21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Karma sau khi nhắn tin xong, vài giây sau liền ân hận, nhưng "giá" của cậu không cho phép cậu làm điều đó, nhất định giữ "giá", cho nên tin nhắn hờn dỗi kia coi như là lời cảnh báo cho hắn "mau dỗ người ta đi".

Cứ như thế liên tục bốn ngày hắn không có gọi điện hay gửi tin nhắn cho cậu, Karma hối hận đến muốn đánh vào mặt mình, muốn gọi hắn lại không biết phải đối mặt thế nào, muốn nhắn tin lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng tay cậu lại vô thức nhắn một tin nhắn, khiến người nhận không kiềm được nở nụ cười ôn nhu.

"Anh nhớ em"_Chồng yêu.

Tiểu tổ tông của tôi, tiểu tâm can của tôi, sao lại đáng yêu như vậy.

_Giúp tôi đặt vé máy bay, tôi muốn về trong hôm nay.

_Nhưng mà còn cuộc hẹn với đối tác... Ngày mai chúng ta còn phải tham gia tiệc gặp mặt...

_Hủy bỏ!

_Vâng.

...

Hôm nay là ngày thứ năm Karma phải tự bắt taxi về, quả thật có chút trống vắng.

Karma vứt cặp táp xuống sàn nhà, ngã lên sô pha lim dim thiếp đi.

Khi tỉnh dậy lại thấy mình nằm gọn gàng trên giường, trên người cũng được thay đồ ngủ thơm mùi nước xả vải.

Chẳng lẽ có trộm? Hay mình đang mơ nhỉ? Hiện tại cũng đã bảy giờ hơn, bụng cậu kêu "rột rột" hai tiếng. Cậu đi xuống tầng dưới muốm đi vào nhà bếp, đi đến cửa liền dừng lại, nước mắt rưng rưng, môi mếu máo.

_Đã đói chưa? Mau ăn tối thôi, anh xem em mua rất nhiều dâu tây cho anh đấy, vui không?

_Đồ đáng ghét!

Karma giây trước giây sao liền nhào vào lòng hắn, nước mắt cùng nước mũi chây lên chiếc áo sơ mi đắt tiền của hắn, tay đánh lên lưng hắn, dù lực chỉ như đang đùa giỡn nhưng làm hắn tâm can mềm nhũn.

Hắn ôm hai má cậu, hôn xuống.

_Là do anh nói em không được gọi, không được nhắn tin, cái đồ thích làm nũng nhà anh, thực làm người ta đau lòng mà.

_Nói không gọi liền không gọi, em là đồ sắt đá.

_Không thèm thắng thua với anh, mau ăn tối thôi, không lại đau dạ dày.

_Ừ.

Những ngày Asano vắng nhà vẫn làm cho phần ăn dự trữ, Karma lại ăn rất nhanh hết, những ngày sau cực khổ ăn thức ăn nhanh, không có Asano cậu thực khó sống mà.

...

_Thật sao? Vậy thì vui quá đi.

_Anh chuẩn bị hành lí, mai em đặt vé máy bay, sáng ngày kia chúng ta xuất phát.

_Nhưng mà còn anh thì sao? Em được nghỉ phép, anh vẫn chưa xin phép cơ mà.

_Anh quên em là giám đốc à?

_Đúng rồi, hehe mau đi thi dọn hành lý thôi nào.

Karma lạch bạch chạy lên phòng, lôi ra chiếc vali to, sắp xếp đủ thứ. Hắn ngồi ngoài phòng khách nhìn theo bóng dáng cậu háo hức đi tới lui chuẩn bị, hắn có cảm giác giống như sắp đi thưởng tuần trăng mật.

Là như này, hai ngày nữa "vợ chồng" nhà người ta đi Osaka chơi đó nha, nói xem các người có ganh tỵ không?

Điện thoại trong túi hắn bỗng reo lên_Kisumi đang gọi.

"À...Asano này...hai ngày tới cậu đi Osaka đúng không?...tớ có ý này, chúng ta đi chung đi, càng đông càng vui..."

_Không!

"Tại sao a? Tớ đã đặc ân cho phép cậu nghỉ ngơi sau chuyến công tác tận hai tuần, tớ và Mayuu theo chơi cũng không được sao?".

_Không là không!

"Cậu! Nếu không phải Mayuu nhà tớ bảo tớ đánh lạc hướng cậu, còn lâu ông đây mới thèm xin phép cậu nhé!".

What?

Hắn đang hoang mang tột độ thì Karma trên phòng vọng xuống.

_Mayuu và Kisumi muốm đi theo, anh đã cho phép rồi, càng đông càng vui mà, đúng không Asano?

_Vâng! Rất! Đúng!

Hắn nghiến răng trả lời, nếu như vậy thì không gian riêng tư của hai người sẽ bị hai tên quỷ kia phá hoại sao? Không thể như thế được!

...

Ngày xuất phát, Asano nói mình bận không thể đến sân bay ngay được, nên bảo bọn Mayuu và Kisumi lên máy bay ngồi trước, sau khi hắn đến sẽ lên sau.

Sau khi nhận tin nhắn xác định bọn phá hoại kia đã lên máy bay, mới chở Karma đến sân bay và lên một chuyến bay khác không phải đi Osaka mà là Hawaii.

_Eh? Em nói muốn đi Osaka, sao lại đổi thành đi Hawaii?

_Anh không thích sao?

_Không có, nếu ở cùng với Asano thì ở đâu cũng được.

_Ngoan, sắp xuất phát rồi, đi thôi.

Chuyến bay đến Hawaii cất cánh, trong khi đó chuyến bay đi Osaka còn vài phút nữa mới cất cánh, trong vài phút đó, bọn Mayuu và Kisumi nhận được tin nhắn từ hắn, nội dung như sau:

"Hai người đi Osaka vui vẻ, tôi và bảo bối đến Hawaii đây, tạm biệt"

Cái đồ chết tiệt Asano!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro