Chương 1: Đứa trẻ xuyên thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano Akira, 13 tuổi, học sinh năm 3 đồng thời là hội trưởng hội học sinh của trường cấp 2 Kunugigaoka. (Trong trường hợp nếu các thím thắc mắc thì vâng, Akira nó nhảy cóc) Là một đứa trẻ mang danh "con nhà người ta" tiêu chuẩn, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao cừ, lại biết nhiều tài lẻ, hơn nữa còn rất biết đối nhân xử thế, nên được người người yêu quý và là "hoàng tử bạch mã" của các chị em gái trong trường lẫn ngoài trường.

Tuy nhiên, người không có ai hoàn hảo, và Asano Akira cũng chẳng phải thánh, nên cũng có những cái gọi là "tật xấu". Cái điều này thực ra cũng không xấu mấy, cơ mà đối với một số người thì khó chịu vô cùng.

"Mẹ tôi đâu rồi?!"

Mấy cô hầu gái nhìn mỹ thiếu niên ngồi trước bàn ăn, đồng loạt toát mồ hôi lạnh, đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, một cô dũng cảm nhất quyết định hi sinh vì đồng đội đến gần, đưa một tờ giấy được gấp làm tư vô cùng gọn ghẽ.

"Cậu chủ, ông chủ đưa cho cậu cái này."

Akira ngạc nhiên rồi cũng cầm lấy, thứ mà lão cha già nhà mình đưa chắc chắn không có gì tốt đẹp, nhóc tự nhủ.

Quả nhiên, sau khi đọc xong, chân mày nhóc cau lại, hàm răng nhóc nghiến chặt, đôi mắt thạch anh tím bùng lên lửa giận.

"LÃO GIÀ KHỐN KIẾP!!!!!WS3BN8^$&%&%(&%&%dDGEU8349!!!!!!!!!!!!"

Cái tràng chữ bừa bãi mà không ai đọc hiểu kia, là do Akira đang rủa xả lão cha mình bằng tất cả những ngôn ngữ mình học được. Do tác giả chỉ biết có tiếng việt và tiếng anh, cộng thêm fic này thuộc thể loại PG-13 nên không dịch ra, tránh cho độc giả mất ngủ.

Và nếu các bạn không biết tờ giấy đó đã ghi cái gì mà làm cho Akira tức giận như vậy thì để tác giả nói cho, nội dung nguyên văn của nó là như thế này này.

Akira, cha với mẹ con đi tận hưởng lễ kỷ niệm 15 năm ngày cưới đây, việc ở trường giao cho con phụ trách. Có gì khó khăn thì cứ tìm tới ông nội con.

P/s: Thằng oắt con, đừng tưởng ta đây không biết mi mấy ngày nay đang suy tính cái gì. Muốn đi du lịch riêng với mẹ mi ư?! Vô ích thôi con. Đừng nghĩ tới chuyện gọi điện cho mẹ mi cáo trạng, ta khóa điện thoại và toàn bộ thiết bị liên lạc rồi, hơn nữa còn đóng băng toàn bộ thẻ tín dụng và các mối quan hệ của mi, muốn đi tìm mẹ thì không có cửa đâu. Ngoan ngoãn mà ở nhà trông nhà cho vợ chồng ta đi du lịch tâm tình đi!!!!

ASANO GAKUSHUU

"Hiệu trưởng... Ngài được lắm!!!!" Thằng nhỏ nghiến răng nghiến lợi.

  Mấy nàng hầu nhìn cậu chủ nhỏ đang phát điên rồi lại nhìn tờ giấy đã biến thành vô số mảnh vụn li ti nằm dưới đất, thở dài. Họ biết thảo nào cũng như thế này mà.  

Asano Akira cái gì cũng hoàn hảo, chỉ phải một điều là cậu nhóc vô cùng, vô cùng yêu thương mẹ mình, hay nói cách khác là mother-complex.

Và đó cũng không phải vấn đề gì quá lớn nếu như ông chủ của họ, Asano Gakushuu, cũng là một kẻ yêu vợ phát cuồng và tính độc chiếm vô cùng cao.

Một núi không thể có hai hổ, việc này dẫn đến mỗi ngày bọn họ thức dậy đã thấy một màn đối đầu (tranh sủng) của hai cha con nhà Asano, còn nguyên nhân của toàn bộ sự việc này hoàn toàn không để ý, ăn sáng xong xách cặp công văn lên và đi làm như không có chuyện gì xảy ra.

Cơ mà lần này thủ đoạn của ngài Asano thật cao thâm, quả nhiên là gừng càng già càng cay. Toàn bộ người làm nhà Asano nhủ thầm, đương nhiên không dám nói ngoài miệng. Đâu phải dễ tìm được một công việc lương cao, nhẹ nhàng, hơn nữa thỉnh thoảng còn được xem cung đấu miễn phí như ở đây chứ.

.

.

.

Akira trở về phòng, đóng sập cửa lại. Nhóc ta đã qua cái thời trẻ trâu khi tức giận là gào thét và đập phá đồ đạc như điên rồi, thay vì tốn năng lượng cho việc vô bổ đó thì nhóc phải nghĩ ra đối sách ngay lập tức.

Hiệu trưởng đáng kính à, thù này không báo không phải quân tử!

Phải nói là gen của nhà Asano rất tốt, Akira được thừa hưởng trí tuệ của cả cha lẫn mẹ mình nên chỉ trong vòng 2 phút 10 giây nhóc ta đã nghĩ ra một cách.

"Mình để nó ở đâu ta... À đây rồi!"

Akira lôi ra một chiếc đồng hồ đeo tay điện tử màu đỏ. Nhìn trông bình thường vậy thôi nhưng nó thực ra là một thiết bị điều khiển thời gian mà cậu chế tạo. Như đã nói, Akira là một thiên tài, và cậu có hứng thú đặc biệt với máy móc, hơn nữa cậu đã đạt được rất nhiều giải thưởng chế tạo nên việc làm ra một thứ như máy thời gian cũng không làm khó được cậu.

Akira định chỉnh thời gian trên đồng hồ tới thời điểm buổi tối ngày hôm trước nhằm để ngăn cản lão cha đáng ghét đưa mẹ yêu đi hú hí. Nhưng sau đó một ý tưởng chợt lóe trong đầu nhóc, và cái ý tưởng đó chắc chắn chẳng tốt đẹp gì, dựa trên nụ cười gian tà hết cỡ trên khuôn mặt kia, cộng thêm cặp sừng và cái đuôi nho nhỏ thấp thoáng trên người nhóc, hệt như mẹ nhóc khi nghĩ ra trò gì hay ho.

"Cha yêu quý, ngài đã vô tình thì đừng trách con vô nghĩa." Asano Akira là một đứa có thù thì tất báo, hơn nữa thủ đoạn của cậu thì vô cùng nhiều, hệt như cha mẹ mình.

Con số trên đồng hồ chuyển đổi, thời gian là vào 20 năm trước. Sau khi con số được nhập vào, một vòng xoáy trắng hiện ra trong không trung, bên trong là một bầu trời đêm với dải ngân hà lấp lánh, đó là biểu tượng của cánh cổng thời không vô tận.

"Không biết mẹ mình 20 năm trước như thế nào nhỉ?" Akira tự nhủ rồi bước vào trong không gian ngân hà, ngay khi nhóc biến mất trong không gian, vòng xoáy từ từ thu nhỏ lại rồi biến mất, để lại một căn phòng yên tĩnh.

Hết chương 1.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro