tôi hận các người! UN tôi hận anh nhất!!!"

Asean oà khóc lớn, anh không biết đằng sau cánh cửa ấy đang có ba người đàn ông nghe hết những gì anh nói. Họ đau lòng khi nghe người mình thương khóc, người yêu đau khổ. Bỗng EU nghĩ ra một cách vội gọi cho France, ông hoàng tán gái.

_cuộc nói chuyện điện thoại_

-France:" xin chào ngài EU~"

-EU:"ta muốn nhờ ngươi một việc"

-France:"cách để làm ngài Asean hết giận chứ gì"

-EU:"ủa sao ngươi biết"

-France:" nguyên khối EU này ai lại không biết tâm tư của ngài cơ chứ"

-EU:"rồi rồi! Vào chủ đề chính đi"

-France:"cách thì có rất nhiều nhưng quan trọng là điều kiện của ngài khi tôi trao đổi cách của tôi"

-EU:"Nói! Chẳng có cái gì là ta không làm được cả"

-France:"cố gắng để UK quay lại EU đi thì tôi sẽ trao đổi "

-EU:"..."

-France:"sao nào"

-EU:"..."

-France:"..."

-EU:"..."

-France:"ngài nói gì đi chứ"

-EU:"ngươi đúng là kẻ vô dụng"

-France:"Ê này! Ngài rõ ràng....."

_________________

EU tắt máy ngay tức khắc, hắn tức ném thẳng tay cái máy iPhone 14 pro max vừa mới mua xuống. UN nhìn cái máy nát tan nát bét dưới sàn mà tim đập chân run vì cái đó là điện thoại của anh. Với ba bộ não chưa trải nghiệm tình yêu nên cũng không có kinh nghiệm mấy, EU nhìn NATO với ánh mắt đầy xảo quyệt, gã rùng mình hỏi

-NATO:"nhìn đểu cái gì hả tên kia"

-EU:"hay là ngươi đuổi UK ra khỏi khối của ngươi nhé~"

-NATO:"Không! UK là một quốc gia dồi dào kinh nghiệm kinh doanh đã thế từng có danh hiệu là đế quốc có nhiều thuộc địa nhất ngày xưa nên ta không thể đuổi đi được "

-EU:"này NATO ! Nếu người đuổi UK đi và cho nó vào khối của ta thì France có thể nghĩ cách giúp chúng ta đó"

-NATO:"ta nói là không! Chả phải ngươi cũng thường xuyên đi tán gái hả"

Hắn nghe xong câu nói này của NATO thì đã được thông não. Hắn sai toàn bộ vệ sĩ của cả ba đi mua hoa hồng về đây, hai người kia cũng dường như hiểu ý hắn cũng sai người hầu chuẩn bị theo.

Tầm khoảng 2 tiếng sau thì anh tỉnh lại, anh mệt mỏi đi ra khỏi phòng, đập ngày trước mắt anh là hàng trăm những bông hoa hồng đỏ đang được xếp hình trái tim và xung quanh là những cánh hoa hồng rơi vãi cùng với những ngọn nến đang cháy tạo thành một khung cảnh vô cùng lãng mạn.

Anh đỏ mặt như trái cà chua rồi đứng ngây ngốc và ngã xuống trung tâm trái tim. Rồi 10 phút trôi đi, Singapore tới tìm anh và thấy cảnh papa đang ngất giữa những bông hoa hồng, gai của hoa đã đâm vào làn da anh khiến chúng chảy máu, Singapore hốt hoảng vội gọi mọi người khiên anh tới phòng y tế ngày lập tức.

UN nghe tin Asean đang ở trong phòng y tế thì hốt hoảng vội gọi tất cả mọi người trong phòng đi thăm Asean bao gồm NATO, EU, WHO, FBI, AU.

Tới nơi, Singapore trừng mắt nhìn ba người khiến họ khó hiểu, cậu bé không muốn giải thích gì nhiều liền gọi ba người tới phòng mình với giọng khá khó chịu. Trong phòng của mình thì cậu quát lớn

-Singapore:" Các ngài có biết suýt nữa các ngài hại chết papa Asean của chúng tôi không hả!!!"

-NATO:"bọn ta có làm gì đâu, chỉ tặng cậu ấy hoa hồng thôi mà"

-UN và EU:" Đúng vậy "

-Singapore:" Các ngài yêu papa của chúng tôi mà không biết..."

Cậu nghẹn ngào khóc cố vặn ra từng câu nói quát bọn họ

-Singapore:" PAPA ASEAN! Của chúng tôi dị ứng nặng với những loài hoa màu đỏ à!!!!"

-All:"cái gì!!!! "

Bọn họ lặng im, không ngừng trách móc bản thân đã làm gì với người mà họ yêu thế này, cậu khóc lớn lên, Vietnam từ lúc nào đã ở trong phòng của cậu. Vietnam trừng mắt vào bọn họ quát lớn tuy vậy những lời cậu nói đều rất lịch sự nhưng mang lại sát thương cao với họ

-Vietnam:" Nếu không phải anh Singapore phát hiện kịp thời thì chắc là papa của chúng tôi đã nằm đắp chiếu từ lâu rồi! Các ngài có biết papa Asean không những ngất vì dị ứng với loài hoa màu đỏ mà còn bị nhiễm trùng nặng bởi những cái gai dính đầy đất trên những bông hoa hồng mà các ngài tặng không!"

Căn phòng lúc này chỉ toàn những lời trách móc của Vietnam đối với họ. NATO không chịu được sự đau lòng này mà chạy thẳng ra ngoài, gã biết đây là lần đầu tiên gã biết yêu một người mà đến từ trái tim của gã chứ không từ những loại bùa yêu kia. Gã đau lòng nhìn về căn phòng của Asean, người mà hắn tưởng như hiểu rõ anh nhất. Gã rời khỏi trang viên Asean để tới quán rượu giải sầu, tới nơi anh bắt gặp một hình ảnh to lớn, một cái mũ Ushanka với hàng trăm chai rượu vodka bên cạnh, nhìn gã đoán là Russia, một cường quốc thế giới. Gã tiến lại gần thì tá hỏa phát hiện, kẻ đó là Ussr, một country tiền thế đã từng đánh bại phát sít Đức Nazi, người cạnh tranh kinh tế và vũ khí với Mỹ ngày xưa. Gã biết người đàn ông trước mặt là một người cực kỳ ghét gã. Gã đang định rời đi thì bị Ussr kéo lại ngồi xuống ghế, gã hoang mang nhìn Ussr với vẻ mặt ngạc nhiên. Ussr mang hơi say trong người, ánh mắt cũng đờ đẫn nhưng không hề làm giảm sự đáng sợ từ hắn. Ussr nhẹ nhàng hỏi

-Ussr:" lại làm người mình yêu bị tổn thương đúng không"

-NATO:"Ừ..."

-Ussr:"ta cũng vậy"

-NATO:" người như ngươi mà cũng có người thương sao!"

-Ussr:"ừa~ Nazi đó~ vợ ta lại giận ta rồi"

Gã sững người, cái quái gì mà Ussr và Nazi đang từ khi nào trở thành vợ chồng vậy, hắn nhìn gã mà đưa một lời khuyên

-Ussr:"hãy biến mình trở thành một người thật quan trọng đối với người thương của chính mình"

Gã như được giác ngộ khi nghe xong câu đó, gã quay đầu lại cười trìu mến

-NATO:"cảm ơn vì đã cho ta một lời khuyên tuyệt vời! Bữa rượu này này ta trả tiền "

Ussr cười khuẩy, đó vốn đã là dự tính của hắn rồi. Cả hai cùng nhau cụm ly để thể hiện sự vui vẻ của mình. Gã uống rượu say mèm, Ussr nhìn vậy thở dài cầm chiếc thẻ đen của gã ra thanh toán.

Trả tiền xong, Ussr bật máy điện thoại gọi cho Asean ra đón gã, anh cũng chỉ đồng ý vu vơ xong tắt máy.

Anh lấy con xe ô tô của mình đi đón NATO, trên đường đi anh không ngừng nói gã ngu ngốc này nọ. Sau bao nhiêu cây số thì anh cũng đã tới quán bar đó. Anh bước vào thấy gã nằm say mèm trên bàn, anh thở dài~ vác gã đi lên xe. Trên xe thì gã không ngừng lẩm bẩm những câu nói vô nghĩa, anh quát lớn

-Asean:"im lặng ngay! Tôi còn lái xe nữa, muốn tại nạn hay gì mà lẩm bẩm lắm thế"

NATO đứng hình ngày lúc đó, anh cũng nhận ra những lời nói của mình có phần hơi quá, anh nhẹ giọng lại

-Asean:"xin lỗi anh nhé, vừa nãy tôi hơi nóng quá nên có những từ ngữ khó nghe đối với anh"
-NATO:"không sao~"

Nhân lúc anh không chú ý thì NATO đã đánh lái khiến chiếc xe lao thẳng vào cánh rừng. Xe anh chỉ dừng lại khi nào đâm vào gốc cây, đầu anh chảy xuống một chất lỏng màu đỏ tươi, mắt anh trở lên nặng trĩu. Trước khi ngất anh đã nhìn thấy gương mặt của NATO, trông gã có vẻ như đang đắc ý một chuyện nào đó.

-NATO:"A~~hai chúng ta có thể ở riêng với nhau rồi"

______________________________________________________________

Rốt cuộc thì NATO đang có ý định gì? Asean sẽ gặp nguy hiểm chứ?

🌹Hãy đón chờ chap 10🌹

Tôi là tác giả KannaMochira của các bạn đây, hình như dạo này truyện này của tôi không được nhiều người yêu thích nhiều như trước nữa nhỉ? Tôi không biết trong quá trình viết truyện tôi có vô tình làm một điều gì đó khiến các bạn không vui thì cho mình xin lỗi nhé~

Mong mọi người vẫn ủng hộ câu truyện này của tôi và những câu truyện khác nữa, chúc các bạn một năm đầy bình yên nhé.

♥️Yêu các độc giả nhìu lím ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro