19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://my.w.tt/FeFU0Nsdi9

Trên đây là link của Fic "Mang Em Về Sủng" của acc cũ ạ, Mắm sẽ viết luôn phần tiếp theo để truyện không bị drop giữa chừng.

Sau khi thành công áp chế Karma dưới thân, Asano không ngừng hôn lên khắp nơi trên cơ thể cậu, mặc cho Karma có giãy giụa hay la hét, hắn chết mê với mùi hương trên cơ thể cậu, từng nơi hắn lướt qua đều để lại hôn ngân đỏ tía chói mắt, làn da trắng nõn càng làm chúng thêm nổi bật.

Asano xoa nắn lên hai cánh mông tròn đầy, cảm giác mềm mại như tát vào tim hắn, khiến hắn không kiềm chế được mà ngay lập tức đưa hai ngón tay vào bên trong cậu.

"Ưm...ah...đ...đau quá...Asano..."

"Xin lỗi, đau sao?"

"Đau..."

"Anh xin lỗi."

Asano nhẹ hôn lên trán cậu, hành động như nâng niu trân châu bảo bối trên tay, nhưng tâm trí của Karma bây giờ hoàn toàn bị xâm chiếm bởi suy nghĩ rằng hắn đang thực sự thương tiếc cậu hay chỉ đang hối lỗi vì gương mặt giống người hắn điên cuồng yêu thương.

Karma càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân, nước mắt cậu không ngừng chảy ra khỏi khoé mắt ửng hồng, càng làm cho Asano càng thêm loạn.

"Karma...Karma ngoan, anh làm em đau sao?"

"Tôi...hức...huhuhu...không muốn sống nữa...huhu...tôi...hức...tôi ghét gương mặt này...tôi ghét phải thay thế cho cậu ta...tôi...tôi..."

"Thay thế? Ai bảo em là thay thế."

"Không phải như vậy...hức...thì sao...hức..."

Karma lấy tay dụi lên mắt mình, sau đó bị Asano ngăn cản, hắn dịu dàng hôn lên hai mắt sưng đỏ của cậu.

"Bởi vì điên cuồng muốn chiếm hữu em, điên cuồng muốn em thành của anh, đến mức đánh mất bản thân mình, Karma...anh yêu em...thật sự yêu rất nhiều, hoàn toàn là tình yêu anh dành cho em, không phải thay thế, em đã sớm làm anh quên phắn người kia là ai, giờ đây tâm trí anh chỉ toàn hình ảnh của em, Karma anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em..."

"Đừng...đừng nói nữa!!"

Karma lấy hai tay che mặt mình, cả gương mặt đỏ dữ dội, Karma mím mối, lén lút nhìn Asano bên trên.

"Th...thật sao?"

"Em không tin anh sao? Karma?"

"Em..."

"Anh tổn thương~"

"Em không có ý đó, em cũng yêu Asa-chan rất rất nhiều."

"Vậy...giờ anh tiếp tục nhé?"

"Em không...ahhh..."

Ngón tay Asano bị lãng quên nãy giờ đang từ từ tiến sâu vào bên trong cậu, vừa đẩy vừa nhấn lên lên những nộn thịt bên trong.

"Ah...hah...nh..ưm...ngứa...ng...ứa. quá...Asano..."

Asano cảm giác miệng lưỡi khô khốc, hắn liếm môi một cái rồi nhếch mép cười lưu manh, ngón tay hắn ra vào rất nhanh, đem ra loạn đến mức bắn ra.

"Hah...ahh..."

Cả người cậu run lẩy bẩy, cơ thể dần chuyển sang hồng hào, khiến phía dưới của hắn trương đến muốn nổ tung. Hắn kéo Karma bật dậy, để cậu ngồi bệt bên dưới sàn nhà, mặt cậu đối diện cự long thô to của hắn.

"Karma, em hiểu mà đúng không?"

"Ưm..."

Karma lần đầu làm việc này cho người khác, có một chút vụn về, lưỡi cậu liếm nhẹ lên đỉnh đầu cự vật kia, liền nghe Asano hít một hơi sâu.

Karma bé nhỏ vừa mút vừa dùng tay tuốt lọng, động tác nhẹ nhàng mà hư hỏng của cậu làm hắn nổi thú tính, như mất hết lí trí, hắn ấn đầu cậu vào cự vật của mình, cự vật chọt đến cổ họng cậu, Karma nước mắt không ngừng tuôn, cậu vùng vẩy, hắn càng điên cuồng ra vào trong miệng cậu, cho đến khi hắn ra, miệng cậu đã mỗi nhừ, Karma ho khan mấy tiếng, chưa kịp định hình việc tiếp theo đã bị Asano ném lên giường.

"Asano, anh..."

Nếu chân Karma vẫn lành lặn, Karma chắc chắn cho hắn một cú đá nhớ đến lúc chết, nhưng tiếc thay, Karma không thể đá cũng không thể chạy.

Karma mãnh liệt dùng tay đẩy lùi cơ thể về phía sau thay cho đôi chân, nhưng một khi cậu đã ở trên giường với Asano, cậu có mọc thêm một trăm cái chân cũng không thoát.

Hắn nắm cổ chân cậu lôi trở lại chỗ hắn, cự vật lớn nhanh chóng yên vị bên trong cúc hoa ẩm ướt và ấm áp.

"Hahhhhh...ahhh...aaa...chậm...a...chậm lại một...ch...út...Asa...uhh"

Hai chân cậu bị Asano dang ra thành chữ M, hai tay cậu nắm chặt grap giường bên dưới, ngực ưỡn lên cùng hai hạt đậu nhỏ, vừa dễ thương vừa gợi tình.

"Em bộ dáng như thế lại kêu anh chậm lại? Giết người a?"

"Em...ahhh...th...oải...mái...thoải mái...ưm...aaaaaaaa...không phải ở đó...Asano...không...aaaaa..."

"Ở đây?"

Karma càng hét lớn, hắn lại càng thúc mạnh hơn, bởi hắn biết đây là điểm G của cậu, điểm G của Karma không sâu, cọ vài cái liền tìm được.

"Ưm...hahhh...ân...ưmmmmm..."

_

"Cậu cũng thật lớn gan đi! Lại dám gọi lang băm Amami đến để phế chân Karma, nếu không phải tớ tay nghề thâm cao, Karma chỉ có thể thành một tên đi đứng không vững thôi, biết thế đã mang cậu ấy sang chỗ khác!!"

"Tớ...xin lỗi..."

"Xin lỗi em gái nhà cậu, nói xem! Nếu gân chân của cậu ấy mà không nối lại được, có phải cậu sẽ hối hận suốt đời không?"

". . ."

"Sh...Shuuma...đừng mắng anh ấy nữa, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của..."

"Cậu bênh hắn à!!!"

"Thôi thôi, Shuuma à, anh tiết chế một chút, dù sao anh ấy cũng biết lỗi, Karma cũng tha lỗi rồi, chúng ta về nhà đi."

Gakushii một bên đứng xem náo nhiệt mà hai tai muốn rơi xuống đất, lão công của cậu thật giống mấy nương nương đang bênh con.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro