Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Karma bắt gặp Asano vào cửa hàng trang sức để mua một sợi dây chuyền dành cho nữ.

Vì hắn nói bận, để cậu đi xe buýt về một mình, nhưng Karma không muốn ở nhà một mình liền lén đi theo hắn.

Hắn đến một tiệm cà phê nhỏ, người hẹn hắn là một cô gái rất xinh đẹp, hắn lấy trong túi sợi dây chuyền đưa cho cô gái, cô gái liền vui vẻ nhận lấy, hai người nói rất nhiều chuyện, đến bụng Karma đã đói meo, Karma chu môi, hai mắt buồn buồn hạ xuống, mếu máo, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, được vài phút thì bỏ đi.

Khi đã qua cơm tối, hắn mới gấp rút đứng lên tạm biệt cô gái, hắn lái xe về nhà, thấy nhà không mở đèn, lo lắng mở cửa.

_Karma, em đâu rồi.

_. . .

_Karma.

_. . .

Đáp lại hắn là một khoảng không im lặng, hắn định gọi cậu, nhưng một cuộc gọi, gọi đến sớm hơn.

_Dì?

_Hai đứa cãi nhau à?

_Karma ở chỗ của dì?

_Ừ, dì hỏi nó nhưng nó không trả lời, mếu máo về phòng khóc ầm ĩ cả lên, con qua dỗ nó giúp dì, đừng nói với nó là dì gọi con nhé.

_Vâng, con qua liền.

...

_Nó ở trên phòng, con cứ tự nhiên nha.

_Vâng!

*Cốc cốc*

Hắn nhẹ nhàng gõ hai cái lê cửa, bên trong truyền ra giọng nói xen phần nức nở.

_Con đã nói không ăn tối, mẹ đem xuống đi.

_Karma, là anh.

_Anh!

_Karma, anh...

_Anh về đi, đừng tìm tôi nữa, tôi ghét anh...hức...biến đi...

_Karma, mở cửa ra.

_Đi với tình nhân của an đi, tôi muốn chia tay.

_Karma, em nói gì vậy? Tình nhân? Chia tay? Khoang, em theo dõi tôi?

_Ừ thì sao, nếu không thì làm sao tôi biết anh lừa gạt tôi...hức...

_Karma, nghe anh nói...

*Xoảng*

_Karma! Karma! Chuyện gì vậy? Mở cửa ra cho anh, Karma...

Bên trong im lặng đến đáng sợ, tâm hết rối ren, nhanh chóng đạp của xông vào.

Karma nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt làm nhoè đi gương mặt trắng nõn, mảnh vỡ thủy tinh đâm vào hai chân cậu, bà Akabane nghe tiếng đỗ vỡ, nhanh chóng chạy lên xem, thấy Asano ôm con mình hai chân đầy máu, hoảng hốt giúp hắn mở cửa.

_Dì đừng lo, cháu sẽ chăm sóc cho em ấy, dì đi nghỉ ngơi đi.

_Được rồi, phiền con.

Bà Akabane nhìn theo chiếc xe đắt tiền đang dần khuất, trong lòng vừa vui vừa lo.

Một chiếc xe khác lại tiến tới trước mặt bà.

_Bác gái.

_Là con à, đã làm xong chưa?

_Đã xong rồi ạ, con định mang đi cho Asano, nhưng anh ấy có vẻ gấp rút.

Cô gái nhìn theo cái chấm nhỏ đằng xa, đem cặp nhẫn bạc đưa cho bà Akabane.

_Bác giúp cháu đưa cho anh ấy nhé.

_Được.

...

Karma được sau khi được sơ cứu thì được chuyển qua phòng hồi sức, Asano không một giây rời mắt khỏi cậu, tay hắn nắm lấy tay cậu, truyền cho cậu chút ấm áp.

Khi cậu tĩnh lại, Asano liên tục hỏi cậu ổn không, nhưng cậu lại lơ đi, hai mắt lại ươn ướt, hắn mất gần một giờ để dỗ cậu, để cậu tin hắn.

_Thật không?

_Thật.

_Vậy sao anh lại tặng dây chuyền cho cô ta.

Karma vừa nói vừa nức nở khiến hắn vừa giận vừa thương.

_Để trao đổi.

_Trao đổi?

_Ừ, một sợi dây chuyền đổi lại sự gắn kết của anh và em sau này.

_Ưm, tạm thời tin anh, anh mà gạt em, em đánh anh.

_Rồi rồi, giờ thì...

_Ừ?

_Em bị phạt, vì dám theo dõi anh, còn dám không ăn tối, để mình bị thương, em thấy phạt thế nào đây?

_Em không muốn bị phạt đâu.

_Không được, phạt em hôn anh.

Karma đỏ mặt, nghe lời hắn, ôm lấy cổ hắn, chụt lên hai má hắn, nhẹ nhàng như gió, nhưng lại làm tim hắn ấm áp lạ thường.

Vài ngày sau đó, hắn cầu hôn Karma và hai người tiến tới hôn nhân.

Bên nhau hạnh phúc mãi mãi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

_Và happy ending.

_Oa! Tình yêu của papa và mama thật sự rất gay cấn.

_Mama con khi đó rất nghịch ngợm, đừng giống mama của con...

_E hèm...nói gì đó?

_Không có gì.

_Anh lại nói xấu em cho con nghe?

_Không có mà.

_Thật?

_Papa nói mama khi đó rất nghịch ngợm, bảo con đừng giống mama.

Thằng quỷ nhỏ, papa ghim mày.

_Ố ồ, tối nay con qua ngủ với mama nha, còn anh ngủ ở sô pha đi, hứ!

_Đừng mà vợ.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là một gia đình nhỏ ngập hạnh phúc.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Papa mama! Tình yêu là gì thế?

_______________HOÀN_______________

•Lại xong một fic nữa, Mắm mợt quá mấy thím.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro