Ngoại truyện 4: Con cái là của nợ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hay "Con cò mắc dịch đã thả một thằng nặc nô đến phá hoại đời bố như thế nào?"

Câu chuyện bắt đầu vào  một ngày trước ngày lễ độc thân, cả Gakushuu và Karma đều có một chuyến công tác dài ngày. Khi đặt chân tới sân bay, hắn đã nhờ trợ lí của mình- Sakakibara Ren đặt trước hoa và chỗ VIP tại một nhà hàng sang trọng. Ngày mai mọi thứ phải thật hoàn hảo, Gakushuu nghĩ bụng trong khi mân mê chiếc hộp nhung đen trong túi áo khoác- mà bên trong là cặp nhẫn hắn cất công nhờ người thiết kế ở bên Pháp, khi xe về đến căn hộ chung của hai người.

"Karma, tôi về..."

Câu nói trong cổ họng còn chưa dứt, hắn đã phải nghiêng người để né vật thể có khả năng làm tổn hại cái mặt, và có khi cả mạng hắn, bay về phía mình - một con dao làm bếp cắm phập vào cánh cửa gỗ màu tối, đằng sau là một Sakakibara Ren mặt trắng bệch, hồn sắp lìa khỏi xác.

"Về rồi đấy à A-sa-no-Ga-ku-shuu?" Cả họ lẫn tên của hắn được người thương thốt lên với một nụ cười và giọng nói dịu dàng hết sức có thể. Nhưng hắn chẳng thể nào vui cho nổi, khi người kia một tay cầm một con dao làm bếp, tay kia cầm một chai tương ớt siêu cay, có vẻ như sẵn sàng tọng cái thứ đó vào mồm hắn bất kể là mồm trên hay mồm dưới. Bên cạnh là một cô gái tóc vàng mà hắn nhớ là bạn học cũ thời cấp 2 của Karma, hình như tên cô nàng là Nakamura, và trên tay cô ta đang ôm...

Một đứa bé.

"Trong khi tôi đi cậu đã tằng tịu với con nào?" Đôi mắt màu hổ phách lóe lên sự chết chóc. "Để tôi còn đi tiễn con đ* đấy xuống dưới cho có người bầu bạn cùng cậu!!!"

.

.

.

Phải mất gần nửa tiếng, sơ sơ mấy con dao làm bếp và vài món nội thất trong nhà bị bể vỡ thì Karma mới chịu ngồi xuống mà nghe hắn giải thích đàng hoàng.

"Karma cậu hãy tin tôi, tôi thật sự không có làm chuyện gì có lỗi với cậu cả."

"Vậy thằng cu này từ đâu mà ra hả?! Và dòm lại mặt nó cho thật kĩ vào trước khi phun thêm một lời bịa đặt khác!" Karma ấn đứa bé vào tay Gakushuu để hắn nhìn cho kĩ. Hắn bối rối bế bé con đang ngủ, đứa trẻ này trông có vẻ mới 5-6 tháng tuổi, nghe bảo là được tìm thấy ở trước cửa nhà của cả hai, không nôi không tã, chỉ một chiếc áo sơ mi cuốn trên người. Đứa trẻ này có mái tóc màu đỏ rực và khuôn mặt kháu khỉnh, như nghe thấy tiếng động, hàng mi hơi chớp rồi mở ra, lộ đôi con người màu thạch anh to tròn, nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Dù không muốn cũng phải công nhận ngoài màu tóc ra, thằng bé trông giống hệt bản sao thu nhỏ của cậu, Asano ạ." Ren đã phát biểu một câu ngu người như vậy và bị cho ăn một đập rồi bất tỉnh nhân sự. 

"Karma, cậu biết tôi chỉ yêu mình cậu thôi mà." Nếu tôi có con thì chắc chắn là chỉ có với cậu mà thôi. Gakushu nghĩ, cơ mà còn lâu hắn mới dám nói đấy.

"Chẹp chẹp, Karma cậu coi đi, đây chính là biểu hiện của sự lươn lẹo đấy. Tớ đã nói với cậu là đàn ông không có tên nào tốt, nhất là cái loại vừa giàu vừa đẹp mã như Asano, cứ coi cái thằng bạn của cậu ta mỗi tháng lại thay một cô xem, quả xứng ngưu tầm ngưu mã tầm mã mà." Nakamura bên cạnh cười khúc khích, mắt không rời khỏi cái màn hình điện thoại, phun ra vài câu làm đổ dầu vào lửa để Gakushuu điên ruột, hắn biết là lớp E không có ai (ngoài Karma) ưa hắn cả, nhưng có cầm phải xát muối vào nỗi đau đến thế không?

Nhưng Gakushuu phải công nhận là đứa trẻ trong lòng giống hắn y tạc, từ đường nét khuôn mặt đến đôi mắt. Điểm khác biệt ở đây là mái tóc đỏ rực như lửa, giống hệt như màu tóc của Karma. Mà nhìn kĩ lại thì đứa trẻ này có một vài đường nét khá giống Karma, nhất là cái nụ cười nửa miệng đó.

Khoan đã, một đứa trẻ mấy tháng tuổi biết cười nửa miệng á? Asano Gakushuu trợn trừng mắt, chắc chắn hắn không nhìn lầm, thằng nhãi con kia vừa nhìn hắn với cái nhìn rất bố đời cộng thêm một cái nhếch mép khinh thường giống hệt Akabane Karma! 

Nhưng cái miệng đang nhếch mép đó lại đột nhiên run run mà mở to ra, và ngay tức khắc, một tiếng gào kinh thiên động địa xuyên thẳng vào màng nhĩ hắn. Karma giật mình, bế đứa trẻ về phía mình. Và kì diệu chưa, thằng bé nín khóc ngay tức thì.

"Chẹp chẹp, làm cha mà không dỗ được con mình, có ông cha nào lại bất tài vô dụng như cậu không hả Asano-kun?" 

Nakamura Rio, cậu không nói thì không ai bảo cậu câm đâu! Hắn lườm cô nàng một cái, rồi chuyển ánh nhìn tới sinh vật nho nhỏ đang nằm trong lòng Karma, ngậm tay anh với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn làm hắn sôi gan. Hình như thằng bé cũng cảm nhận cái nhìn "nóng bỏng" của hắn dành cho nó nên nhìn Karma bằng đôi mắt ngân ngấn nước và miệng bắt đầu mếu máo.

"Karma à, tội phạm trước khi bị lên tòa cũng cần xin khoan hồng mà. Ít ra cũng nên làm một xét nghiệm ADN nữa chứ được không?" Hắn chắc chắn mình không có trèo tường, chắc chắn! Chờ đến khi hắn biết thằng nhãi này là con ai, không làm cho kẻ đó sống không bằng chết, hắn không mang họ Asano!

Và ngày hôm đó chính thực đánh dấu sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Asano Gakushuu, lần đầu tiên trong đời hắn- chủ tịch tập đoàn thương mại điện tử lẫy lừng bị đuổi ra phòng dành cho khách ngủ, với lí do là thằng nhãi con kia cần có người chăm sóc. Và Karma, dù vẫn chắc chắn trong lòng rằng đây là con của hắn với một con đ* tóc đỏ nào đấy, vẫn động lòng trắc ẩn trước trẻ con mà đưa bé con đi ngủ cùng mình, bởi vì thằng bé cứ gào khóc mỗi khi Gakushuu chạm vào. 

Chắc chắn thằng nhãi con đó cố tình, Gakushuu chắc chắn như vậy, trong khi xoay người trên chiếc ghế sofa. Cái ghế không tính là chật chội, nhưng thiếu hơi ấm của Karma làm cho hắn không thoải mái, nhất là khi hắn biết người yêu hắn đang nằm cạnh một người khác mà không phải hắn thì làm sao hắn ngủ ngon cho nổi.

Thằng nhóc con đó chắc chắn không bình thường! Gakushuu chắc chắn như thế, sau khi chứng kiến cái nụ cười bố láo vô đối trên mặt một đứa trẻ mới-3-tháng-tuổi khi Karma bế nó vào phòng ngủ của hai người. Nhịn đi Gakushuu, ngày mai sau chứng minh được thằng ranh kia không phải con mình, hắn sẽ cho người tống nó sang đầu bên kia trái đất, và mình với Karma lại sống với nhau vui vẻ hạnh phúc như bình thường.

Ôi, giá như Asano Gakushuu biết, có những chuyện trên đời này không thể giống như ý muốn của hắn được.

.

.

.

Ngày hôm sau, cả hai người thu xếp đồ đạc, hủy toàn bộ lịch hẹn, đặt bé con vào chiếc xe đẩy được Sakakibara mua gấp, một nhà ba người đi tới bệnh viện để xét nghiệm ADN. Để đảm bảo bí mật, nơi họ chọn là bệnh viện nhà Takebayashi - một cựu thành viên lớp E, đồng thời cũng là nơi Okuda đang thực tập.

Sau một thời gian chờ đợi dài đằng đẵng,  bản kết quả xét nghiệm ADN cũng đã được đưa đến tay hai người. Bên dưới một chuỗi số liệu thông tin là kết quả giám định. Dòng chữ "99% có quan hệ ruột thịt" đập vào mắt, làm sống lưng hắn lạnh toát.

Tại sao lại như thế được?

Hắn liếc sang Karma, chờ đợi một phản ứng gì đó từ người yêu mình. Nhưng anh không nhìn hắn, đôi mắt hổ phách nhìn chằm chằm vào một kết quả khác, nhìn đến xuất thần. Hắn nhận ra bản kết quả đó, khi hai người họ làm giám định ADN, Takebayashi hỏi đùa rằng Karma có làm luôn một bản không. Nên trên tay Karma là kết quả giám định ruột thịt của anh và đứa trẻ đó, cái quan trọng là kết quả bản giám định trên tay anh giống hắn như đúc, đều là "99% có quan hệ ruột thịt".

"Anou... Asano-san, Karma-kun, hai cậu có thể nói chuyện với mình một chút được không?"

.

.

.

Cặp tình nhân trẻ lái xe trở về căn hộ, không ai nói một lời nào. Karma ôm đứa bé ngồi xuống tấm thảm phòng khách, Gakushuu vào bếp tự pha cho bản thân một cốc cà phê, nhớ lại cuộc trò chuyện cách đây một tiếng trước.

"Vậy là sao Okuda, tại sao đứa bé này lại có ADN của cả hai chúng tớ?" 

"Tớ cũng không biết vì sao lại thế, nhưng kết quả ADN không thể sai được Karma à. Tụi tớ còn phát hiện ra một điều khác trên người đứa bé này. Cậu biết dự án tớ đang thực hiện chứ?"

Okuda hạ giọng, cô đang nói về dự án máu nhân tạo. Đó là dự án dựa trên công thức chất nhầy tái tạo trong cuốn sổ hướng dẫn, là di vật mà Koro-sensei trao lại cho Okuda và Takebayashi, với mục đích tạo ra loại máu có thể truyền được cho tất cả mọi người.

"Đứa bé này, có máu nhân tạo."

"Ý cậu là, đứa trẻ này được truyền thứ máu đó?" Gakushuu hỏi.

Okuda lắc đầu.

"Không phải, ý tớ là đứa trẻ này mang trong mình thứ máu đó. Tớ biết điều này rất khó tin, nhưng sau khi thấy kết quả ADN của đứa trẻ đó với hai cậu, tụi tớ quyết định xét nghiệm nhóm máu của nó, và thấy nó tương thích với tất cả các nhóm máu, kể cả nhóm máu hiếm..."

Okuda càng nói càng kích động, dự án máu nhân tạo của cô mới chỉ đang ở giai đoạn đầu, cô không thể ngờ được bản thân lại có thể thấy được máu nhân tạo thành phẩm, mà còn đang chảy trong cơ thể của một người sống! Takebayashi ngăn cô nàng kích động mà chuẩn bị nói lắp, tiếp lời.

"Không chỉ là máu, mà cơ thể của đứa bé này cũng có tốc độ tái tạo nhanh đến mức đáng kinh ngạc.  Tụi này biết những gì tụi này sắp nói rất hoang đường, nhưng ngoài giả thiết này ra thì không còn giả thiết nào khác phù hợp hơn nữa."

"Đứa bé này rất có thể là một người nhân tạo, là một nhân bản vô tính mang cả gen của cậu và Asano-kun."

Người nhân tạo ư? 

Karma nhìn đứa trẻ trong tay mình.  Anh chắc chắn Okuda và Takebayashi không nói dối, nhất là trong những chuyện thế này. Nếu là một người bình thường thì chắc chắn sẽ không tin, nhưng anh là Akabane Karma, cựu sát thủ lớp E, một học sinh được dạy dỗ bởi lính đặc chủng, cựu sát thủ và sinh vật nhân tạo có khả năng hủy diệt trái đất, thậm chí còn đánh bại được một tên sát thủ chuyên nghiệp, một đội lính đánh thuê tinh nhuệ và lên cả vũ trụ, nên anh tin vào những điều tưởng chừng không thể. Nếu như Okuda nói, thì đứa trẻ này được tạo ra giống Koro-sensei, nhưng theo như Karasuma-sensei nói, Yanagisawa đang sống thực vật, còn nghiên cứu của hắn đã bị tiêu hủy, vậy thì đã có một tổ chức nào đó có được nghiên cứu này và tạo ra một vũ khí nhân loại mới sao? Nhưng tại sao lại là gen của anh và Gakushuu, tại sao đứa bé này lại ở trước cửa nhà của hai người? Tuy anh đã nhờ hai người bạn của mình giữ bí mật, nhưng tổ chức thần bí đó liệu có tìm đến họ không?

Bé con tóc đỏ mở to mắt nhìn Karma, lại khiến tim anh mềm nhũn một trận. Karma rất thích trẻ con, nên trước đó dù có nghi ngờ thằng nhỏ là con của Gakushuu với con nào đó, anh cũng đã nghĩ mình sẽ nhận nuôi đứa nhỏ này (đương nhiên là sau khi xử xong con Tuesday nào đó cùng thằng chồng dám ra ngoài ăn vụng), thằng nhỏ lại ngoan ngoãn (trừ phi vào tay Gakushuu, mỗi lần như thế là nó lại ngoạc mồm ra gào muốn bể kính). Hơn nữa, sau khi biết được đứa bé là con của hai người, độ đáng yêu trong mắt Karma đã lên đến level max. Dù biết đứa trẻ này là người nhân tạo, và cũng rất có thể là một vũ khí nguy hiểm, nhưng xuất phát từ tình phụ (mẫu) tử, anh không thể bỏ mặc nó được.

Karma bắt đầu suy nghĩ đến việc làm giấy khai sinh cho đứa nhỏ, đồng thời xem xét đến việc giải thích cho mọi người xung quanh là đứa bé từ đâu ra, đây là một bí mật cấp quốc gia tương đương như vụ của Koro-sensei đấy. Rồi anh lại nhớ tới Nakamura và cái miệng bà tám của cô nàng, có khi lúc này toàn thể lớp E biết chuyện hết rồi cũng nên, nhưng nếu là lớp E thì anh cũng không cảm thấy lo lắng mấy, bởi vì anh tin họ, tin vào gia đình thứ hai của mình.

Trong khi Karma suy nghĩ mông lung, đứa bé đã bò ra khỏi lòng anh từ lúc nào (các mẹ đừng thắc mắc tại sao mới 5 tháng đã biết bò, thằng nhóc này có phải người bình thường đâu) và bắt đầu di chuyển đến ghế sofa. Mà trẻ con thường có thói quen cầm, nắm và kéo bất kì vật gì trong tầm mắt mình, nên bé con khi nhìn thấy vạt áo khoác của Gakushuu, bé đã cầm lấy và giật nó thật mạnh, khiến cái áo khoác lông nặng nề rơi xuống, phủ cả đứa bé vào trong. Nghe tiếng động, Karma hốt hoảng quay lại, kéo đứa bé ra khỏi cái đống hỗn độn đó, để rồi phát hiện giữa hai bàn tay bé xinh là một chiếc hộp nhung đen cỡ lòng bàn tay. Những ngón tay nhỏ xinh mũm mĩm mở cái hộp ra, chưa kịp ngạc nhiên về sức lực của một đứa nhóc mấy tháng tuổi, đã ngạc nhiên trước vật nằm bên trong đó.

.

.

.

Asano Gakushuu đến chết cũng không ngờ, mình sẽ cầu hôn người yêu của mình một cách bình thường đến thế. Quả là ngày hôm trước hắn đã nhờ Ren đặt hoa và bàn VIP tại một nhà hàng năm sao vô cùng sang trọng, nhưng sau đó vì một sự cố mang hình hài một đứa nhỏ mà hắn phải hủy bỏ toàn bộ kế hoạch, và cặp nhẫn Cartier mà hắn đặt làm từ bên Pháp cũng bị lãng quên trong túi áo khoác. Đương nhiên, hắn không phải không muốn cầu hôn Karma, nhưng ít nhất cũng phải để qua giai đoạn rắc rối này đã.

Tuy vậy, khi nhìn thấy cặp nhẫn sáng lấp lánh cùng đôi mắt ngỡ ngàng của bạn người yêu, điều đầu tiên Gakushuu nghĩ đó là: Thôi kệ cmn đi! Hắn biết thừa cả mình lẫn Karma đều không phải là tuýp người ưa lãng mạn, và số lần hai người cãi (yêu) nhau còn nhiều hơn số sữa dâu mà Karma uống hàng tháng, nhưng mà như vậy mới là anh và hắn, như vậy mới bình thường. Hơn nữa, người nhà Asano phải luôn hoàn thành mục tiêu của mình, dù có là một thằng nhóc quái vật mũi còn chảy dãi cũng đừng hòng ngăn cản hắn.

Hiếm khi quý ngài Asano Gakushuu đây có những phút giây tay nhanh hơn não đến không ngờ. Hắn bế bổng Karma (và thằng nhóc) lên, đặt anh xuống ghế sofa mềm mại, giật lấy hộp nhẫn từ tay thằng nhóc rồi ném nó xuống cái ghế bên cạnh, kèm cái nhìn bố-sắp-làm-chuyện-trọng-đại-cấm-làm-phiền (và có vẻ như thằng bé hiểu, vì nó chỉ lườm hắn một cái rồi ngồi nghịch món đồ chơi bằng bông thay thế cho cái hộp nhẫn kia). Hít một hơi sâu, Gakushuu quỳ xuống trước mặt Karma, tay trái nâng hộp nhẫn lên.

"Karma Akabane, chúng ta đã ở bên nhau được 7 năm, đủ để biết toàn bộ về nhau, kể cả những thói hư tật xấu của nhau chúng ta cũng đã nằm lòng. 7 năm đủ để chúng ta đi cùng nhau một chặng đường dài, và cũng đủ để chúng ta bắt đầu thêm một hành trình mới. Cậu luôn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nhà chúng ta đã có, con chúng ta cũng có luôn, dù tôi phải nói thật là chắc đấng tạo hóa khá sai lầm khi tạo ra một thằng quỷ như nó. Cái duy nhất chúng ta còn thiếu chính là một tờ giấy đăng kí kết hôn thôi. Vậy nên Karma Akabane..." hắn hít một hơi sâu. "...cậu có đồng ý lấy tôi không?"

Một khoảng thời gian lâu như cả một thế kỉ, đến độ bé con trên ghế đã bứt sợi bông cuối cùng và biến chú kì lân cầu vồng thành một con kì lân trọc, và tay của Gakushuu đã mỏi lắm rồi, thì Karma mới cất tiếng.

"Hứa sẽ không thay lòng đổi dạ chứ?"

Xời, tưởng gì. "Đương nhiên rồi, ở bên nhau từng đấy năm tôi làm gì chịu được ai khác ngoài cậu."

"Hứa không bạo hành gia đình, không vô cớ tức giận, không ghen tuông vô lí, lúc nào cũng dành thời gian ở bên tôi, việc trong nhà tôi luôn làm chủ."

"Không vấn đề."

"Một đêm không làm nhiều quá, không tôi đau hông còn cậu sớm tinh tẫn nhân vong đấy."

A đù, cái này thì không hứa lung tung được. "Cái này cậu phải hỏi thằng em của tôi chứ? Nếu thích thì tối nay hỏi luôn cho nóng xem nó có đồng ý hay không?"

(Au: Mịa nó chú còn tí tiết tháo nào không hả Asano-kun?)

Vâng, và bầu không khí lãng mạn đã bị phá như vậy đấy. "Ông đây đếch lấy cậu nữa! Bố tìm đứa khác!" Karma giận dỗi định đứng dậy nhưng Gakushuu nhanh hơn, kịp thời biểu diễn một màn "ghế đông" kẹp anh giữa ghế sofa, không cho con mồi chạy thoát.

"Cậu định tìm ai hả Karma, trong cả nước Nhật này chỉ có mình tôi chịu được tính cách thất thường của cậu thôi. Mà nếu có ai chịu được, tôi cũng cho chúng nó đi xuất khẩu lao động ở đầu bên kia Trái đất hết. Nên lấy tôi nhé?"

"Mịa, có thằng nào cầu hôn mà độc tài như cậu không hả Gakushuu?" Làm màu chảnh cún thế thôi chứ trong đầu Karma đã đồng ý từ khi nhìn thấy cái nhẫn rồi. Nhiều kim cương lấp lánh thế mà không đồng ý thì hơi ngu... ý anh là hơi phủ nhận tình cảm của Gakushuu quá. "Mà thằng độc tài như cậu chắc chắn chỉ có tôi mới chịu được, nên bản thiếu gia đây cũng đành phải đồng ý vậy."

Vâng, như mọi bộ phim truyền hình tình cảm dù ở đất nước nào đi chăng nữa, sau màn cầu hôn sẽ là một nụ hôn vô cùng nồng thắm. Và cặp tình nhân trong câu chuyện này cũng vậy, Asano Gakushuu nhắm mắt lại, từ từ cúi người xuống định trao cho người con trai sắp trở thành bạn đời của mình một nụ hôn thì bị chặn lại bởi một thứ gì đó mềm mềm ấm ấm.

"Cái quái... THẰNG OẮT CON KIA!!!" Không được nếm vị ngọt của đôi môi mình nhung nhớ, thay vào đó là bàn tay mùi sữa của thằng oắt con làm bản thân lao đao từ hôm qua đến giờ đã làm Gakushuu sôi tiết lắm rồi, thằng nhãi đó còn ôm lấy Karma mà vùi đầu vào ngực anh. Đó là chỗ của tao nhé thằng ranh con! Đương nhiên những lời nói đó chỉ có thể truyền tải qua một cái lườm bén gót.

"Đừng có to tiếng với trẻ con! Cậu làm Akira sợ bây giờ, có vẻ như thằng bé buồn ngủ rồi đấy." Karma bế bé lên, đôi mắt thạch anh tím mờ nước chớp chớp mơ màng, có vẻ như buồn ngủ lắm rồi. 

"Thằng nhóc đó thì biết sợ cái.... mà khoan đã, Akira? Chưa gì cậu đã đặt tên cho nó rồi đấy à?"

"Chẳng lẽ lại để cho cậu đặt. Gì chứ tôi vô cùng nghi ngờ khả năng đặt tên của người nhà Asano cậu." Gakuho Gakushuu, chẳng lẽ lại đặt tên thằng bé này là Gakuran chắc? "Hơn nữa thằng bé đã mang họ Asano, nên cái tên của nó là do tôi quyết định."

"Tôi không có quyền quyết định trong chuyện này sao?"

"Không, tình yêu ạ. Đã đồng ý mọi việc trong nhà do tôi làm chủ rồi mà. Giờ thì mang đống đồ trẻ con ngoài kia vào đây để tôi còn cho Akira ngủ nào!"

Và sự kiện đáng nhớ này đã mở đầu mà kết thúc bi hài như vậy đấy. Nhưng thưa các bạn, đây mới chỉ là bắt đầu cho một câu chuyện mới thôi.

Ngày hôm đó, Asano Gakushuu chính thức bùng nổ với lệnh cấm vận từ bạn đời của mình. Lí do vô cùng đơn giản, có trẻ con mấy tháng tuổi trong nhà, dù Karma có nghiệp từ cái tên nghiệp ra, thì anh cũng không thể không có tiết tháo đến mức đi làm mấy chuyện bọn-ranh-dưới-18-cấm-tò-mò ngay gần thằng nhỏ được. Và mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, Gakushuu sau khi tự thôi miên bản thân rằng chỉ cần ôm ngủ Karma là đủ thỏa mãn rồi (và ừ, hắn có thể tranh thủ ăn một chút đậu hũ nữa) thì mắt suýt nữa phun ra tia lửa khi thấy thằng nhãi con nằm đó, bên cạnh Karma, trên giường của họ.

"Akira không chịu ngủ nôi, thôi thì ngủ chung cho có tình cảm gia đình." Karma đã nói vậy đấy, và đó là lí do có khung cảnh một nhà ba người trên một chiếc giường rộng lớn, ôi thật là một bức tranh gia đình ấm áp. Còn Gakushuu, sau khi cáu bẳn một hồi, tim hắn cũng mềm nhũn trước khung cảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ kia. Hắn đặt lên trán bạn đời mình một nụ hôn, và nhéo lấy gò má phúng phính của bé con tóc đỏ một cái như để trả thù rồi mới tắt đèn nằm xuống bên cạnh họ.

Ôm nhẹ lấy hai thân hình một lớn một nhỏ kia, Gakushuu tự nhủ, đây là gia đình của hắn, một gia đình ấm áp có người con trai mà hắn yêu, và một đứa con là kết tinh của hắn và anh. Ngày hôm nay, lần đầu tiên trong đời, Asano Gakushuu cảm thấy mình đang có cả thế giới.

Lời tác giả: Cái chương này dài khiếp, cơ mà cũng đủ để giải thích cho mọi người rồi nhỉ? Tuy nhiên đây cũng chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. (Nếu chịu nghiền ngẫm kĩ đầu câu chuyện, sẽ nhận ra câu trả lời cho toàn bộ về Asano Akira, và cả mối quan hệ của Akira và Eizan nữa).

Đáng lẽ định dìm thêm quý ngài Gakushuu một tí, cơ mà tội chú quá, hơn nữa sau này Akira nó còn  hành chú dài dài, nên nương tay một chút vậy =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro