Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì sắp đến hè, Cty tổ chức đi du lịch ba ngày hai đêm ở biển.

Ai cũng vui vẻ háo hức, chuẩn bị quần áo kĩ càng, trên mặt đều là chữ "vui".

_Karma, cậu có đi không?

_Không, tôi lười.

_Ây, đi đi mà, năn nỉ đó, có Karma đi mới vui.

_Đừng nhéo má tôi nữa, không đi là không đi.

_Chẳng lẽ để người mình yêu đi một mình với tình địch sao...

_Chị, chị nói nhỏ thôi, sao chị biết.

_Tâm tư của cậu chị rất rõ, cậu suy nghĩ những gì đều viết lên mặt hết rồi kìa.

...

_Karma, cậu...có đi chơi với Cty không?

_Đi.

_Thật sao?

_Ừ.

Sao hắn ta lại vui như vậy, không phải có cậu đi chung rất phiền sao?

...

Ngày đi chơi đã đến, tay ai cũng mang theo một vali lớn, mặc đồ thoải mái, tóc tai gọn gàng quyến rũ ánh mắt đồng nghiệp nam.

_Mọi người lên xe hết chưa.

_Quản lí.

_Chuyện gì vậy Karma.

_Giám đốc và trợ lý Alen vẫn chưa lên xe.

_À, họ đi xe riêng, người ta cấp cao như vậy thì sao đi xe chung với chúng ta được.

_Cũng phải.

...

_Mất ba giờ mới tới hả?!!

_Sao cậu hốt hoảng thế?

_Chết mất.

_Cậu bị say xe hả?

_Ừ.

_Không ngờ luôn nha.

Trên đường đi, Karma chẳng ăn được gì cả, cứ ăn vào lại nôn ra, mỗi lần nôn ra lại rất mệt mỏi, cậu cứ ngủ suốt đường đi, mặc kệ những người trên xe đang ầm ĩ đến đâu, hồn cậu ra biển chơi trước rồi.

Đi đến nơi đã gần chiều, ai cũng mang theo một thân mệt mỏi xuống xe, Karma lại càng mệt hơn, xuống xe rồi mà cứ như đang trên biển, mặt đất bập bênh bập bênh, đi được vài bước cả cơ thể vô trọng lực đổ rạp xuống, cậu nhắm mắt cảm nhận bàn toạ sắp sửa tiếp đất, nhưng một bàn tay đã nhanh hơn đỡ lấy cậu.

_Cảm ơn anh, quản lý.

_Cậu không khoẻ sao, có cần tôi dìu vào khách sạn không. [Quản lý]

_Không cần, chỉ hơi chóng mặt thôi.

_Chuyện gì vậy.

_Giám đốc. [Quản lý]

_Cậu không khoẻ chỗ nào sao?

_Không có.

Nói xong, cậu cũng lạnh nhạt lách qua người hắn, đi thẳng vào khách sạn, mặc dù choáng váng đến dáng đi cũng bất thường.

_Cậu sao vậy?

_Trợ lý Alen à? tôi không sao.

_Để tôi dìu cậu lên phòng.

_Không cần đâu.

_Vậy sao? Vậy không phiền cậu nữa, cẩn thận đấy.

Nói xong, chạy đến bên Asano, thân mật ôm lấy tay hắn, cậu nhìn theo, tim không khỏi đau âm ĩ, cậu thừa nhận mình thích hắn, nhưng không chạm vào hắn được.

_Asano, mình đi ăn đi.

_Alen, không phải lúc này, em đi với nhân viên đi.

_Anh không khoẻ chỗ nào? Để em đưa anh lên phòng.

_Tránh ra!

Alen sợ hãi lùi về phía sau, các nhân viên ở xung quanh cũng giật mình, hắn chưa bao giờ lớn tiếng với Alen, lúc nào cũng sủng ái cậu ta, hôm nay lại...

Hắn đi lên phòng, lệnh cho mọi người đi ăn trước, không được làm phiền hắn, sau đó cất bước bỏ đi.

Tại sao cậu luôn lạnh nhạt với hắn? Bước vào phòng, thấy Karma đã ngủ, hắn đến bên giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay theo thói quen miết hai má cậu, đôi mắt mệt mỏi, nhìn vào con người hắn yêu thương, cuối xuống đặt môi mình lên môi cậu.

...

Khi Karma thức dậy, đã là bốn giờ chiều, giờ này mọi người đang ở ngoài biển.

Lê cái thân sắp gãy đôi đi thay đồ, áo thun đơn giản và quần thể thao ngắn, cặp đùi trắng trẻo thon gọn cứ đập vào mắt những gã biến thái trong khách sạn.

_Karma!

_Hả?

Hắn mặc quần áo cũ, áo sơ mi đen cùng quần tay đen, bờ vai rộng lớn thu hút ánh mắt cậu, đôi chân dài từng bước lớn đến bên cậu.

_Cậu đi đâu?

_Xuống biển.

_Tôi đi với cậu.

Vừa quay lưng đã nghe thấy "đẹp như vậy mà có chủ rồi à, chật chật, tiếc thật", các người không phải mơ mộng đến Asano đó chứ?

Karma ngốc, người ta mơ mộng đến cậu chứ không phải Asano nhà cậu.

...

_Karma, xuống đây nhanh lên, đang thiếu người đây.

Mọi người chơi bóng chuyền dưới nước, vì mấy cô gái ít ai thích phơi nắng biển nên thiếu một người, trong số ít nhân viên nữ có bà chị Rio, người phụ nữ duy nhất trong Cty bị gắn mác bà tám.

_Karma nhanh lên, cậu chậm thế.

_Nắng như vậy mà mấy người vẫn chơi bóng, tôi lười muốn chết.

_Chơi một chút là hết lười, nhanh lên.

Nước ngang gối, Karma đứng vững, hai tay chắp lại tư thế thủ đánh, nhìn rất ngầu a~

_Karma, thả lỏng đi, cứng ngắt như vậy.

Karma phồng má, Karma hết ngầu rồi, một Karma đáng yêu.

Vì một lực mạnh, quả bóng văng ra biển, Karma xung phong đi lấy bóng về, thấy Karma ra xa bờ đôi mắt Asano liền lạnh đi, Alen ngồi cạnh cũng phát run, Karma rất thuận tiện lấy được quả bóng ôm vào lòng, định xoay người lại bơi vào trong, đột nhiên đầu óc choáng váng chân không thể cử động, chỉ có thể giãy giụa.

_Karma!

_Asano, anh đừng đi, sóng to lắm.

_Cút!

Cả đoàn người vì Karma mà loạn lên, các đồng nghiệp nam vừa định xông lên thì một bóng đen đã nhanh hơn vượt qua họ.

_KARMA!!!

Khi cậu sắp không thở được nữa, một đôi tay rắn chắc ôm lấy cậu, bơi vào bờ, Karma bị sặc nước, mắt cũng mờ đi vì dính nước, đến khi bình tĩnh lại, chỉ thấy trước mắt là lòng ngực của người nào đó, tim hắn đập rất nhanh, là vì cậu sao?

Alen nhìn đám đông ở kia, nở nụ cười chua xót, cuối cùng Asano cũng hoàn toàn vứt cậu ra khỏi tim hắn, hắn không còn là của riêng cậu nữa, cậu thua rồi.

...

Trường học XY.

_Asano tớ thích cậu, làm bạn trai tớ...được không?

_Được.

Sân bay XX

_Cậu phản bội tôi.

_Asano, em xin lỗi, nhưng em phải đi rồi, anh có hận em hay không?

_"..."

Năm năm qua, hắn từ hai bàn tay trắng dựng nên một Cty lớn mạnh, Alen từ Anh trở về, muốn hắn quay lại với cậu, hắn không từ chối, cũng không đồng ý, chỉ lẳng lặng nghe cậu nói.

Nhận được sự bảo bọc của hắn, cậu nghĩ hắn còn yêu mình, nhưng sự quan tâm của hắn chỉ là sự dư thừa, sự luyến tiếc.

Cậu thua rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro