7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm...ah...aaaaaa...nhẹ...nhẹ một chút....ahhh..."

"Giờ thì em mãn nguyện lắm đúng không? Đã nhìn thấy những gì mình muốn thấy?"

"Tôi...ân...ahhh...không chịu...nổi...ưm...nữa...không muốn nữa...rút....aaa...ra..."

Bị hắn nâng mông mà thao, Karma không cách nào khác ngoài ôm chặt cổ hắn để không bị rơi xuống, phía dưới bị hắn mãnh liệt đâm rút.

Hắn nâng cằm cậu lên, đôi môi hôn xuống, lưỡi hắn trượt vào khoang miệnh cậu, Karma từ ôm chặt thành đẩy, cố gắng bắt lấy hơi thở cuối cùng.

"Ưm...hah..."

"Đồ ngốc, em không biết thở bằng mũi sao?"

Hắn nhéo lên mũi cậu, phía dưới đột nhiên lớn hơn một chút.

"Ah...lại...lớn...lớn hơn rồi...ah...aaaa...đừng...mạnh như thế..."

"Ai bảo em đáng yêu như thế làm gì?"

Sau đó, Karma lại bị hắn ta làm đến ngất lên ngất xuống.

*Reng reng reng*

Tiếng chuông báo thức vang inh ỏi khắp căn phọng diện tích rộng, Karma lờ mờ mở mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh, cậu đang ở trong một căn phòng sang trọng mà không phải thùng xe container, nằm trên một chiếc giường kingsize êm ái mà không phải chiếc giường gỗ cứng nhắt, quả nhiên cậu vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng kéo dài.

Thân thể nhức mỏi xoay người định đi ngủ tiếp thì đập vào mắt chính là bờ ngực rộng của tên đàn ông đẹp mã kia.

"Aaaaaa!!!"

Huhu cậu đang ở trong một cơn ác mộng khác sao? Cậu phải thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt!

Sau đó Karma tự nhéo mạnh lên mặt mình, cái đau thấu trời cho cậu biết đây không phải là mơ mà là sự thật.

"Em ồn ào cái gì?"

"Tôi...tôi không muốn sống nữa huhu..."

Cậu thật ngu ngốc, có phải nhìn thấy mặt hắn thì hắn liền mang cậu về giết không, đến khi cậu chỉ còn lại cái xác khô và nội tạng rải rác khắp nơi như Azuka nói? Cậu phải trốn khỏi đây thôi!

"Em sao thế? Gặp ác mộng sao?"

Hắn duỗi tay kéo cậu vào ngực, mặc cho Karma phản kháng, hắn vẫn ôm cậu nhắm mắt hưởng thụ.

"Cmn thả ông ra tên gay chết tiệt!"

"Em nếu còn ồn ào tôi liền nuốt sống em."

"Ưm..."

"Ngoan lắm."

Được một lúc, Karma bị hắn bế vào phòng tắm, đặt cậu ngồi trên bệ bồn, hắn chuẩn bị nước ấm và bọt hoa rải vào bồn, mùi hoa thơm ngát toả ra khắp nơi, Karma thiu thỉu muốn ngủ, nằm trên ngực hắn vừa tắm vừa mơ màng, Karma tựa mặt vào ngực hắn lim dim, bị hắn ta đưa tay véo lên cái má đang đỏ ủng vì hơi nước.

"Buồn ngủ?"

Karma rất thành thật mà gật đầu hai cái, rất nhanh liền đi vào mộng đẹp.

Lần nữa cậu tĩnh dậy đã là giờ chiều, bụng cậu ồn ào kêu đói, người đàn ông kia sớm không thấy đâu, Karma mặc tạm chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của tên kia, mở cửa tìm thức ăn.

Căn nhà này rộng hơn so với những gì cậu tưởng tượng, diện tích gần bằng công viên quốc gia, cậu muốn nơi này được lắp than máy thay vì phải để cậu từ từ đi xuống trong tình trạng đói meo.

"Cậu...Akabane-san, thiếu gia đã dặn chúng tôi không được cho cậu ra khỏi phòng."

Một đám người mặc vest đen đứng ở cầu thang nơi cậu sắp bước qua, nghiêm túc nói.

"Không ra khỏi phòng thì tôi chết đói à?"

"Nếu cậu có gì căn dặn, có thể dùng điện thoại người hầu bên cạnh giường."

"Tôi sẽ không trộm gì đâu."

"Ý chúng tôi không phải thế, cậu chỉ được ra ngoài khi có lệnh của thiếu gia."

"Đ**! Nghĩ tôi sẽ nghe lời thiếu gia các người à? Hừ! Thiếu gia các người chỉ thiếu điều muốn đội tôi lên đầu đó, muốn được cưng nựng như tôi đâu có dễ..."

Mải mê nói điêu, Karma không phát giác được phía sau mình có người đi đến, người kia còn dùng ánh mắt vui vẻ nhìn cậu, khiến đám người kia một phần kính nể.

"Thiếu..."

Người ta làm động tác "suỵt" và để người con trai tóc đỏ kia thao thao bất tuyệt.

"Tôi nói tây thiếu gia các người không dám đi đông, dựa vào cái gì các người không để tôi ra ngoài!?"

"Dựa vào tôi là chủ căn nhà."

Lúc này, người đàn ông kia mới ghé tai cậu mà thì thầm, khiến cho Karma giật bấn cả người, biết bản thân nãy giờ tự luyến còn bị chủ nhân phát hiện, hì hì cười.

"Tôi đói."

"Vậy em muốn ăn điểm tâm...hay ăn tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro