Tìm hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài kiểm tra Toán kia khá an toàn, họ vượt qua. Nhưng rồi tầm vài tuần sau đó, Ono có giảng cho họ một bài nâng cao, theo đúng cách giải lằng nhằng dài dòng của ông ta. Khỏi phải nói bọn học sinh đau đầu thế nào, và Karma lại tiếp tục ra tay cứu rỗi.

Kết quả là bài kiểm tra tiếp theo lại trúng bài đấy, tất cả làm theo cách của cậu, đều làm trọn đề. Nhưng đến hôm trả bài.

" Sensei~~Bài em đâu ạ? "

Karma lười nhác lên tiếng, cậu chẳng qua có mặt trong tiết này để xem ông ta nói gì với cách làm mới này. Ono quăng tập tài liệu xuống bàn, khoanh tay thản nhiên nói.

" Bài kiểm tra của cậu đã bị xé "

" Hmm?~~"

" Tôi rõ rồi, chính cậu đã nói cho các học sinh khác cách giải đó và tôi không hề nói được dùng cách đó, cậu đang làm liên luỵ tới các học sinh của tôi nên tất cả đều được điểm tuyệt đối trừ cậu "

Cả lớp ai cũng sửng sốt mà không tin vài tai mình nữa, họ đều biết, hôm làm xong cậu đi so bài và đúng hoàn toàn, nghĩa là 100 trọn vẹn, bài cũng có dễ dãi quái đâu mà bị xé như chơi. Asano cũng bất bình không kém nhưng trước khi anh lên tiếng thì cậu kéo lưng áo anh, ngăn lại.

" Tôi lo được "

Karma hất cằm, điệu bộ khinh thường lộ rõ ra.

" Sensei à, để cảm xúc chi phối vậy là sai đó, nếu thầy ghét em thì cứ việc đánh em, sao phải tra tấn tờ bài vầy?? Mà ý em là, cách giảng của thầy đó, dài dòng, 1 dòng hoá 10 trang, lằng nhằng, mới từ A đã té sang Z, em chỉ là đang giúp các bạn thôi mà "

" Hơ!! Tư cách thấp hèn của bọn 3-E mà cũng đòi lên mặt, cậu khinh tôi quá rồi sao "

Bị chọc tức, Ono hơi gầm lên mà nói. Chỉ là một bài kiểm tra, cậu dư sức kiếm đủ điểm vào cuối năm mà. Gakuho sẽ không bao giờ làm vậy, nên năm nay ông ta không làm ở đây sẽ là Ono được nước tiến hơn, nhưng không phải với cậu.

" Chẳng phải sensei bảo phải luôn phát triển cách học của mình sao? Em chỉ đang ngoan ngoãn nghe theo lời sensei thôi mà "

Giọng điệu đầy thách thức, đúng là chàng trai vàng trong làng cà khịa mà. Cả lớp ngồi nghe mà câm nín, chảy mồ hôi mồ hột . Ono hình như còn tính chửi cậu thêm vài bài nữa thì cậu đã xen ngang.

" Ngậm cái mồm vào!! Tại cái lớp này cậu không có địa vị gì cả, tôi đủ khả năng để tống cậu đi ngay tức khắc đấy, tôi là thầ-………"

" Sensei! "

Lạnh! Cái sát khí đó lại nổi lên rồi, tất cả ít nhiều đều khá hoảng trước sự thay đổi đột ngột này, quay xuống nhìn cậu con trai đang cúi gằm mặt , mái tóc đỏ che đi đôi mắt lanh lợi mọi ngày.

" Này Akabane! "

Asano khó hiểu định chạm vào cậu thì Karma ngẩng mặt lên, anh như giật mình mà khựng hẳn lại.

Đôi mắt đỏ hoàng hôn, giờ sáng rực lên ánh cam tàn ác, đôi đồng tử bất giác co lại, lay động như con dã thú đói máu thịt. Đôi mắt đó, nó mang cho người ta một cảm giác thật hoảng loạn, rằng như vuốt quái thú giam mình vào đường cùng, nó không phải ánh nhìn của một con người nữa.

Đôi môi hé cười, nụ cười kì lạ, xem lẫn sự khinh bỉ và thương hại, cặp răng nanh chỉ làm cho cậu trở nên đánh sợ hơn.

Ono giật mình lùi lại. Cậu nói khẽ, âm điệu đủ xuyên thủng tâm can kẻ kia, lạnh cắt đứt da thịt.

" Tôi không có sở thích……tôn một kẻ đã chết lên làm thầy "

Ono chính thức bị doạ cho một phen rơi cả phấn. Mà không phải mình ông ta, cả lớp đều như vậy. Asano còn hết hồn nữa cơ mà.

" Em đùa thôi, căng dị, chỉ là em nghĩ nếu làm cách đó thì sẽ nhanh và chính xác hơn, nhỉ? "

" ……Ư……ừm……em cũng nghĩ vậy "

" Em cũng thế "

" Em nữa "

……

Lần lượt cả lớp đều đồng ý bênh cho Karma, một phần hơi ảnh hưởng bởi luồng sát khí ban nãy, phần lớn là họ thực sự bênh cậu. Karma đơn giản chỉ ngồi hưởng thụ khuôn mặt đang biến sắc dần của tên thầy. Chốt cuối cùng, Asano nhắc Ono là ra chơi rồi và còn đang có cuộc họp giáo viên dưới tầng. Ông ta lúi húi dọn đồ rồi chạy đi, không quên ném cho cậu ánh mắt chẳng thể nào khinh ghét hơn.

" A……Akabane?? Ban nãy cậu làm sao thế?? "

Seo trắng mặt lại gần. Cậu chỉ nhún vai, trả lời đầy đơn giản.

" Trêu ông ta chút thôi "

" Không! Nó vượt quá rồi "

" Đến Koyama còn không kinh dị bằng "

" Sakakibara! Ngôn từ bay đâu hết rồi, không nói gì được luôn kìa "

" Mặt cậu lúc đó mà ra xã hội chắc thành trùm băng đản khét tiếng nào quá "

Cả lũ xì xầm xì xầm quanh cậu. Riêng chỉ có Asano đứng bên ngoài, lặng lẽ suy ngẫm, thứ sát khí đó, không thể nào thuộc về một học sinh năm nhất cao trung được, nó là một điều lớn hơn, lạnh lẽo bí ẩn hơn nhiều.

Và thêm nữa, ánh mắt dã thú đó, nhìn vào sâu hơn, anh lại thấy có gì đó thật sự, đượm buồn, cô độc trống trải, tất cả được che đi bởi màu cam nhạt nhoà, sắc đỏ tàn nhẫn. Pha với nhau, anh phải nói, đôi mắt cậu ta thật sự đẹp.

" Hở?!?!? "

Tát cho mìnn vài cái, Asano đi vô vệ sinh té nước cho tỉnh cái suy nghĩ nãy, vớ vẩn hết sức.

----------------------------------

Chẳng lâu đâu, hai con người, một cam một đỏ nhanh chóng trở thành tâm điểm của lớp 1-A, à không, cả trường mới đúng. Đi đến đâu là gái dạt theo tới đó, mấy bả lớp trên không phải ngoại lệ. Một thì trầm ngâm, đào hoa lịch thiệp, một lại tinh nghịch láu cá, nhưng đôi khi lại ga lăng không ai bằng. Cả hai đều mang cái gen học giỏi quái vật trong người, tính cách đối lập đến đáng yêu, còn soái éo chịu nổi, kêu sao con em nó cứ đổ rạp thành hàng thế kia.

Asano nhanh chóng được chọn vào phó hội học sinh, lớp trưởng cũng về tay anh ta lâu rồi, việc chất đống mà anh giải quyết nhanh hơn máy. Mà vì độ thông minh như nhau nên Karma được bầu luôn làm lớp phó của lớp, phụ trách giúp mọi người học tập.

" Akabane - kun! Em có phiền không nếu chiều nay tan đi chơi với chị "

" Chị đưa em đi mà "

Mấy senpai cứ bu ở cửa lớp làm đám con trai bên trỏng tức ói máu, sao trời có thể sinh ra một con người pờ phếc thế cơ chứ!!!!

" Này Asano - kunnn ~~ "

Asano đang ăn cơm, liền ngẩng lên nhìn cậu con trai tóc đỏ ngậm hộp sữa dâu ngồi trước mặt. Hôm nay bất chợt chỉ có hai bọn họ lên sân thượng ăn, mấy người kia đồng loạt bận việc luôn.

" Chiều nay cậu rảnh hơm? "

" Có! Hỏi gì "

" À chẳng qua có chút việc mún nhờ mừ "

"………Tôi sẽ thẻo mỏ cậu nếu cậu còn nói với cái giọng đấy nữa! Đi"

Ừm! Asano đồng ý đi theo cậu, vì anh nghĩ là mấy trò đùa cỏn con đó sẽ chẳng làm gì nổi anh đâu. Ai ngờ………

" Nặng vãi!!!!!!!!! "

Asano thầm gào lên vậy, hồi chiều lúc tan học anh đi cùng cậu về như đã nói. Ban đầu anh đoán là đi mua đồ dị tật gì đó, về sau lại là đi ship hàng, mà đã vậy còn là hai hộp nặng vãi linh hồn. Nhìn cậu bê mà thong thả ghê, tay anh sắp rụng rồi này . Đi một đoạn dài sau khi cậu ra siêu thị gần đó nhận hai thùng chết tiệt này, anh thấy cậu đi rẽ vào một lối nhỏ hơn, tới một căn nhà nhỏ nhưng được trang trí khá dễ thương. Anh nghĩ đó là nhà người quen cậu, cho tới khi bước vào.

" Karma - chan em tới rồi à "

Giọng của một người phụ nữa trẻ, vang lên. Ngay sau đó có cô gái chạy ra đón họ. Cô hơi thấp chút, mái tóc ngang vai màu nâu cùng đôi mắt hiền dịu khiến cô có chút trẻ trung so với tuổi thật. Karma quay qua Asano, cười nhỏ.

" Đây là Saki Yuna, chị ấy là chủ của cửa hàng thú nuôi này "

Saki vui vẻ vẫy tay Asano, anh theo hướng chỉ của cô mà đặt hộp xuống, xoay vai mỏi nhừ. Quay qua nói.

" Để tôi đoán! Thức ăn cho thú à"

" Thật á??!? "

Saki giật mình nhìn Karma, bấy giờ đang hí hửng cười.

" Hộp cậu cầm là một đống thức ăn khô lẫn ướt cùng sữa cho vật nuôi, khá nặng nhỉ? Của tôi chỉ là lặt vặt mấy gói thuốc hoii "

Nhận ra mình bị lừa, Asano nín cơn điên trong lòng xuống, thầm lặng tia cậu vài nhát.

" Em lại phí tiền rồi, chị bảo là tiền chị vẫn tự trang trải được mà "

" Nuôi đám lóc chóc này khổ thế nào em biết mà "

Cậu cúi xuống bế một bé mèo tam thể lên, dịu dàng ẵm vào lòng mà vuốt ve. Asano khá ngạc nhiên trước tính tình dịu dàng này, còn ngạc nhiên hơn nữa khi bao nhiêu thú nuôi trong cửa hàng cũng chạy ra bu lấy cậu. Saki nhìn vẻ mặt hoang mang của anh, khúc khích.

" Karma - chan thường đến đây chơi vào chiều từ năm em ấy 13 tuổi, vì cư xử dịu dàng và thi thoảng cho chúng thức ăn nuôi thế này nên gần như, đều quý em ấy "

Saki cũng mời anh vào ngó qua vì phần lớn ở đây là bị bỏ rơi rồi cô mang về nên chúng khá là mong muốn có người tới chơi cùng. Anh không ghét động vật, đảo mắt qua một vòng. Anh dừng lại tại cái tủ gần đó.

Một con mèo con với màu lông pha vàng nhạt, hơi nâu nâu. Có gì đó làm anh chú ý ở con mèo này. Nhấc nó lên nhìn, đôi mắt màu đỏ hoàng hôn, trong vắt màu của sự tĩnh lặng. Đẹp quá!

Con mèo không lạ người, thản nhiên bám vào vai anh, leo lên đó ngồi.

Chợt nhớ hổm bữa Gakuho có nổi một trận lôi đình tại nhà làm anh phải té sang chỗ của Sakakibara lánh nạn. Thấy bảo là chuột chạy qua làm đổ bonsai ổng tự trồng, hơ, ổng dị thế mà yêu cây lắm.

Hay là………

" Saki - san! "

" Hửm? "

Anh quay ra với con mèo trên vai.

" Em mua con này được không?"

" Hể?? "

Cả hai ngạc nhiên khi nghe vậy, nhất là Karma, cậu chỉ lừa anh cầm mấy hộp đồ, ai ngờ anh ghim luôn một bé nhà này. Saki thì ngược lại, cô niềm nở lắc đầu.

" Không phải mua đâu, chị sẽ cho em bé í "

" Sao lại thế được "

" Tất cả những bé ở đây, đều bị bỏ rơi quanh khu này, một nửa đã được nhận nuôi rồi nhưng còn bé mà em đang bế……"

Saki  hơi buồn kể cho, con mèo đó được cho đi khi mà nó còn chưa mở mắt, cùng với anh chị của nó. Cô nhớ rõ, lần lượt anh chị của nó được mua lại, còn mình nó, cũng suốt một năm rồi. Đôi khi cô cảm thấy nó tội nghiệp lắm.

" Bù lại em phải mang đống đồ nặng này còn gì, cứ mang theo bé í đi, chị sẽ tặng em thêm hai gói đồ chăm sóc cùng thức ăn và thuốc nữa "

Asano nhìn lại con vật lim dim trên vai mình, liếc khẽ sang Karma rồi đứng dậy. Cùng cậu ra cửa về.

" Nếu chị nói vậy thì em không khách sáo, cảm ơn chị nhiều "

Anh xách túi đồ lên, con mèo thì cho nó lọt thỏm vào cặp, ngóc mỗi đầu lên. Karma chào Saki rồi quay đi đóng cửa lại. Cô thầm nghĩ hai đứa nhóc đó thật đáng yêu,phần vui vì bé mèo kia cuối cùng cũng có người ở bên. Chợt cô phát hiện có gì đó nhét hờ trong túi tạp dề của mình, liền lấy hẳn ra xem.

Một mớ tiền, khá nhiều. Cô giật mình, không nhớ bản thân có để chỗ tiền này trong túi thì giữa tập tiền có rơi ra tờ giấy nhỏ.

Em vẫn trả tiền cho bé mèo và chỗ đồ tặng kèm, chăm cả lũ vậy cực lắm, cảm ơn chị nhiều!

Cô hoang mang, có phải là của Asano??? Anh viết từ khi nào?? Đừng nói là trong vài giây quay lưng che cặp để sắp đồ đó??? Biết ơn thì có đấy, nhưng mà hình như cô vừa đụng phải một con quái vật rồi. :3333

Trong khi còn có người đang tá hoả lên kia, Asano lại rất thong thả mà gãi chúm đầu con mèo, nó cứ rên rừ rừ suốt à. Kể ra anh bị thu hút bởi đôi mắt của nó đấy, màu cam đỏ sắc bén, mà cũng rất tinh nghịch, giống ai kia.

Nghĩ đến đây Asano phủ định ngay lập tức, việc này không hề liên quan gì đến cậu cả, anh chắc học nhiều quá nên lú đây mà.

" Ê ông già! Coi xem được không"

Anh mở cửa vào phòng của Gakuho, thả con mèo xuống đất xem nó chạy long nhong xung quanh. Gakuho khá ngạc nhiên nhưng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, ông mỉm cười nghiêng đầu.

" Đây là? "

" Sinh vật cứu rỗi đám bonsai "

"……Chăm cho tốt nhé "

Hơ! Quá dễ dàng.

Anh đưa con mèo đi tắm qua một lượt, lông nó sấy xong còn mượt gấp bội lần ban đầu. Ăn tối thì nó cũng ngồi ăn ngoan ngoãn dưới bàn. Vì phải làm bài nên anh mang theo nó lên phòng học cùng, để nó trên bàn mình rồi ngồi học tại đó.

Coi nó nghịch cái bút của mình, anh lẩm bẩm.

" Hm……Ichigo……thì sao? "

Nó là một con mèo đực, nhưng bất giác anh thấy có cái tên này khá hợp với nó, nhất là khi nó đã ngoàm lấy miếng dâu mà anh đang cầm ăn ban nãy, Gakuho cũng tương tự nhưng ông kịp tránh rồi. Cái bản tính nghiện dâu tây, cũng rất giống………

……CHÁT!!!!!……

" ÔNG CHỦ!!!!!!!! ÔNG CHỦ, CẬU ASANO ĐANG TỰ ĐÁNH MÌNH KHÔNG NGỚT, BỌN TÔI KHÔNG NGĂN LẠI ĐƯỢC, CẬU ẤY CỨ BẢO LÀ XÀM XÍ, VỚ VẨN, LUNG TUNG GÌ GÌ ĐÓ Ý!!!!!!!!!!!!! "

Tối đó cả cái biệt thự, bao gồm cả vị hiệu trưởng đáng thương của chúng ta bị một phen tá hoả khi cục vàng của cả nhà cứ tự tát đôm đốp vào má mình.

Còn bên nhà ai kia………

" Tại sao mình lại làm vậy?? "

Karma đang đấu tranh với bản thân vô cùng ác liệt, trong tay cậu là cái điện thoại chụp hình người con trai tóc cam đang âu yếm con mèo mới một cách nhẹ nhàng. Chỉ là lúc đấy cậu định trêu tí, giờ còn không rời mắt khỏi cái ảnh được này. Trong lòng mỗi khi nhìn vào khuôn mặt ấy, lại rạo rực lên.

" Mình điên rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro