Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano cũng muốn gọi lại cậu, lại phát hiện ra mình không thể.

->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->

Anh tỉnh lại.

-Karma Akabane...

Đó quả là một giấc mơ đẹp, ừm, sau ba ngày ác mộng thì đó là một dấu hiệu đáng mừng. Chắc là do hôm nay anh ngủ bên mộ cậu ? Asano quay sang, buồn bã xoa nhẹ lên tấm đá xám xịt lạnh ngắt khắc chữ Karma.A. Bốn ngày trước, khi anh tìm thấy cậu ở trong một ngôi nhà nhỏ và đang bị gí súng vào đầu, Asano đã biết chắc cậu không cứu chữa được nữa. Anh cảm thấy tội lỗi vì đến cuối cùng vẫn lừa dối cậu. Đáng lẽ ra, nếu tất cả quay lại, anh đã không đánh mất cậu. Sau cùng thì cuộc đời cậu vẫn chẳng có gì tốt đẹp, tưởng chừng như cưới một thiếu gia gia tộc hạng nhất thì sẽ được sung sướng , hóa ra là không. 

Sinh ra ở phần đáy của giới quý tộc, bố ngoại tình, mẹ bị bức tử, chịu đủ mọi hành hạ ngược đãi rồi thì bị bán đi. Bán đi đến một gia tộc hạng nhất, đột nhiên được nhận làm phu nhân thiếu gia, hưởng hạnh phúc dối trá trong vài ba tháng rồi thì bị vứt bỏ không thương tiếc, còn bị thương suýt mất mạng. Bị bắt cóc, xóa kí ức, rốt cuộc tìm được người yêu mình thật sự thì lại bị bắt về chốn giả dối kia, bị đánh đập, tra tấn. Sau khi được cứu ra, sống yên bình được vài ngày thì bi kịch lại đến, tiểu tam đã phá hoại hạnh phúc, dù chỉ là giả dối, trước đó tìm đến, phải đối mặt với mười họng súng, cuối cùng bị bắn, nằm trong tay người đã phản bội mình và tiếp tục nghe những lời giả dối đến lúc chết.

Anh thở dài, đưa tay lên vò rối mái tóc cam thảo mềm mại. Chống tay đứng dậy, anh nặng nề lê bước xuống căn hầm dưới bí mật của gia tộc Asano. Ở đó, anh sẽ xử lí nguồn cơn mọi thứ.

--------------------------------------------

- Asano Gakushuu ! Thả tôi ra !

- Cậu không đang trong tình huống có thể lớn tiếng được đâu, Kitsue. 

- Anh định làm g-

- Câm !

Một tiếng chát vang vọng. Anh rút khăn tay ra lau kĩ, rồi đốt cháy, như thể chạm vào cậu ta là thứ gì đó kinh tởm lắm vậy. Lấy ra một chiếc lọ nhỏ chứa thứ chất lỏng đen kịt, anh từ từ mở nắp, sai người nhỏ thứ đó vào mắt Kitsue. Ngay lập tức, thuốc có phản ứng, khói từ hai hốc mắt bốc ra khiến cậu ta gào thét đau đớn. Khi khám nghiệm cơ thể của Karma, bác sĩ đã phát hiện ra giác mạc của cậu đã bị tàn phá nghiêm trọng, là do một loại thuốc gây ra một cách gián tiếp. Thuốc đó sau khi bị đưa vào người qua đường kim tiêm, thuốc sẽ tự động đi tới vùng mắt và bắt đầu phá hỏng thị giác. Là do gia tộc Okuda, một gia tộc chuyên sản xuất thuốc, tạo nên. Giờ Asano muốn xem tác dụng trực tiếp của nó là gì.

Một lúc sau, hai hốc mắt của Kitsue đã dừng bốc khói. Máu và thịt trộn lẫn, xem ra tác dụng khá mạnh đấy chứ. Asano nhún vai, lại thấy một đao chấm dứt hơi nhàm chán, thành ra lại ngồi xuống, cất lên giọng nói đáng sợ.

- Okuda Kitsue. Cậu có nghĩ ta nên chơi gì đó không ? Để thay cho những gì cậu đã làm với Karma ?

- Anh..anh...đừng có đến gần tôi !!!!!

-----------------------------------------------------------------

Anh rời khỏi phòng giam, để lại đằng sau một khung cảnh máu me kinh dị. Người hầu không ý kiến mà thuần thục kéo xác chết ra, tùy tiện đem đi phi tang ở một nơi vắng người. Asano ngồi xuống trước ngôi mộ đá. Anh không phải loại người tin vào kiếp sau, tin vào tình yêu không phân biệt thời gian không gian như vậy để mà trầm hà trôi sông hoặc gieo mình xuống núi hoặc kiểu đấy. Asano Gakushuu là loại người sống cho hiện tại. Nhưng có lẽ bây giờ sẽ sống cho cả quá khứ nữa. 

Anh nhớ lại về nụ cười của cậu. Nụ cười ấm áp, nhuộm nắng, tựa thiên thần chăng ? Anh từng nghe về thiên thần, hiền dịu, tỏa sáng, đặc biệt xinh đẹp, khi cười có thể hút hết sự quan tâm chú ý. Cậu chắc chắn là thiên thần. Thiên thần Karma Akabane, của riêng anh.

End.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dạ, vậy là xong rồi. Một bộ fic đầu tay, hơi nhạt, văn phong dở, cốt truyện không đặc sắc ==|| Cảm ơn tất cả các senpai đã đọc fic của em nhé ạ. Moah <3 Nếu có thể mọi người qua ủng hộ fic AllBaku của em nhé ạ, em cảm ơn. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ.

E.Choudari.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro