Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua rất nhanh, cậu và hắn ở chung được một tháng, mặc dù hai người chung một chỗ rất hay cãi nhau, hay lớn tiếng với nhau.

Được rồi, chỉ mình cậu lớn tiếng thôi, hắn ngồi nghe.

Hôm nay trong giờ nghĩ giải lao, Karma được gọi lên phòng giám đốc, cứ nghĩ mình đã làm gì sai.

_Cậu làm rất tốt.

_Giám đốc đồng ý chuyển cậu vào Cty chính rồi, chúc mừng nha.

_Dạ? Cty chính?

_Cty YY chỉ là bộ phận nhỏ, Cty ASK mới là Cty chính, cậu không biết sao?

...

_Asano!

_Ừ?

_Cty ASK có bao nhiêu Cty con.

_Không nhiều lắm, Tokyo chỉ có 52 Cty con thôi.

_5...52 vậy cả nước Nhật có tận mấy trăm Cty á, tên giám đốc đúng là đáng sợ.

...

Hôm nay là ngày đầu Karma đi làm ở Cty mới, không biết mấy người bên trong có thân thiện như ở Cty YY không? Haiz~

_Mọi người! Đây là thành viên mới của phòng thiết kế, nhớ không được bắt nạt người ta đấy.

_Làm gì có chứ, anh làm cậu bé sợ rồi kìa.

_Được rồi bàn làm việc của cậu ở bên kia.

Tên quản lí vừa đi, các cô gái liền như hổ gặp mồi, vồ lấy Karma, nắn nắn sờ sờ đủ chỗ.

_Da đẹp thật đấy, cậu có sử dụng mỹ phẩm không?

_Nhìn này, da trắng hơn cả tôi, ghen tỵ quá.

_Nhìn mặt cậu ấy đi, nộn nộn nhìn yêu quá.

Các cô gái nhìn có vẻ trẻ, nhưng lại là những người Karma phải kêu bằng chị...à không...là bà, bà tám á.

...

Giờ ăn trưa.

Karma ôm hộp bento của mình, ngồi vào một góc, tránh bị người khác làm phiền, cả người cứ như auto tàng hình.

Nhà ăn rất ồn ào, vì sự xuất hiện cua một người mà trên nên im lặng, cảm thấy kỳ lạ, Karma ngước mắt lên liền thấy Asano cầm hộp bento màu trắng tìm ai đó.

_Asano~

Chết chắc rồi, nhân viên mới, chúc cậu bình an.

_Ừ.

Mọi người Σ( ° △ °|||)︴_Chuyện gì xảy ra với giám đốc thế?!

Cả nhà ăn đều lên tiếng xì xào bàn tán, có người cầu mong cậu bình an, lai có người ghen tỵ đến ăn không ngon.

_Cậu ta tầm thường như vậy, cũng được giám đốc để ý.

_Cậu ta may mắn thôi.

_Cậu ta chắc phải nhờ quan hệ mới quen được giám đốc, đúng là để người khác xem thường.

Karma đột nhiên nắm lấy tay hắn.

_Ngạc nhiên thật nha, anh làm giám đốc của ASK à?

_Vậy cậu có ghét tôi không?

_Ừm...một chút, hắc hắc.

Hắn thấy cậu cười tinh nghịch, đột nhiên thấy tim đập rất nhanh, môi bất giác cũng nâng lên, một độ cong hoàn hảo.

_E hèm...ăn nhanh đi, sắp vào giờ làm rồi.

...

_Karma đợi ở đây, tôi đi lấy xe.

_Được.

Hắn vừa đi khuất, một đám tiểu thư mặt mày son phấn đứng trước mặt cậu, dùng giọng điệu chua chát.

_Cậu tốt nhất nên tránh xa giám đốc của chúng tôi ra đi, cậu tầm thường như vậy làm sao mà hợp với giám đốc.

_Tôi thấy các cô nên về nhà tự soi lại mình đi, nhìn mặt các cô kìa, có bao nhiêu dày liền đánh lên bấy nhiêu phấn, cô mới là hạng tầm thường, trang điểm dày như này mà không ai chú ý, tôi không son phấn cũng đẹp hơn cô.

_Cậu...cậu là nhân viên mới mà dám nói như vậy với cấp trên à.

_Thì sao, muốn báo với giám đốc đuổi việc tôi à, nói đi, tôi không sợ đâu.

Các cô bị Karma chọc đến điên lên, cô ta định giơ tay tát cậu, nhưng gặp phải ai đó nên rút tay lại, một bộ dạng không dám động vào.

_Trợ...trợ lí...

_Các người làm ồn gì vậy?

_Em...em không có...là cậu ta đấy.

_Tôi làm ồn khi nào? Các người định vu khống à, chính mình làm ồn còn đổ oan cho người khác.

Gương mặt cậu đỏ lên, không biết là do lớn tiếng hay tức giận, chỉ thấy hai tay nắm thành quyền, như sắp sửa tung chiêu.

_Giải tán!

_Vâng...vâng ạ.

_Cậu tên gì, là nhân viên mới à, tôi chưa gặp qua cậu bao giờ.

_Tôi mới làm hôm nay thôi.

Karma đợi Asano lâu quá, bắt đầu phụng phịu, phồng má hờn dỗi, có biết người ta bị bắt nạt không hả, đi lâu quá rồi.

_Karma, xin lỗi, tôi bị mất chìa khoá xe.

_Asano.

_Alen? Có cần tôi đưa em về không?

_Nếu được thì cảm ơn anh.

_Lên xe đi.

Cậu trợ lí rất tự nhiên ngồi vào ghế phó lái, để cậu ngồi ghế phụ phía sau, ấm ức đang tăng lên, Karma giận hắn rồi, nhìn kiểu nào cũng thấy giữa hắn và tiểu trợ lí của hắn có gian tình.

_Ngày nào cũng phiền anh đưa đón như vậy, thật ngại quá.

_Không có gì.

Hắn cười, nụ cười rất ôn nhu, không giống như khi nói chuyện với cậu, khi nói chuyện với cậu, hắn không cười như vậu, sao tim lại đau vậy nè.

_Em vào được không, hay để tôi đưa em vào.

_Phiền anh rồi.

Nhà cậu trợ lí nằm trong một con hẻm, khá vắng vẻ, hắn đưa cậu vào trong, để một mình Karma ngôi trên xe.

Cậu mân mê tay mình, không nói chuyện với hắn, thực ra cậu sợ khi cậu mở miệng cậu sẽ khóc mất.

•Chưa gì đã thấy mùi ngược rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro