Chap 3: Sao hắn lại ở đây?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua kể từ ngày "Kairi Akayama" nhập học trường Mariene, Karma một mặt vừa điều tra và tìm kiếm xem thứ virus đó đang ở đâu, mặt khác phải cố gắng diễn vai cải trang của mình để làm thân với bọn con gái trong trường, hòng kiếm thêm thông tin từ họ.

Cơ mà, ở đời chẳng biết đến chữ ngờ.

Karma nhìn cái tình huống trước mặt mình, tự hỏi dạo này sao số mình nó đen đủi như vậy.

Để độc giả biết cái tình huống này nó là như thế nào, chúng ta xin quay ngược thời gian về khoảng 10 phút trước.

10 phút trước đó...

Karma đang đi mua sắm cùng với Catherine và vì Chúa, cậu thấy thà nhảy xuống biển với lũ cá mập còn hơn là đi mua sắm với phụ nữ! Và trong khi cả hai đang ngồi ở một quán cà phê ngoài trời và thưởng thức kem dâu (Vâng, Karma không bao giờ bỏ qua mấy món liên quan đến dâu được.) thì bị một đám ruồi nhặng đến làm phiền. Và "ruồi nhặng" trong mắt Karma chính là một đám con trai cốt đột trong áo khoác thể thao với cái mặt kệch cỡm như mấy con tinh tinh mà tụi nó tưởng là ngầu lắm.

"Yo, Catherine."

Catherine ngẩng mặt lên nhìn thằng khỉ đột ở trước mặt, đẩy ly kem ra xa một chút.

"Có chuyện gì, Chad?"

"Trông cưng hôm nay tuyệt lắm đó, có muốn hẹn hò với anh không?"

Nghe đến đây, chân mày Catherine nhăn lại, cô nàng gằn từng tiếng.

"Nếu tôi không nhầm thì cậu vẫn còn đang hẹn hò với Jessica."

"Con nhỏ đó hả, anh vừa mới chia tay rồi. Thế cưng có muốn an ủi anh đêm nay không?"

  Hắn ta cười hềnh hệch như nghe chuyện gì đó buồn cười lắm. Lũ con trai ở đằng sau cũng cười phụ họa.

Catherine tức điên lên, định nói gì đó nhưng một bàn tay nắm lấy ghìm cô lại.

"Kairi?"

"Đừng có chấp lũ đó, tinh tinh dù có tiến hóa thì cũng chỉ là động vật, làm sao hiểu lời của chúng ta nói gì."

5 giây chết người.

Catherine quay đi, bụm miệng lại, cố gắng không phá lên cười trước bàn dân thiên hạ. Còn mặt của mấy con khỉ đột kia giống hệt mấy cục than vừa mới cho vào lò. Nhất là tên Chad kia, gã gầm lên.

"Con b*tch kia, mày vừa nói gì?!!" 

Karma siết nắm tay lại thủ thế, đẩy Catherine ra sau lưng mình, chuẩn bị tinh thần để con tên kia một trận. Nhưng trước khi có bất kì chuyện gì xảy ra, thì một giọng nam khá trầm, mang đặc trưng của người Anh vang lên.

"Có chuyện gì thế?"

Người vừa lên tiếng là một chàng trai khá cao, với khuôn mặt anh tuấn, mái tóc vàng cắt tỉa gọn gàng với đôi mắt màu lục, trông anh ta giống hệt như một hoàng tử bạch mã trong truyện cổ tích. Người bên cạnh anh ta cũng đẹp trai không kém, khuôn mặt lạnh lùng mang nét Đông phương, đôi mắt màu tử đinh hương sâu thẳm như hút linh hồn người ta vào trong một lỗ đen không lối thoát.

Ngay khi đôi miêu đồng chạm vào kẻ có mái tóc màu hạt dẻ nọ, Karma mới cố gắng kiềm chế để mặt mình không biến sắc.

Sao hắn ta lại ở đây?

.

.

.

Trái đất quả thực rất tròn, không ngờ ở nơi cách Nhật Bản tận nửa vòng quả đất mà cậu cũng có thể gặp người quen.

Cơ mà, cái tình huống này thì Karma chẳng hề muốn một chút nào hết luôn.

Thứ nhất, cậu đang mặc đồ con gái.

Thứ hai, đây là một trong số những tên cuối cùng mà cậu muốn gặp trong lúc này.

Asano Gakushuu, hội trưởng hội học sinh trường Kunugigaoka, oan gia của đời cậu.

Còn vì sao lại là oan gia ấy hả? Phải quay ngược thời gian trở lại một năm trước, vào đầu năm học, khi cậu mới chân ướt chân ráo bước vào cái trường tư thục này.

Và nó chẳng có vấn đề gì, nếu như cậu không đá đít quý công tử nhà Asano khỏi vị trí đứng đầu của hắn ta và chễm chệ ngồi trên đó với số điểm tuyệt đối chỉ có trong kì tích.

Ừ thì cũng chả trách Karma được, cậu là điệp viên quốc tế mà, dù đã về hưu non khi mới 15 tuổi đi nữa, thì một bài kiểm tra đầu vào nho nhỏ có thể làm khó cậu được hay sao?

Và nó cũng chẳng có vấn đề gì lớn lao cho lắm, nếu như kẻ mà cậu vừa đá xuống không phải là một thằng háo thắng có lòng tự ái cao ngất ngưởng.

Nhớ lại một năm trung học không lúc nào không bị cái mặt kia quấy nhiễu, Karma cảm giác thà đi gỡ mìn ở Iraq còn nhàn hạ hơn gấp vạn lần!

Thắc mắc tại sao cái tên này lại còn ở đây, Karma chợt nhớ, hình như Gakushuu được chọn làm học sinh trao đổi với trường Halfield của Mỹ.

Cái đậu mòe, chẳng phải Halfield với Mariene nằm ngay cạnh nhau hay sao???

Karma cảm thấy đời càng thêm tồi tệ.

"Sebastian!" Tiếng của Catherine cắt ngang suy nghĩ hỗn độn trong lòng cậu, Karma thấy cô bạn tóc đỏ kia đã đi tới anh chàng tóc vàng kia, mỉm cười chào hỏi. Còn anh ta cũng mỉm cười.

"Catherine, chào cậu." Rồi anh ta nhìn người bên cạnh Catherine. "Đây là..."

"Bạn mới của trường tụi này đó! Cậu ấy từ Nhật chuyển đến."

"Nhật à? Asano hình như cậu cũng là người Nhật nhỉ?" Sebastian quay sang bạn mình.

"Phải." Hắn đáp cho có lệ, đôi mắt tử đinh hương từ nãy giờ không rời mắt khỏi cô gái tóc đỏ cao ráo đứng đối diện mình. Cái nhìn đầy soi mói làm người ta lạnh gáy. 

F*ck! Karma chửi thề trong bụng, kìm nén cái tâm tình muốn sử dụng bạo lực lại, cậu trốn sau lưng Catherine, người hơi run rẩy, đôi mắt toát ra sự rụt rè sợ hãi, làm người ta nhìn vào có cảm giác muốn che chở.

"Catherine... tớ hơi khó chịu."

Catherine cũng nhanh chóng nhận ra cô bạn mình không thoải mái, cô nắm tay Karma, chào tạm biệt lũ con trai rồi rời khỏi khu mua sắm.

Không hiểu sao, khi bỏ đi, cậu vẫn có cảm giác như có một cặp mắt đang nhìn cậu, làm lưng cậu nóng như thiêu đốt.

.

.

.

Vừa về đến kí túc xá, cả hai nghe thấy một trận gào khóc tê tâm liệt phế, cả hai hốt hoảng quẳng hết đống túi lớn túi nhỏ trên tay xộc thẳng lên lầu.

Cửa phòng 303 tập trung rất nhiều người, ai cũng mang một sắc mặt vô cùng nghiêm trọng.

"Jess! Jess! Mở cửa ra đi mà!!!" Emma đập cửa, la lớn.

"Có chuyện gì thế?!" Catherine gấp gáp hỏi, xoay nắm cửa nhưng không mở ra được.

Nhìn thấy cảnh hỗn loạn này, Karma nhíu mày, giơ chân lên đá thẳng vào cánh cửa. Cánh cửa màu trắng sút ra khỏi bản lề mà bật mở, trên đó xuất hiện vài vết nứt.

Không thèm để tâm đến hàng chục cặp mắt trợn tròn của đám nữ sinh, Karma bước vào trong căn phòng trở thành một bãi hỗn độn, trên sàn, tóc rơi lung tung. Jessica nằm trên giường, không động đậy.

Karma lật ngửa nhỏ ra.

"AAAAA!!!!!"

Tụi con gái hét ầm lên khi nhìn khuôn mặt con bé. Mắt nhỏ sưng húp, mặt lấm lem vệt đỏ và đen, rõ ràng là từ mascara và son gây ra.

"Làm tôi cứ tưởng cậu ta sắp tự tử không bằng." Karma làu bàu, rồi nhìn con nhỏ vẫn còn đang thút thít. "Rốt cuộc là đã xảy ra cái gì vậy?"

.

.

.

Sau một tràng kể lể cùng nước mắt, rốt cuộc các nữ sinh của Mariene cũng đã biết chuyện gì xảy ra với em út của bọn họ.

Mọi chuyện cũng chỉ đến với một chữ "tình".

Jessica bị bồ đá, hơn nữa còn bị đá qua tin nhắn điện thoại.

Quả là quá thảm rồi.

Karma nhìn con nhỏ vẫn còn đang khóc, lại nhìn mấy đứa con gái đang vây quanh an ủi mà trán nổi gân xanh.

Thế nên mới nói, con gái đúng là phiền phức.

Cậu tiến tới chỗ Jess, mọi người cũng xích ra một chỗ. Nhưng họ không ngờ tới là Karma không hề ai ủi Jess như trong tưởng tượng, mà là cho nhỏ một cái bạt tai.

Các cô gái sốc nặng. Cái tát này của Karma không phải nhẹ, làm mặt của Jess lệch sang một bên, gò má đỏ ửng in rõ dấu tay.

"Cô làm cái trò gì thế hả?!" Emma gào lên túm lấy cổ áo Karma, trong khi Catherine quay sang kiểm tra Jess. Các cô gái khác cũng nhìn cậu đầy giận giữ.

Karma chỉ cười khẩy.

"Mẹ nó! Tôi phải tát cho cậu ta tỉnh ra! Xem cậu ta đã làm phiền chúng ta mất công lo lắng chỉ vì một thằng cặn bã còn không bằng một bãi phân!!! Mà trong khi cậu ta khóc lóc tàn phá bản thân thì thằng kia làm gì?!! Nó thảnh thơi nói về cậu ta như nói về một con thú cưng!! Thậm chí còn ngang nhiên tán tỉnh bạn thân của cậu ta!!!!"

Các cô gái bị lời nói vừa rồi của Karma đập thẳng vào mặt, giống như một gáo nước lạnh làm cơn giận của bọn họ bị dập tắt. Jess cũng sững sờ nhìn Catherine, muốn một lời giải thích.

"Ừm... Vừa nãy tụi này gặp Chad ở trung tâm mua sắm, cậu ta tán tỉnh tớ..." Catherine ngập ngừng.

Karma gỡ tay Emma khỏi cổ áo mình, ngồi xuống đối diện Jess, xoa má nhỏ.

"Đau không?"

Cô nhỏ gật đầu.

"Tốt! Cái đau này là để nhớ, ở bên cạnh cậu sẽ có người sẵn sàng tát cậu một cái cho cậu tỉnh. Hơn nữa, làm gì phải suy sụp thế chỉ vì một thằng con trai, giờ tỉ lệ âm thịnh dương suy, trên biển còn nhiều cá, cần gì giữ mãi một thằng. Nếu tên đó không biết trân trọng cậu thì ném mẹ đi chứ giữ làm cái quái gì?!"

Sau khi cải tổ lại cho con nhỏ xong, Karma đứng dậy rời khỏi phòng 303. Ritsu vừa truyền tin cho cậu là có chút manh mối.

.

.

.

"Có tin gì mới rồi, Ritsu?"

Trên màn hình, cô gái tóc tím gật đầu, chỉ vào một tập tin video ở góc màn hình. Trong video chiếu cảnh ở trong một con hẻm tối, đó là cảnh Willis bị sát hại khi đang giao dịch.

"Cái này ở đâu ra vậy?"

"Khi giám định pháp y kiểm ra thi thể thì thấy nó ở trong kính áp tròng của gã. Willis là một kẻ đa nghi, hắn ta ngoài chuẩn bị một phần mềm giả còn lén quay video kẻ giao dịch để đề phòng nữa."

"Chỉ tiếc là gã cũng không sống nổi."

Karma thở dài, kiểm tra đoạn video, tuy là đã quay chính diện, nhưng kẻ giao dịch với gã mặc áo khoác và đội mũ trùm kín mặt, cả giọng cũng là sử dụng máy biến âm nên khó xác định được là kẻ nào.

"Ritsu, có thể nào dùng phần mềm lọc giọng không?"

"Hơi khó, bởi kẻ đó sử dụng máy giả giọng cảm biến mới nhất, giống như cái vòng của cậu vậy. Nên rất khó để xác định."

"Chết tiệt! Chẳng lẽ không còn manh mối sao? Khoan đã!"

Karma ngồi thẳng dậy, tua lại video cảnh Willis bị bắn. Ngay sau thân thể Willis ngã xuống, kẻ giao dịch kia ngồi xuống kiểm tra nhịp thở của gã, xác định gã đã chết rồi mới lấy con chip bỏ vào túi quần.

Làm xong, hắn cởi áo khoác dính máu và găng tay ra, dùng dao cắt thành nhiều mảnh vụn, khẩu súng đã được lau sạch dấu vân tay rồi nhét vào tay Willis, giả vờ như đây là một vụ tự sát. Sau khi chắc chắn không còn manh mối gì, hắn mới bỏ đi.

Karma dừng lại ở bóng lưng kẻ giao dịch, chiếc áo khoác của hắn là áo thể thao, đằng sau nó in biểu tượng của Halfield.

"Vậy là đã rõ, giống chúng ta, bên Massive cũng đã có kẻ trà trộn vào nhằm để lấy con chip. Hơn nữa, chỉ sợ chúng đã sớm phát hiện ra đây là hàng giả và dòm ngó Mariene rồi."

Karma suy nghĩ, rồi nói với Ritsu.

"Cậu hãy hack vào tài khoản của Willis, mọi tài khoản trên mạng xã hội hay điện thoại của hắn cho tớ, xem có gì đáng nghi không? Nhớ đừng để lại dấu vết."

Ritsu gật đầu. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên, Karma vội vàng đóng laptop lại rồi chỉnh lại máy biến giọng trên cổ sao cho giống giọng Kairi rồi mở cửa.

Ngoài cửa là Catherine.

"Catherine à." Cậu mỉm cười. "Thế Jess sao rồi?"

"Emma đưa cậu ấy đi sửa tóc rồi." Catherine mỉm cười. "Mà Jess cũng cảm ơn cậu đó."

"Ha ha, tớ hi vọng cậu ta không thù tớ vì cái tát ban nãy."

"Sao thế được! Cậu cũng vì cậu ấy mà!" Chợt nhớ ra mục đích mình qua đây, Catherine nói. "Kairi nè, mai đi dự tiệc với tụi tớ nha! Tổ chức ở Halfield đó, tụi này quyết định đây là cơ hội tốt để trả thù bọn nó vì dám động đến chị em nhà chúng mình, cậu đi nha?"

Karma định từ chối, nhưng chợt nhớ ra đây là cơ hội tốt để tìm hiểu về kẻ đã giết chết Willis, nên cậu gật đầu.

"Tốt quá rồi!" Catherine reo lên. "Vậy mai chúng mình sẽ đi shopping ha? Tớ phải chọn cho cậu một bộ đồ thật chất mới được!"

Karma rên rỉ, gục mặt vào lòng bàn tay, trời hỡi, lại đi mua sắm nữa sao???

.

.

.

Halfield.

"Vậy sao? Được rồi, cứ tiếp tục điều tra cho tôi." Gakushuu tắt điện thoại.

"Asano, mai cậu tham dự buổi tiệc của trường mình không?" Sebastian hỏi, đáp lại là một cái lắc đầu từ người nọ, hắn vốn không phải là người của tiệc tùng, thay vì ở mấy cái chỗ ồn ào đó thì hắn thà nằm nhà đọc sách còn hơn.

"Thôi nào, đừng giống như ông cụ non thế chứ? Sẽ có rất nhiều cô nàng xinh xắn ở đó đấy, có khi có cả mấy cô nàng ở Mariene cho mà xem."

Nghe tới cái tên "Mariene", Gakushuu dừng lại hành động mình đang làm. Thấy có vẻ hiệu quả, Sebastian tiếp tục dụ dỗ.

"Mariene nhiều hotgirl lắm đó, như hai cô nàng mình gặp hồi chiều chẳng hạn. Catherine trông dễ thương đấy, mà cô nàng tên Kairi cũng nóng bỏng không kém..."

Đang nói, Sebastian ngừng lại khi thấy một cặp mắt đầy sát khí chĩa thẳng về phía mình.

"Tôi đi."

Anh chàng tóc vàng toát mồ hôi lạnh. Trời ạ, đồng ý đi có cần phải làm như sắp giết người như vậy không?

Không thèm để ý đến cậu ta nữa, Gakushuu lại chìm trong suy nghĩ của bản thân. Karma nghỉ học cách đây hai ngày, và hắn gặp một cô gái giống hệt cậu ta ở đây. Hơn nữa, thời gian "Akayama Kairi" nhập học vào Mariene và khi "Akabane Karma" biến mất lại rất gần nhau.

Liệu đây có phải là sự trùng hợp?

Hết chap 3.


A/N: Cái fic này ngâm lâu rồi có ai còn nhớ không =))))))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro