Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Karma, đừng giận mà.

_Anh làm em đau, em ghét anh.

Karma khoanh tay, phồng má, quay mặt vào tường, cũng không cho hắn chạm vào.

_Anh xin lỗi, không được ghét anh.

_Còn xé áo của người ta.

_Anh mua áo mới cho em, đừng giận, phải làm sao để em hết giận đây?

_Thật nhiều gấu bông!!

_Được được, mua bao nhiêu cũng được, ngoan nào, đừng giận.

...

*Cốc cốc*

*Cạch*

_A, giám đốc, anh cần gì ạ?

_Vali của Karma!

_Sao ạ? (⊙o⊙)

_Không nghe sao, vali của Karma.

_Ơ...dạ...đây!

...

Nhà ăn nằm ở tầng trên của khách sạn, mọi người lần lượt ngồi vào chỗ, bữa ăn sẽ vô cùng yên bình nếu Alen không bị ép ngồi cạnh Asano, và Karma không bị đẩy xuống cuối bàn.

_Karma, cổ cậu sao thế.

_Bị...bị muỗi cắn thôi.

_Vậy à, nhớ cẩn thận đấy.

Khoan đã, khách sạn làm gì có muỗi a~

_Giám đốc, anh và trợ lý sao thế, cứ cứng ngắt như vậy?

Ăn thế nào khi người khác cứ nhìn chằm chằm vào mình? Các người nhìn người ở cuối bàn kìa, ánh mắt cứ như muốn nuốt chửng hai người họ.

_Tôi...tôi no rồi, tôi đi trước.

Alen không thể chịu nổi bầu không khí cứ bị người khác nhìn chằm chằm vào mình như vậy, cố gắng ăn qua loa rồi ra khỏi nhà ăn, Asano bên cạnh nhìn thấy Alen rời đi mới thả lỏng được đôi chút.

Thoát nạn được vài phút, các nữ nhân viên lại vô cùng không biết điều, tiến đến gần Asano gạ gẫm hắn, mắt thấy hai má của tiểu moe moe Karma bị cậu làm cho phồng lên như hai bánh bao, vừa buồn cười vừa bực bội.

_Tránh ra!

_Dạ...Vâng.

...

Giờ ăn rốt cuộc cũng kết thúc đầy sóng gió, Karma rất bám người, đặc biệt là hiện tại, mặc dù không có cử chỉ nào thân mật, nhưng chỉ cần ai đến gần Asano sẽ bị cậu lườm rách mặt.

_Asano, em muốn lên phòng.

_Được, đi thôi.

Vừa đóng cửa, hắn đã bị Karma áp lên cửa, chau mày nhìn hắn, mặc dù cậu chỉ đứng ngang cổ hắn nhưng vẫn thích ra oai đấy, thì sao?

_Chuyện gì vậy?

_Anh nói chuyện gì là sao? Em không biết xunh quanh anh lại có nhiều hoa như vậy.

_Vậy em ghen?

_Em mới không thèm ghen.

_Cấm em sau này không được làm hành động moe moe nữa! có nghe không?

_Em moe moe khi nào?

_Là khi em phồng má đó!

Vừa nói vừa bẹo hai má Karma kéo ra hai bên.

_Có biết em làm như vậy có bao nhiêu đáng yêu không? Em không thấy mấy gã xung quanh nhìn em à?

_Vậy sao?

_Ôi trời!

Hắn ôm trán, thầm nghĩ sao lại thích một người ngốc như vậy?

...

Khi chiều đến, nước biển bị triều rút cạn, hải sản bị mắc cạn trên bờ rất nhiều, các đồng nghiệp nam cởi áo khoe cơ bụng săn chắc của mình, riêng Asano, cậu không cho hắn cởi áo, còn nói nếu hắn cởi cậu cũng cởi, hắn chịu sao?

Nố nô nồ, tất nhiên là chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc áo đắt tiền của mình bị dính đầy bùn.

Alen và một số đồng nghiệp nữ phụ trách việc nấu nướng, đồng nghiệp nam thì bắt hải sản, số còn lại thì lại có công việc khác, trừ Karma.

Mỗi lần mọi người muốn nhờ cậu việc gì đó, đều bị Asano lườm cho té khói.

...

Asano đưa số hải sản mình bắt được cho Alen, một số còn sống để nguyên trong thùng cho Karma chơi.

_Karma cậu ấy dữ thật đấy.

Alen lên tiếng trêu chọc Asano.

_Không đâu, em ấy ngoan lắm.

Nói xong lại nhìn cục moe moe tròn tròn nhà mình ngồi nghịch phía trước.

...

Karma ngồi cạnh hắn, phía dưới được lót tấm cao su nhỏ, dĩa của cậu đầy thức ăn do Asano lấy, Asano ngồi bên cạnh lại tỉ mỉ lột vỏ tôm cho cậu, mấy nữ nhân viên chỉ có thể ghen tị.

_Giám đốc, trợ lý thì sao ạ, anh chỉ quan tâm Karma, trợ lý cũng rất cô đơn a~

Một nữ nhân viên to gan hỏi hắn.

_Tôi và cậu ấy không có gì cả.

_Vậy anh và Karma có gì với nhau sao?

_Em ấy là người yêu của tôi.

Nói xong lấy giấy ăn lau miệng giúp Karma, từ đầu đến cuối đều xem bọn họ là không khí.

Giám đốc à, người ta chỉ hỏi thôi, không cần anh show ân ái đâu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro