Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Karma ! Karma !

Không khí từ từ lưu thông, cảm giác dễ chịu quay trở lại. Cậu khó khăn mở mắt. Ánh snags chói lòa làm cậu có chút không quen. Sau cùng, mọi hình ảnh bắt đầu rõ nét.

Trước mặt cậu là một người con gái với mái tóc đỏ rượu, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn xoáy vào mọi thứ.

- Kari...hả...KARI ?!

- Shhhh, bé cái mồm lại, phu nhân thiếu gia.

Karma bàng hoàng ngồi lên. Trước mặt cậu là Kari Akabane, là chị gái cùng cha khác mẹ với cậu. Không khó để nghĩ ra, cô là người đã cứu cậu ra khỏi khay nước.

- Karma, em có thể giải thích vì sao lại chúi mũi vào cái khay đó được không ? Khát tới mức độ đó cơ à ?

Giống như Karma, Kari có cách nói chuyện rất khiêu khích và hơi châm chọc. Cậu cúi xuống, lí nhí.

- Không phải...muốn thoát ra...

- Ngu ngốc. Bây giờ chị mi sẽ phải bê mi ra khỏi cái nhà này đấy. Cảm ơn thôi chưa đủ đâu. Thằng thiếu gia đó nóng tính gần chết, nhiều khi muốn phang vào mặt vậy đó.

- Chị vẫn như vậy nhỉ ?

- Ý gì đây hả ? Mà mi hình như cũng chẳng có giá trị mấy ha, bị vứt bỏ thẳng thừng luôn. Sau này có bị vậy nữa đừng cố chịu, ới chị mi một tiếng chị qua liền, cầm gậy đập nát thằng nào dám động vào mi.

- Có thể không vậy trời ?

- Tin tưởng nhau tí đi, chị mi sắp thành ân nhân cứu mạng mi rồi đó.

Sau cuộc nói chuyện mà người ngoài nghe qua hoàn toàn có thể hiểm lầm thành công kích mỉa mai, hai người nhìn nhau rồi bật cười khẽ. Chị nhanh chóng dùng kìm mang theo phá dây xích và vòng sắt. Kari quay lưng lại cho Karma leo lên, cậu vốn đã nhẹ nên rất dễ dàng. Kari nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chạy nhanh về phía ban công. Cầu thang lên xuống tầng ba đã bị khóa chặt, ban công hành lang là đường thoát duy nhất. Mở cửa kính, gió ào ào thổi, làm tóc hai người bay phấp phới. 

- Karma, có tin chị mi không ?

- Không tin mà dám leo lên lưng chị ngồi sao ?

- Trả lời có cho nó gọn gàng coi.

Chị hít một hơi thật sâu, lùi lại, và lao ra khỏi lan can...

-----------------------------

Rinzawa tỉnh dậy. Hắn đang ở trong một căn phòng lạ, bày biện ngăn nắp. Một cô gái bước ra, cô có mái tóc xanh đen để xõa (*), một cặp kính yên vị trên khuôn mặt trắng trẻo.

- Cô là ai ?

- Người đã cứu anh. Mấy hôm trước, tôi nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, khi tới nơi đã thấy anh nằm đó với vết thương sâu hoắm, có lẽ do dị vật, cụ thể là dao, gây ra. Dị vật đã không còn, máu chảy nhiều, tình trạng nguy kịch. May mắn là anh có thể lực tốt...

- Cảm ơn cô. Có thể cho tôi hỏi, lúc tới cô có còn thấy ai khác không ? Một thiếu niên tóc đỏ mắt vàng ?

Cô gái khẽ nhíu mày.

- Không có. 

Rinzawa chết lặng. Karma chắc chắn đã bị bắt đi. Giờ cậu đang ở đâu ? Có sao không ? Còn...sống chứ...

- Có thể cho tôi biết tên anh ?

- Rinzawa Ro.

- Gia tộc Rinzawa ?

- Đúng vậy. Còn cô ?

- Manami.

- Okuda ?

Cô gái đẩy gọng kính, kiên quyết nhìn lên.

- Không, chỉ là Manami thôi.

------------------------------

Một cú tiếp đất không hề dễ chịu. Kari có thể cảm giác được vài cái xương đã gãy. Quan trọng là...

- Karma, có sao không ?

- Có chị làm đệm, không sao cả.

- Thứ em vô ơn...

Chị chỉnh lại dáng ngồi cho Karma, cẩn thận kiêng dè từng vết thương một, cho dù ngoài miệng vẫn không ngừng mỉa mai.

- Kari.

- Sao ?

- Lí do chị tới đây...?

- Cha mi đó, ông ta là một thằng khốn.

- Ối chà.

- Ông ta đuổi mẹ chị mi ra khỏi nhà, và định bán chị mi đi cho gia tộc khác.

- Sau đó ?

- Chị mi đã dũng cảm mạnh mẽ mà đâm chết ông ta chứ sao !

- Loại con cái gì vậy ?

- Còn nói vậy được hả Kar - chan ? 

- Thôi thôi, miệng chị to quá, đi tiếp đi.

- Nào nào, thái độ với ân nhân như vậy đó hả ?

- Còn chưa thoát ra hẳn nữa ?

- Sắp rồi đây.

Hai bóng người lặng lẽ di chuyển qua khu vườn, vượt cổng thoát khỏi căn biệt thự u ám.

- Chị định về đâu ?

- À, mi sẽ phải ngạc nhiên đấy.

- Vòng vo. Nói nhanh lên.

- Manami.

- Hả ?

- Về chỗ của Manami, em gái kết nghĩa của chị mi.

- Okuda ?!

- Không, chỉ là Manami thôi. 

----------------------

- Rinzawa này, anh sẽ phải ở lại vì vết thương. Tối nay sẽ có thêm hai người nữa tới, là chị gái kết nghĩa của tôi và em trai cùng cha khác mẹ của chị ấy.

- Rắc rối nhỉ ?

- Anh ở được chứ ?

- Được mà, quá tốt rồi, cảm ơn cô.

Lúc đó, cửa bật mở. Hai bóng người bước vào, mái tóc đỏ của họ rối tung, hơi thở mệt nhọc.

- Kari - san !

- Micchan.

- Kari - san, em đã nói không được gọi em vậy rồi mà !!

- Được rồi, xin lỗi Micchan !

- Kari - sannnn !

Kari nhẹ nhàng thả Karma xuống.

- Micchan, nhớ ai đây không ?

- K...Karma - chan ?!

Rinzawa nghe tên liền phóng ra cửa.

- Karma !

- Rinzawa ?

Hắn xúc động ôm chặt lấy thân hình bé bỏng, cho tới khi Kari hoảng hốt quay lại quát lên.

- Mày làm gì nó vậy hả ? Nó đang bị thương đấy ?! Thả nó ra ngay, tao đập mày bây giờ ! Thả.em.tao.ra.ngay !!

- Chị à, bình tĩnh nào, em ổn mà.

Dù cậu đã nói vậy nhưng Kari vẫn rất bạo lực mà đạp hắn ra, giành lại Karma.

- Phắn nhanh, đêm nay tao không thể cho mày ngủ với em tao được. Phắn ra cái phòng gần cuối nhà kia kìa, nhanh nhanh đi, nhớ cách xa em tao ra, nó còn chưa 17 tuổi đấy ?

- Đứa em chưa 17 tuổi của chị đã kết hôn rồi chị à...

- Kar - chan đang bao biện cho ai thế ? Kar - chan đang bị thương không cản được chị mi giết hắn nhỉ ?

- Thôi thôi đáng sợ quá.

Manami thở dài nhìn hai chị em cãi nhau. Lớn rồi mà vẫn vậy, chẳng khác chút nào. Cuối cùng, cô mới nhớ ra Karma đang bị thương nặng, vội vàng tách hai người ra rồi dìu lên bàn phẫu thuật gần đó.

- Karma, cậu bị thương ở những đâu ?

-...Tất cả.

- Khủng khiếp thật đấy. Gã Asano gì đó tàn bạo ghê, toét thịt rồi này...

Đêm đó, ánh sáng từ phòng phẫu thuật không khi nào tắt, tiếng kếu khẽ của Karma vang lên đều đều mỗi lần những cây kim xuyên qua da thịt, mà lại hết thuốc gây mê rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhiều khi em thấy em lạc đề kinh. Nhưng không sao, kiểu gì thì cuối cùng AsaKar vẫn sẽ đến với nhau mà. Chỉ là bằng cách nào thôi 🤔

E.Choudari.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro