12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nhà hàng X.

_Sao đây bé cưng? Không phải em đang trong giờ làm sao?

_Không có gì, chỉ là...

Karma đem hết sự tình vừa xảy ra kể cho Keko nghe, sau đó cô nàng liền cười phá lên khiến hai má Karma ửng hồng.

_Là do dáng vẻ của em khi làm rất gợi tình nên người ta mới luyến em đấy bé cưng.

_Chị! Nói nhỏ thôi...

_Mặc kệ, họ không để ý đâu.

_Chị Keko, làm sao đây, em không muốn em trai hiểu lầm đâu.

Karma phụng phịu cầm đĩa chọt chọt lên món ngọt trên bàn ăn, thở dài.

_Cứ như vậy xem, để xem hắn có ghen không, nếu có thì hắn ta thật sự yêu em, còn không thì...

_Đừng nói nữa!

Lâu nay Karma luôn thắc mắc Asano có thật sự yêu cậu hay không, hay hắn chỉ quan tâm cậu như người anh em. Chẳng phải khi làm tình hắn rất thoải mái sao? Sẽ không có chuyện đem cậu ra làm công cụ phát tiết chứ?

_Đồ ngốc! Đừng nghĩ lung tung, cứ làm theo những gì chị nói. Nếu hắn thực sự không yêu em, chị sẽ thay em giải quyết hắn, bé cưng.

...

Karma rời đi lúc trưa, thời điểm này đã tan tầm, nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu, Mayuu cũng lui trước vì Cty có việc, một mình hắn đứng trước cửa Cty cũng được ba mươi phút, trong lòng sốt ruột đến chân mày cũng chau lại. Đằng xa, quả đầu đỏ dần dần tiến lại gần hắn, hai tay chắp sap lưng hối lỗi, hắn nhìn thấy cậu một bộ ngoan ngoãn như vậy, lửa giận trong lòng cũng vơi đi một nửa.

_Asano.

_Anh đã đi thế? Nii-chan!

Oa~ em trai đáng sợ quá đi.

_Anh...anh đi ăn cùng chị Keko.

_Keko? Là người phụ nữ lần trước à?

_Ừ.

_. . .

_Asano...

_Về thôi.

A! Hắn giận thật rồi. Khoang, cậu mới là người giận hắn! Nhưng mà...em trai giận rồi, làm sao đây huhu.

...

_Asano, em giận nii-chan hả?

Karma lí nhí hỏi hắn, hai tay nắm chặt, cậu chỉ xem Keko là chị thôi, tại sao phải giận đến mức không nói chuyện với cậu như vậy? Không quen chút nào, em trai không bao giờ giận cậu.

_Em không có giận.

_Có! Em rõ ràng có giận! Nếu không thì tại sao em bơ anh.

_. . .

_Asano, nói chuyện với anh đi, như vậy không quen chút nào.

_. . .

_Asano, anh với chị Keko chỉ đơn giản như bạn bè, anh không thích em như vậy, Asano nói chuyện anh, quan tâm anh, đừng bơ anh nữa, Asano~

Hắn bỗng nhiên tấp xe vào vệ đường, ôm lấy hai má cậu, hung hăng đặt môi mình lên môi cậu, tham lam hút hết mật ngọt.

_Sau này không được làm em lo lắng có biết không, từ khi anh đi mà không nói em đã rất sợ anh xảy ra chuyện.

Giọng hắn trầm ấm mà buồn buồn, Karma nghe xong cũng bị hắn làm cho cảm động mà bắt đầu rưng rưng nước mắt.

_Nii-chan xin lỗi, sẽ...sẽ không như vậy nữa...

_Ngoan, đừng khóc, chúng ta về.

...

_Nii-chan, có muốn ăn trái cây không?

_Có! Asano đút anh.

Hắn không trả lời, chỉ im lặng làm theo, dịu dàng nhìn cậu ăn từ miếng này sang miếng nọ, mắt vẫn dáng chặt lên TV, ai má phồng lên hồng hào đáng yêu. Karma ngoài mặt vẫn nhìn TV, trong lòng lại vô cùng ấm áp hưởng thụ cảm giác được em trai tận tình hầu hạ.

Tốt! Đây gọi là cưng chiều đến chín tầng mây đây sao? Có em trai bên cạnh vẫn là sướng nhất.

Khi Karma mơ màng muốn ngủ, Asano lặp tức bế cậu vào phòng, đắp chăn, đem cậu ôm vào lòng mà yên ổn đi ngủ.

...

Từ khi sự việc lần trước xảy ra, Karma trong mắt mọi người được nâng lên một tầm cao mới - Yêu nghiệt!

Mọi hay trêu cậu như này.

_Trưởng phòng, anh vạn lần đừng bắn thính bạn trai của tôi, cầu xin anh.

_Phải đó, trưởng phòng, tôi và bạn trai tôi quen nhau đã lâu, mong anh đừng đến gần ấy.

_Bạn trai tôi xấu lắm, anh đừng đến gần hắn ta, tên xấu xí ấy chỉ hợp với tôi, cầu anh đừng tung thính.

_Này! Im lặng và về bàn làm việc ngay!

_Ây ây, về nhanh đi, nếu không trưởng phòng lại mang uất ức đến mách giám đốc, đến lúc đó sẽ xong đời.

_. . .

Giờ ăn trưa, Karma hí hửng chạy vào phòng hắn, nghĩ đến bữa trưa tình yêu của em trai chuẩn bị cho cậu, bao nhiêu đó cũng làm cậu hạnh phúc.

_A~Sa~No... Eh? Anh là ai?

Người đàn ông thân hình hoàn hảo không kém Asano liếc mắt nhìn cậu, sau đó hắn nhếch môi bảo cậu lại gần.

_Tiểu đáng yêu, cậu là thư ký của Asano? Không ngờ hắn lợi hại như vậy, mau, đến đấy phục vụ ta đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro