1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dưới sự xa hoa của ánh đèn chập chờn trong quán bar, những khúc nhạc disco liên tiếp nhau kéo dài, sự ồn ào đánh tan sự đề phòng xung quanh, những cô nàng uốn éo bên chiếc cột nhỏ làm người khác thèm thuồng.

"Cạn ly!!"

"Hôm nay thiếu gia Akabane sẽ đãi mọi người, mọi người cứ gọi những gì mình thích nha."

"Oaaa Akabane-sama thật hào phóng."

Thanh niên kia được mỹ nhân tán thưởng liền thoải mái đón nhận, tựa vào chiếc ghế bọc da, dang tay đón hai người đẹp ngồi bên cạnh vào lòng, nhắm mắt tận hưởng cảm giác được săn đón và ái mộ.

"Được! Tôi đãi."

_

*Reng Reng*

Thanh niên họ Akabane kia nhìn điện thoại, màn hình hiện rõ tên "Okabe", tạm lánh nơi vắng, cậu bất máy.

"Ừm...Karma, anh có thể gặp em không, anh muốn nói một số chuyện với em."

"Được."

Tạm biệt mọi người, cậu lái xe đến điểm hẹn.

Một người đàn ông có vẻ đã hơn ba mươi ngồi trong quán cafe, gã vừa nhìn thấy cậu liền vội vàng đứng lên, gã hướng cậu kéo tay cậu ngồi xuống ghế đối diện, Karma mặc dù không thích người khác đụng chạm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

Gã gọi cho cậu một ly sữa nóng, cậu nhướn mày nhìn gã.

"Anh vẫn coi tôi là một đứa trẻ à?"

Gã im lặng, hai tay nắm chặt, giống như lấy hết can đảm mà nói.

"K...Karma...anh...anh thích em...anh có thể hẹn hò với..."

"Tôi không phải gay."

". . ."

"Bệnh hoạn thì đừng đến gần tôi, tôi không thích bị lây bệnh gay của các người đâu, thật...ghê tởm, hừ!!"

Cậu đứng lên và quay đi, gã ta vẫn ở phía sau í ó theo.

"Karma, cậu nhất định sẽ hối hận."

Lúc ấy cậu vẫn hiên ngang như chính mình chưa gây ra lỗi.

_

*Choang*

"Mày thì hay rồi, lại dám lăng mạ tính hướng của người đã chống lưng cho công ty suốt mười mấy năm, giờ hắn ta đã rút hết cổ phần, công ty ba mày chẳng những phá sản mà còn nợ một khối nợ khổng lồ, là nhờ mày đấy!!!"

"Con thật sự không biết mà, rõ ràng cái tên bệnh hoạn đó luôn lợi dụng thời cơ sờ nắn khắp người con..."

"Hắn ta sờ một chút thì chết sao? Hắn ta nếu không thích mày thì đã không đầu tư cổ phần cho công ty, mày cũng không có cuộc sống xa hoa!"

"Nhưng con không thích!"

"Còn không phải mày bị chiều hư hay sao? Học đại học được một nửa thì bắt đầu lêu lỏng bỏ học, còn dám thảnh thơi trong bar ôm gái, tao không muốn có đứa con như mày."

". . ."

"Lát nữa sẽ có người đến đón mày, ngoan ngoãn mà đợi ở đây."

"Cha! Người muốn đi đâu?"

Ông Akabane quay lưng đi, còn không quên lườm cậu một cái thật bén, ông ta bỏ đi, Karma vẫn không hiểu được tiếp theo bản thân sẽ làm gì, đành im lặng ngồi đợi người mà cha vừa nhắc đến.

_

"Thả lão tử ra, có biết lão tử là ai không hả?!!"

Bị một đám người kéo đi, Karma có vùng vẫy cũng không thoát được, đám người này vốn dĩ còn cao lớn và khoẻ mạnh hơn cậu. Ngồi hơn bốn tiếng trên xe, cậu còn nghĩ cha và mẹ sẽ sắp xếp cho cậu về nhà ông, không ngờ tới bị đưa đến một nơi xa xôi không rõ hướng đi, xung quanh không phải cây lớn thì là bụi rậm, mặc dù hiện tại chỉ mới xế chiều, nhưng nơi này toát lên cái lạnh thấu xương.

"Sắp chết còn không biết điều, đi mau!!"

"A! Đau đấy thằng điên này...ưm..."

Bị tên kia bóp lấy hai má, Karma phải nhón chân mới không lo đầu của mình sắp rời khỏi cổ.

"Con trai nhưng da dẻ lại hồng hào và mịn màng, mày thực sự làm tao muốn đổi gu đấy."

"Đ** tên điên, buông..."

Gã kia xoay xoay nhìn tổng thể gương mặt cậu.

"Thằng nhóc này bán đi chắc chắn sẽ được giá, tụi bây nhanh chân một chút, tao vẫn còn người chờ ở sòng bạc."

Karma vẫn bị kéo đi, cho đến khi đến một nơi hoang vu hiu quạnh, trước mặt cậu là những thùng xe container được xếp ngay ngắn, bên trong có ánh đèn, còn loáng thoáng nghe được tiếng rên thoáng đãng phát ra từ bên trong.

"Bà chủ, bà nói xem, thằng nhóc này được bao nhiêu."

Người phụ nữ kia sờ nắn da thịt cậu, Karma nếu không phải bị người phía sau giữ lại thì chắc chắn đã ra tay rồi.

"Tụi mày đi đâu mà tìm được một nhóc công tử này thế?"

"Công ty gia đình nó phá sản, nợ chúng tôi một khoảng vay lớn, bọn họ trốn rồi, đến nhà tìm thì cũng chỉ có thằng nhóc này."

Thì ra cha cậu bảo cậu đợi người đến đón là những người này, họ thật sự từ mặt cậu rồi sao? Mang cậu đi gán nợ?

"Giá được đấy, năm triệu yên."

"N...năm triệu yên? Không phải chứ? Thằng nhóc này còn có giá hơn những người trước sao? Tại sao thế?"

"Mẫu con trai da dẻ mịn màng và trắng nõn này rất được lòng khách, nhất là khách đồng tính, nếu cậu ta ngoan ngoãn nghe lời, còn được thưởng tiền đấy, khách ở đây không phải tỷ phú thì là giàu có, không lo đói a."

Họ bán cậu cho buôn lậu tình dục? Đồng tính?

Lúc này Karma cứng họng, một từ cũng không thể phát ra, đầu óc quay cuồng, cậu vẫn không thể tin được cha và mẹ lại làm thế với mình.

"Thành giá."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro