Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện đầu tiên mà mình viết nếu có sai sót gì mong mọi người cmt cho mình biết để mình có thể khắc phục được khả năng viết lách cũng như câu từ cho chính xác hơn nha.

Genre: BL, HE

Lưu ý:

Karma: Cậu

Asano: Anh

Bây giờ bắt đầu vào truyện thôi. Let's go =)

Ngày xửa ngày xưa à không ngày nảy ngày nay có một chú mèo trong hình hài của một con người, cậu có mái tóc cùng với đôi tai mèo và cái đuôi đỏ rực như ánh mặt trời, đôi mắt màu hổ phách toát lên vẻ ranh mảnh và có một chút"ngây thơ"thân hình mảnh khảnh cùng với làn da trắng tuyết trông cậu thật đẹp đó là chút mèo mang tên Karma nhưng cậu không được hạnh phúc vì chủ của cậu là người tự do (những người dành thời gian đi du lịch vòng quanh thế giới) và kết quả không qua tâm gì đến Karma làm cho cậu càng ngày trở nên hư hỏng và ngang bướng chả chịu nghe lời nghe lời ai cả. Những lúc chủ nhân của mình đi vòng quang xuyên lục địa thì Karma lại chốn ra ngoài đi chơi hết phá hoại lại đi đánh nhau với mấy côn đồ trong hàng xóm.

Hôm nay như thường lệ cậu lại ra ngoài, trên đường đi cậu thấy có một nhóm đang bắt nạt một người lúc đầu cậu nghĩ giúp làm gì chỉ tổ thêm phiền phức vào người thôi nhưng sau khi cậu nghĩ lại cậu thấy đánh đấm với mấy bọn này cũng chả sao cậu có võ mà nhân tiện còn làm anh hùng cứu người nữa chứ không nghĩ ngợi gì nữa cậu lao vào đánh túi bụi cuối cùng thì bọn chúng cũng bỏ chạy.

Asano: Cám ơn

Karma: Không....có gì nhìn cậu nhưng vậy cũng yếu đuối quá ha

Trước mặt người mà mình vừa cứu Karma thấy đây là một chú chuột cũng giống cậu vậy đều là nhân thú, anh có mái tóc với tai màu cam cùng với đôi mắt thạch anh tím sâu thẩm chú chuột này cũng cao bằng cậu vậy như thân hình có vẻ to con hơn và Karma có ý tưởng điên rồ là đem con chuột về nhà chơi với mình.

Karma: Nè cậu nhìn cậu có vẻ yếu đuối như thế chắc không bao giờ tự bảo vệ mình được nhể có cần vệ sĩ như anh đây để bảo vệ chú không nếu nhưng vậy thì phải ở lại nhà ta đó.

Karma có suy nghĩ rất đơn giản ở nhà có nhiều người thì càng đông càng vui với lại mèo ăn thịt chuột chứ đời nào chuột ăn thịt mèo (au: còn ta thì khác à nha)

Asano: Uk (au: thật không thể tin được)

Thế là cậu đã có một người bạn dành riêng cho mình và ở nhà cùng chơi với cậu. Khi đến nhà cậu kéo anh từ nơi này qua nơi khác để thăm quan ngôi nhà của mình. Ngôi nhà này có lối kiến trúc của Nhật thời xưa cùng với cách bày trí đơn giản. Khi vào phòng anh thấy xung quanh không có quá nhiều chi tiết nhìn giống như những ngôi nhà trên truyền hình vậy.

Asano: Phòng cậu cũng đẹp đấy

Karma: Đương nhiên rồi phòng tôi đây tự bày trí mà

Asano: Ờ

Tưởng đâu có bạn về nhà được trò chuyện chứ ai dè gặp ngay đúng người tờ-sung( tsundere ) thế này cơ chứ biết vậy khỏi đem về còn hơn.( au: hổng biết ai tờ-sung à)

Asano: Cậu chỉ ở nhà một mình không ai chăm sóc cậu sao?

Karma: Ừ tôi chỉ ở nhà một mình thôi nhưng tôi đã quen rồi có cậu ở cùng với tôi tôi không còn buồn nữa*cười tươi*

Karma nở một nụ cười làm cho tim của người nào đó đã lệch đi một nhịp, anh trước đây không lay động trước người nào vậy mà chỉ một con mèo đã làm cho con người sắc đá phải lung lay.

Karma: Trời cũng đã gần tối rồi bay giờ cậu muốn làm gì không? Muốn ăn trước hay muốn đi tắm trước đây để đại ca này làm? (au: ta ước gì ta cũng được chăm sóc như thế này nhưng mà đại ca ư....)

Asano: Tôi thấy hơi mệt nên tôi muốn tắm trước

Karma: Vậy để đây đi pha nước

Trong lúc cậu đi pha nước thì anh đi xem xung quanh phòng cậu

Karma: Nè tên kia nước tôi pha xong rồi cậu xuống tắm đi

Asano: Ờ

Lúc Asano đi tắm thì người kia đang chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa

Asano: À nè

Karma: Có chuyện.....gì sao

Khi cậu quay đầu lại thì thân trên của Asano làm cậu bất giác đỏ mặt. Trên người của Asano chỉ quấn mỗi chiếc khăn tấm quanh hông vừa mới tấm xong nên trên tóc vẫn còn đọng lại chút ít nước, tóc phủ xuống đến ngang mặt chưa hết đâu lúc nhìn xuống thì thấy body săn chắc kết hợp cùng với khuôn mặt yêu kiều này thì Asano sẽ được mệnh danh không cần dùng dao kéo vẫn có thể giết người ( trừ lũ trai thẳng)

Karma: Nè sao không mặc đồ hả bộ không thích mặc đồ hả?

Asano: Tôi đâu có đồ

Karma: Ơ..

(au: hehe bị quên ha, Karma: tại quên thôi)

Karma: Vậy thì lên lầu lấy đồ của tôi mặc vào đi

Asano: Vậy thôi tôi lên phòng thay đồ đây

Karma: ' trong thân tâm'*mình bị sao vậy nè chỉ là con trai với nhau thôi mà đừng nghĩ về nó nữa Karma mày đừa nghĩ về nó nữa*

Asano: Tôi xong rồi

Karma: Không được bỏ thừa đồ ăn nghe chưa

Asano: Nghĩ' sao giống má tui dữ vậy'

Và cả hai ăn tối vui vẻ cho đến khi...........

Asano: Cậu ngủ trên giường đi

Karma: Thôi tôi không thích ngủ chung với người lạ

Chắc mọi người cũng biết truyện gì rồi phải không chỉ có một cái giường nên nhường nhau ý mà.

Asano: Hay là cậu với...tôi nằm...chung đi

Karma: Hả?

Asano: Thì đâu tôi thấy giường này cũng rộng với lại ngủ ở dưới sẽ bị cảm mất

Karma: Vậy thì mau ngủ đi tôi buồn ngủ lắm rồi nè

Thời gian cứ thế giần trôi đi cậu và anh thân thiết với nhau qua từng ngày và ngôn ngữ xưng hô cũng dần thay đổi họ đã gọi bằng tên nhau nhiều hơn , cái tính lầm lì của anh cũng như cái tính ngang bướng của cậu cũng đã được chữa khỏi và anh cũng dần cởi mở hơn cho đến một ngày...

Asano biến mất.

Karma đã kiếm anh ở khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy anh đâu cậu lo lắng và cậu cũng buồn nữa vì không còn ai nói chuyện với cậu không còn ai ăn cùng cậu không còn ai ngủ chung với cậu nữa.

Tách

  Nước mắt sao cậu chưa bao giờ khóc vậy dù từ hòi nhỏ không được chủ chăm sóc cậu vẫn không buồn hay khóc vậy mà bây giờ chỉ vì con người này đã làm cậu phải khóc. 

--------------------Một năm sau--------------------

Đã một năm nay cậu không gặp được anh rồi nhưng cậu không quên được con người đã cho cậu bao nhiêu niềm vui và cậu yêu anh ấy nữa một con mèo đi yêu một "oan gia"của mình cậu điên thật rồi nhưng dù thế nào đi chăng nữa cậu vẫn yêu anh ấy...

Kính koong...

Karma: Chắc là cậu chủ về

Khi Karma mở cổng thì thấy chủ của mình và.....anh

Karma: Ơ...đây là...

Chủ: Đây là sếp của anh anh ấy tên Asano Gakushuu

Vẫn khuôn mặt ấy vẫn đôi mắt ấy vẫn làm cậu luôn rung động

Chủ: Em làm gì ngơ ra vậy?

Karma: À...không có gì đâu

Chủ: À... ngài Asano đây muốn nuôi một con mèo, em có muốn ở với chủ nhân mới không?Anh không quan tâm em nhiều nên em có quyền được chọn chủ của mình.( au: tốt thế)

Asano: Về đây anh chăm sóc tốt cho em

Karma: Vậy thì...

Hiểu được ý chủ của Karma liền đẩy cậu vào người anh

Chủ: Rồi rồi thưa sếp mèo con của ngài đây

---------------Một lúc sau--------------

Chủ: Tạm biệt em

Karma: Tạm biệt anh

Sau khi tạm biệt chủ cũ trên xe Karma có nhiều thắc mắc giống như anh đã đi đâu trong suốt một năm qua vậy hay anh có công ti riêng sao, anh làm giám đốc sao, anh đã thành người khi nào vậy bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu cậu từ nảy đến giờ. Hiểu được ý người bện cạnh Asano liền lên tiếng:

Asano: Một năm qua anh phải về lại công ty vì lúc ở nhà em anh thấy trên ti vi công ti anh đang xuống dốc và muốn em bất ngờ nên anh ra đi trong im lặng anh định sau khi xong anh sẽ rước em về dinh còn về việc sao anh giống người bình thường vì anh đã là con người nhớ năm trước trên đường đi gặp được ông thầy bói lúc đó anh có chút hứng thú nên thử xem coi vận may mình đến đâu ông thầy bói phán rằng nếu nhưng cậu làm chuột thì sẽ tìm được nữa kia đích thực của mình, quả đúng là như vậy ha.

Karma: Nè đâu cần quay qua nhìn tôi mà tôi cứ tưởng.....anh bỏ tôi rồi

Asano:*hôn lên trán Karma* anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu mèo ngốc à

Karma: nè anh làm...um

   Không cho cậu nói anh liền hôn vào môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng cũng không kém phần nồng nhiệt.

Karma: Nè tên biến thái kia

Asano: Có chuyện gì?

Và cái mặt tỉnh bơ đó làm cho Karma tức tối

Karma: Nè...nè anh dám hôn tôi

Asano: Anh còn có thể làm hơn thế nữa về tới nhà em chuẩn bị tinh thần đi là vừa

Karma: Anh dám làm gì tôi sao

Asano: Rồi em sẽ biết

Và từ đó mèo Karma và chú chuột Asano sống hạnh phúc với nhau suốt đời ( au: thấy cái kết này giống như truyện cổ tích quá đi )

-------------------The End---------------------

Rồi câu chuyện đến đây là hết rồi nếu thấy hay nhớ vote cho mình còn thấy không hay hãy cmt cho mình biết nha mình xin nhận hết gạch đá. Xin cảm ơn*cúi đầu*

Love, Nimiki


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro