Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối.

Là một thứ vô định, mênh mông và mờ ảo. 

Karma chần chừ. Bóng tối đang trải dài trước mặt cậu, lung linh huyền bí. Sẽ ra sao nếu cậu cùng đi và cùng chìm xuống với chúng nhỉ ? Cậu quay đầu lại. 

Ánh sáng.

Là một thứ chói lòa, nóng nực và khó chịu.

Nơi đó chứa những thứ được nhân gian cho là tốt đẹp. Niềm tin, hạnh phúc, hy vọng, tình yêu. Sẽ ra sao nếu cậu cùng đi và cùng bay lên với cũng nhỉ ?

Liệu ánh sáng có phải thứ chìa khóa cho mối tình khủng khiếp mà cậu đang phải chịu đựng ? Hay chúng lại chính là thứ khởi nguồn tất cả ?

Nhanh chóng lùi về phía sau, cậu đạp trượt một bước, ngã vào bóng tối vô định. Liền nhắm mắt để mặc mọi chuyện. Rơi tự do, gió thồi ù ù bên tai, cảm giác được giải thoát thật tuyệt vời.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Karma giật mình tỉnh dậy. Mồ hôi đã ướt đẫm lưng áo, hơi thở nặng nhọc đứt quãng, tựa như vừa thật sự suýt chết vậy. Trưa rồi, tấm chăn dày mới chỉ bị vén lên một góc, chiếc giường rộng vẫn còn vương hơi lạnh, cô độc đáng thương. Giàn tử đinh hương lại lay động, nhẹ nhàng.

Không biết bây giờ cậu có nên xuống không nhỉ ? Chắc sẽ ổn thôi, dù sao cũng phải giúp các đầu bếp hoàn thành bữa trưa, ông bà Asano hẳn đã bỏ bữa vì Kitsue. Mà liệu với cái bàn tay này thì có làm được cái gì ra hồn không đây.

Từ từ đi xuống cầu thang, người quản gia vội chạy ra hỏi thăm :

- Thưa phu nhân, tay cậu...

- À, không sao đâu ạ, cháu cũng quen rồi.

Trong mắt ông ánh lên tia trìu mến thương cảm. Người quản gia cũng cảm thấy cậu chủ thật quá tệ đi, bỏ cực phẩm đi chọn con hồ ly tinh kia, có phải cậu chủ hơi mù quáng rồi không ? Nhìn kiểu gì cũng thấy phu nhân thiếu gia đây tốt đẹp hơn ngàn vạn lần mà ?

Mùi hương thơm nồng lại thổi ra, khiến ai nấy đều phải tấm tắc khen. Đồ ăn nhanh chóng được bày lên, cặp đôi lại từ trên phòng bước ra, ôm ôm ấp ấp, thành công làm khóe mắt cậu giật giật khó chịu liên hồi. Ám khí lại tỏa ra, không chỉ từ cậu mà còn từ ông bà Asano mới đi xuống. Bà Gakie nhìn cậu hiền dịu, ánh mắt lập tức biến thành sắc nhọn khi lia tới cuối bàn ăn.

Mọi người ngồi xuống, bắt đầu bữa ăn thịnh soạn trong sự lạnh lẽo rùng rợn. Ngay khi Kitsue vừa nếm thử món súp cậu nấu, cậu ta liền lập tức nhăn mặt tỏ ý chê bai. Asano lo lắng quay lại hỏi :

- Kitsue, không hợp khẩu vị em sao ?

- Vâng, món bình dân này mang cái mùi khủng khiếp quá, em không dám ăn nữa, chắc trong này...có độc anh ạ !

Họ tự biên tự diễn một hồi, sau đó liền quay qua nhìn Karma với ánh mắt khinh bỉ. Cậu không hiểu, thường ngày cậu vẫn nấu món này mà, cùng một công thức, cùng nguyên liệu, sao có thể không hợp khẩu vị Asano ?

- Cậu mới vào, chắc chưa bao giờ biết tới món này, có thể nó quá mặn so với cậu, thật xin lỗi. _ Karma

- Ta không cần ngươi mở mồm ! _ Kitsue

- Karma, cậu nên trật tự, tôi thấy món này quá mặn thật. Kitsue, anh đưa em ra ngoài ăn nhé ? _ Asano

-...

Cặp đôi quấn quít lấy nhau cùng rời đi, để lại hàng chục ánh mắt chán ghét từ phía mọi người xung quanh. Càng ngày họ càng không ưa nổi cậu thiếu gia nhà Okuda đây. Mới đến chưa đầy hai ngày, đã bắt đầu dở ương dở bướng, bắt nạt cả phu nhân thiếu gia chỉ vì cậy mình có thể làm thiếu gia Asano ngoại tình ? Quá tiểu nhân, họ biết, nhưng không thể làm gì cậu ta khi còn có Asano bên cạnh. Thiếu gia là một trong những người nắm giữ quyền hành và pháp luật rất cao lớn, chọc vào chỉ có chết chứ sợ còn không sống nổi một phút.

Karma cùng ông bà Asano hoàn thành nốt bữa ăn trong im lặng. Từ bao giờ mà xưng hô giữa cậu và Kitsue đã đổi thành ta - ngươi vậy ? Mang đầy tính khinh thường, khiến cậu lại nhớ về lúc còn ở gia tộc Akabane, nơi mà cậu luôn bị đánh đập hành hạ, chửi bới mắng nhiếc, nơi mà cậu luôn sống trong thể xác vô hồn mang đầy máu me thương tích. Chúng vẫn ám ảnh cậu mỗi ngày, lúc nào cậu cũng sợ sẽ bị trả về nơi đó, mặc dù trong căn biệt thự ấy thì Kari đối xử với cậu cũng không đến nỗi nào. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Vườn cỏ được chăm sóc rất cẩn thận, tuy nhiên vẫn còn vài nơi chưa được thuận mắt. Những người làm vườn thấy cậu vội cúi người chào. Phu nhân thiếu gia, người tới đây làm gì vậy ? 

Karma lặng lẽ tiến tới bụi hoa hồng ở giữa sân, người hầu lập tức tản hết ra. Phu nhân...định ngắt hoa sao ? Không thể nào, hoa mới trồng, tuyệt đối không được ngắt ! Nhưng ai nấy đều chỉ biết câm nín, chẳng dám hó hé nửa lời. Họ sợ.

Cậu đưa tay nhẹ nhàng chỉnh lại vài nhánh cây bị thừa, đan chúng vào với nhau, tạo thành một chiếc lồng hoa đẹp đẽ. Mọi người ngạc nhiên nhìn. Phu nhân thiếu gia đây biết làm vườn ? Quá đảm đang, quá hoàn hảo ! Những người làm vườn nhanh chóng học hỏi, sau đó liền chạy đi sửa lại hết các bụi hoa như cậu đã chỉnh. Nhanh chóng, vườn hoa trông mới mẻ hơn rất nhiều.

Tiếng cánh cổng sắt mở ra. Một thanh niên bước vào. Hắn có mái tóc xanh hơi rối, cao lớn, đôi mắt phượng đảo qua một vòng, liền bước về phía cậu. Tới đủ gần, hắn quỳ xuống, nâng tay trái của cậu lên, hôn phớt qua một cái. Karma đứng hình. Hắn là người đã quan sát cậu nhiều nhất trong bữa tiệc gia tộc Shiota, thậm chí còn cố tiếp cận. Hắn tới đây làm loạn à ?

- A...anh tới đây làm gì ?

- Karma - kun, còn lý do nào để Rinzawa Ro này tới tận đây ngoài em không...?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào các senpai ! Em đã nghĩ, nếu có người lôi kéo Asano thì cũng phải có người để ý tới Karma chứ nhỉ ? Thế là ra cái chap này đây. Hiện tại em đang bí ý tưởng, mà cái tính em không làm gì là ngứa tay, nên sẽ tạo một fic mới tên "Đa nhân cách", ai có thời gian qua ủng hộ nhé ạ. <3

E.Choudari.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro