Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, có những thứ ta không bao giờ biết được. Bóng đen phủ trùm vạn vật, che giấu tất cả, để rồi giả vờ tỏa sáng lúc mặt trời lên. 

Trong thâm tâm con người, có những thứ còn tối hơn cả, những thứ mà có cố đào bới ta cũng không thấy được. Bóng đen bao lấy sự thật, để rồi giả vờ tỏa sáng lúc ai đó vô tình đi qua.

--------------------------------------------------------

Karma không hiểu. Cậu không biết, tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Tại sao, làm sao Kitsue có thể tìm được nơi ở của Manami, hơn nữa còn đem theo cả một tiểu đội, và quan trọng nhất : họ mang theo súng. Rinzawa đã cố gắng bảo vệ cậu, tuy nhiên lại bị đánh ngất và mang đi. Kari đang đứng chắn cho Manami, chị và cậu là hai người duy nhất có khả năng chiến đấu ngay bây giờ. Nhưng dù họ có những kĩ năng khá ổn, tỉ lệ sống sót nếu tất cả nổ súng sẽ rất rất thấp. Sau đó....sau đó cô gái đã cứu cậu đang đứng sau lưng sẽ...Karma không dám nghĩ nữa. Siết chặt con dao, từng vết thương như đang nhức nhối, mạch đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, như đang cố đưa những lít máu cuối cùng đến tim trước khi tất cả hóa bụi mù.

- Karma Akabane. Trước khi bỏ trốn hèn hạ, mày còn dám thôi miên Asano Gakushuu để hắn trở mặt với tôi ?! Cậu to gan lắm, ngay bây giờ, tôi sẽ giết chết cậu, và cho hắn tỉnh người ra !

- Cậu nói như thể cậu yêu anh ấy lắm vậy. Này, tiểu tam, đồ trà xanh lươn lẹo, quyến rũ chồng tôi đủ chưa ?

- Mày...tao giết sẽ giết mày ngay bây giờ !

- Nếu cậu có thể.

Cậu khẽ đẩy Kari và Manami ra, ý nói họ không nên tham gia. Kari thì thầm phẫn nộ.

- Không được, Karma, mi không thể đấu một mình được.

- Nhưng chị sẽ chết đấy !

- Chỉ khi mi chết thôi.

- Làm ơn, Kari, đừng bắt tôi phải nói nhiều...còn Manami nữa, cô ấy không ở đây được.

-...

- Kari Akabane. Tôi biết chị làm được mà.

-...Nhớ sống sót đấy...em trai.

- Bày đặt. Chắc chắn mà.

Chị miễn cưỡng đành dẫn theo Manami đi đường vòng ra khỏi ngôi nhà. Thầm cầu mong mọi chuyện sẽ ổn.

Nhưng đâu có gì khớp với mong muốn của ta trong đời ?

---------------------------

Cậu khó khăn cúi người né loạt đạn tiếp theo. Những vết thương nhỏ bắt đầu co giật, trong khi vài vết lớn đã bắt đầu bung chỉ chảy máu. Cộng thêm những vết đạn bắn. Máu lênh láng chảy, tanh tưởi, nhuộm đỏ một mảng sàn. Cũng may ngôi nhà này nhiều góc khuất chứa đồ phẫu thuật, có thể trốn tạm. Một tên cầm súng đi qua. Karma mạnh mẽ lao ra đâm thẳng con dao vào lưng hắn, bịt miệng hắn lại, nhanh chóng đâm thêm vài nhát thật sâu nữa, cuối cùng mệt mỏi thả cái xác xuống. Tiểu đội Kitsue dẫn theo chỉ có mười người, cậu đã hạ được bốn, giờ thêm gã này là năm. Tốt lắm, nếu mọi chuyện suôn sẻ, cậu sẽ có quyền tố cáo gia tộc Okuda lạm quyền, còn có thể lo mối tư thù cho Manami. Karma thở dài, rũ rũ tóc, bắt đầu lại trò chơi săn đầu người mà lâu rồi cậu không đụng đến.

Thế nhưng tất cả bỗng hóa hư vô. Trong lúc cậu đang xử lí tên thứ sáu, một gã nữa ở đâu nhắm thẳng cậu mà bắn. Và Karma trúng đạn.

Không đau. Không sợ hãi. Cậu chỉ đơn giản cảm thấy sự sống dần rút lui, hơi thở mỏng dần, và...

---

Asano Gakushuu trừng mắt nhìn cảnh trước mặt. Máu ở khắp mọi nơi, vương vãi lên đến tận trần nhà. Tiếng cười điên dại lanh lảnh phát ra, quen thuộc đến rùng mình. Đúng như anh nghĩ, Kitsue bước ra từ sau góc nhà. Cậu ta đang cầm một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào đầu thiếu niên nằm phía dưới. Anh nghiến răng, liếc xung quanh, vội cầm lấy một con dao mổ gần đó và phi về phía Kitsue. Con dao sượt qua má phải, vết cắt ngọt lịm, chảy máu ròng ròng. Cậu ta kinh hoàng ngoảnh lại, sợ hãi nổ súng mà không suy nghĩ. Asano dễ dàng né đạn, tiến lại gần, dùng lực cực mạnh đoạt được súng của cậu ta. Bẻ gãy hai tay và đánh cậu ta bất tỉnh. Lũ người xung quanh như rắn mất đầu, chỉ biết ngớ người đứng lặng mặc cho con quỷ đang tức giận trước mặt bắn hạ từng người một.

Anh vội chạy lại gần, quỳ xuống bên cạnh cậu.

- Karma ? Karma ! Em còn nghe thấy anh chứ ?

- A...sano ? Anh tới đây...

- Ừ, anh đây rồi, anh ở đây rồi, làm ơn, không sao cả...

- Em sẽ chết...à ?

- Không, không đâu, em sẽ không chết, anh gọi cho bác sĩ rồi, em sẽ không sao đâu...Karma, Karma...

- Em chưa muốn....chưa muốn chết....không muốn...

- Không đâu, sẽ không sao đâu, anh ở đây rồi, không sao đâu...

- Em muốn ở với anh...nữa...mà không có...cậu ta...

- Không có cậu ta, không có đâu, anh xin lỗi, Karma...

->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->->

-Đã hồi phục hoàn toàn, thưa thiếu gia.

- Tốt rồi. Ông có thể ra ngoài.

- Thưa vâng.

Asano bước vào phòng bệnh. Karma Akabane, cậu ngồi đó, dưới ánh mặt trời dịu nhẹ, mỉm cười xinh đẹp bên dàn tử đinh hương tím lục. Anh hạnh phúc ngoofu xuống cạnh cậu.

- Asano ?

- Ừm, em cảm thấy thế nào rồi ?

- Tốt rồi ạ. Cảm ơn anh đã chữa cho em nhé.

- Không cần thiết. Dù gì em cũng là phu nhân thiếu gia gia tộc Asano mà.

- Mừng quá cơ.

Cả hai bật cười vui vẻ. Đây là thứ họ cần, ở bên nhau.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hai chap nữa thôi ạ. Một chap ngọt, và một chap end, được không ạ ? Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian đọc cái fic nhạt nhẽo của em ạ. <3 Chúc buổi sáng vui vẻ.

E.Choudari.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro