Chương 23: Lý tưởng của người cha.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuất hiện rồi..!

Thầy hiệu trưởng bước vào hội trường một cách đường hoàng, vẫn là nét mặt cười phớt nhẹ như cánh bướm. À không, phải là chuồn chuồn mới đúng. Cũng như 'sát thủ' của thế giới côn trùng, Asano Gakuho hành động một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, không một nét thừa.

"Công tác dọn dẹp đến đâu rồi, các em đã đóng cửa quán cà phê sớm như những gì tôi dặn dò chứ?"

"Dạ, xong rồi ạ. Chúng em xin phép!"

Đám học sinh lớp A lê thê làm công tác dọn dẹp từ nãy đến giờ, nhưng thấy thầy hiệu trưởng một cái là hai tay như được gắn thêm tên lửa. Chắc có lẽ chúng nó muốn dọn nhanh nhanh rồi té đi chỗ khác. Chẳng ai muốn ở lâu với người đàn ông này.

Karma lại quay sang nhìn Masahibito Aina trước mặt. Khuôn mặt cậu ta đã hơi cúi xuống, miệng mím lại. Cậu để ý mấy lần rồi, cái cô nàng này, mỗi khi mọi chuyện vượt tầm kiểm soát là bắt đầu cúi đầu mím môi. Bất giác cậu thở dài, cũng coi như là cô ta không hoàn toàn xấu đi, nhưng có thể mạnh mẽ hơn đi có được không, mấy hành động yếu đuối như này đôi khi lại làm cậu thấy không thoải mái.

"Akabane-kun... Phải làm sao bây giờ..? Liệu thầy ấy có làm gì hai cậu không vậy?"

"Sao tôi biết được? Chắc có đấy, haha. Bình tĩnh một chút đi, tôi còn không run thì đến lượt cậu run làm gì? Đừng quên chính cậu cũng góp một phần cho buổi gặp mặt này nha..." Karma liếc về phía thầy hiệu trưởng.

Akabane Karma không biết rằng chính bản thân mình vừa vô thức nuốt nước bọt.

Ông Asano vẫn trong tư thế thư thái chậm rãi, song cái nheo mắt đầy ớn lạnh vẫn chạm đến Akabane Karma nơi góc phòng. Ông ta dần đi về hướng này.

"Vất vả rồi, Masahibito. Giữ chân Akabane Karma trong một tiếng lận chắc cũng khó lắm đúng không?"

"C... cũng không hẳn ạ..!"

Thầy hiệu trưởng nhìn Aina với ý muốn đuổi khách. Cô nửa muốn rời đi thật sớm, nhưng cũng muốn bản thân có thể làm gì đó để giúp cho cậu trai tóc đỏ kia.

Aina thừa nhận bản thân đã một phần tiếp tay cho thầy hiệu trưởng. Mới đầu chỉ đơn thuần là vì muốn tiếp cận Asano, song giờ cô cũng không muốn cả hai người họ tan vỡ vì những hành động nối giáo của cô.

Nhưng tất nhiên đó vẫn chỉ là suy nghĩ của Aina. Cô không thể làm gì trước sức mạnh đầy uy quyền của thầy hiệu trưởng. Cô biết, Karma biết, và Asano Gakuho cũng biết.

"Em có thể ra ngoài được rồi đấy. Một mình tôi sẽ xử lí việc ở đây. Hay là..." Thầy hiệu trưởng nhướng mày "Em muốn ở cùng phe với Akabane Karma?"

Aina im lặng, cô nàng vốn đã không quá tinh khôn, nay bộ não trước câu hỏi của ngài Asano như muốn được dừng hoạt động.

Karma tặc lưỡi, đúng là con người chỉ có EQ cao là chưa đủ. Nhưng suy cho cùng thì cô gái này cũng chỉ là một quân cờ của thầy hiệu trưởng, một cô gái đáng thương...

"Thôi được rồi, không cần phải lo cho tôi. Cậu đi trước đi."

Karma vỗ nhẹ vào vai cô gái tóc hồng. Aina có chút không cam lòng. Cô cảm giác bản thân thật vô dụng, đã thế lại còn để người ta dỗ ngược lại.

Hít một hơi thật sâu, Aina cố gắng tạo một vẻ ngoài điềm tĩnh mà cô hay sử dụng mỗi khi lặn lội trong giới giải trí. Bằng tất cả những dũng cảm còn lại, cô nhìn thẳng vào ngài Asano, nói:

"Mong thầy sẽ không làm gì quá đáng với Akabane-kun. Và cả Gakushuu nữa..!"

Asano Gakuho có chút bất ngờ trước sự phản kháng không ngờ đến từ con gái nhà Masahibito. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là một sự phản kháng nhỏ bé không đáng kể.

"Masahibito Aina, tôi khuyên em nên biết thân phận của mình. Giờ thì ra ngoài đi."

...

Cuối cùng thì hội trường rộng lớn cũng chỉ còn hai người, một lớn một nhỏ.

Asano Gakuho ngồi xuống tại vị trí của Aina ban nãy, ông nhìn cậu con trai trước mặt trước khi quyết định hành động tiếp theo.

.

Akabane Karma.

Theo những nguồn tin mà ông có được, thì thằng nhóc này là con một của gia đình thuộc tầng lớp trung lưu tiệm cận thượng lưu. Dù sao thì cha mẹ cậu ta đều là những doanh nhân có chỗ đứng nhất định trong giới. Gia đình Akabane sở hữu một căn biệt thự không nhỏ trong khu Kunugigaoka, chứng tỏ cũng có của ăn của để. Tuy không thể so sánh với dòng họ Asano nhưng hồ sơ của cậu trai này như vậy cũng là khá đáng gờm so với mặt bằng chung rồi.

Học lực là thước đo đánh giá trí tuệ của đa số học sinh, và Karma không nằm trong cái đa số này. Cậu ta làm bài kiểm tra dựa theo cảm xúc. Cao hứng thì làm tốt, hết hứng thì bỏ thi. Nhưng có một điều ông chắc chắn rằng, cậu ta phải ngang ngửa Gakushuu. Asano Gakuho biết Asano Gakushuu sẽ không bao giờ có hứng thú với một người kém cỏi hơn mình.

Còn về ngoại hình. Thôi khỏi bàn nhé, gác sang một bên đi.

.

Nói thật thì, ông cũng khá thích thằng nhóc này. Một con người đầy tiềm tàng, và ông thì không bao giờ chối bỏ những thứ có tiềm năng. Karma như một cơn gió lạ thổi vào cuộc đời của con trai ông. Chưa bao giờ ông thấy Gakushuu sống có cảm xúc như lúc này.

Nhưng cuối cùng thì đây cũng chỉ là một cơn gió độc, tiếp xúc gió độc thì sẽ bị trúng gió, và ông sẽ chính là mảnh bạc để thanh tẩy cơn gió độc này ra khỏi con trai ông.

Có lẽ chính sự tiềm tàng vốn có của Akabane Karma đã làm ông quên mất một điều rằng, người này hoàn toàn đi ngược lại lý tưởng của ông. Suy cho cùng, sự phá cách và những cảm xúc mãnh liệt chỉ làm cho chúng ta bớt đi sự sắc xảo và quyết đoán của bản thân. Đối với ông, khuôn khổ là tuyệt đối, thành công là bắt buộc, đã muốn sống làm kẻ thống trị thì tốt nhất nên dẹp bỏ EQ của bản thân đi.

Nhân nghĩa, thiện lương... Để làm gì. Những thứ ấy chỉ làm ông nhớ đến thất bại đầu đời của mình, về cậu học trò đã vì mấy cái gọi là sống lương thiện để rồi bị bắt nạt đến mức tự sát.

Asano Gakuho tuyệt đối sẽ không đi vào vết xe đổ ấy lần nữa, cho dù có phải dùng phương pháp giáo dục cực đoan.

Và Asano Gakuho cũng sẽ tuyệt đối không để Asano Gakushuu vì chút giao động đầu đời mà quên đi lý tưởng ban đầu. Ông đã tiêm nhiễm vào đầu Gakushuu ngay từ khi nó còn nhỏ về lý tưởng của kẻ mạnh, và nó nên nhớ những gì ông dạy. Chứ không phải là những thứ vớ vẩn đến từ thằng nhóc tóc đỏ kia, cũng như con bạch tuộc vàng và bọn học sinh lớp E.

Có lẽ ông đã quá tự tin mà buông thả việc kiểm soát Gakushuu trong năm nay. Chỉ buông lơi nó một học kì, giờ thì Gakushuu đã không còn là đứa con hoàn hảo của ông.

Phải hành động!

Cho dù thằng nhóc tóc đỏ kia có thú vị hay 'đầy tiềm năng' đi chăng nữa.

Nhưng so với nó, con trai của ông vẫn là quan trọng hàng đầu.

Asano Gakuho sẽ phải ra tay hành nghĩa, đưa mọi chuyện trở về quỹ đạo ban đầu, đưa con trai Asano Gakushuu trở lại là một con người lí trí.

'Tất cả là vì con thôi. Cho dù con có phản kháng đi chăng nữa.

Dù sao thì con cũng chính là người quan trọng nhất còn lại trong cuộc đời của ta.'

...

"Ngắm đủ chưa ông già? Gakushuu đâu? Giờ ông muốn gì ở tôi?"

Karma vẫn nói bằng một giọng điệu khó nghe, tuy nhiên sự cẩn trọng vẫn đặt ở mức cao nhất. Cậu ý thức được trước mặt mình là một con rắn hổ mang cực độc đang bất động, và chẳng biết bao giờ thì nó xông lên cắn cậu.

"Từ từ đã nào, tôi sẽ trả lời hết mà. Koro-sensei của em không dạy học sinh biết cách lễ phép trước mặt người lớn à?"

"Đừng có lôi con bạch tuộc đó vào."

Asano Gakuho hay tay chập vào nhau, để lên bàn trà.

"Thứ nhất, ta ngắm đủ rồi."

"..."

"Thứ hai, tạm thời cậu sẽ không được gặp Gakushuu đâu."

"..."

"Và cuối cùng, tôi muốn cậu đừng có can hệ gì với con trai tôi nữa."

"Thầy định đóng 'vườn sao băng' với tôi đấy à? Giờ vứt ra đây 50 triệu yên thì đây cuốn gói luôn cũng được."

(50 triệu yên ~ 10,3 tỷ VND)

"Ra là cái thứ 'tình cảm' mà Gakushuu luôn tự hào cũng chỉ đáng giá vậy thôi à?"

"Ọe, cậu ta ở nhà đã nói cái gì với ông rồi? Nhưng mà chắc chắn còn lâu ông mới đưa 50 triệu yên cho tôi, Karasuma-sensei bảo ông yêu tiền như cá yêu nước vậy."

"Hô, cái vị thuộc quân đội đặc chủng bảo thế ấy hả, đã vậy tháng sau ta sẽ xin thêm hơn 10% trợ cấp so với tháng này. Mà có một thứ ta yêu hơn tiền đấy, biết là gì không?"

"Là?"

"Con trai!"

"Thầy muốn tôi hiểu theo nét nghĩa nào vậy?!"

...

Akabane Karma nhíu mày cười cái méo xệch. Cuộc nói chuyện này rốt cục bị làm sao vậy? Liệu đây có phải là một chiêu trò gì đó của lão già để phân tán sự chú ý của cậu không?

Asano Gakuho ngồi đối diện chứng kiến toàn bộ biểu cảm đa dang của thiếu niên tóc đỏ, vô thức lại nhếch miệng cười. Đúng là bình thường tỏ ra ngạo mạn, vậy nhưng đôi khi lại để lộ ra những nét sơ hở rất đáng yêu, nhìn vào là chỉ muốn nhây thêm. Thảo nào con trai ông lại phát cuồng lên vì thằng nhóc này.

Thế nhưng, ông đã nói rồi. Yêu thích là không đủ. Mục đích của ông vẫn là muốn hướng con trai về lại với lý tưởng. Và trong lý tưởng thì không có chỗ cho cái tình yêu bé nhỏ này.

"Thôi được rồi, đùa vậy là đủ rồi. Dù sao thì ba câu trả lời cho câu hỏi mà cậu hỏi tôi vẫn là sự thật. Tôi muốn cậu tránh xa Gakushuu. Cậu đang làm hư nó."

Karma mím môi. Làm hư. Asano Gakuho nói cậu làm hư Gakushuu. Ngẫm lại thì cũng đúng, ngoài cái việc học tập ra thì cậu luôn là một đứa ma lanh thích bày trò, thật đúng là không hợp với một vị thiếu gia luôn luôn chỉn chu như Asano Gakushuu. Cảm giác mặc cảm dâng nhẹ trong Karma.

Nhưng cậu không thể từ bỏ Gakushuu dễ dàng như vậy, tất nhiên rồi.

"Đó là những gì thầy nhận xét về tôi, vậy thầy đã nhìn xem Gakushuu nghĩ gì chưa? Liệu cậu ta có thích những gì thầy bày ra không? Một nồi thủ đoạn. Gakushuu có suy nghĩ riêng của mình, đã đến lúc thầy phải để cậu ấy tự do rồi. Đừng ép buộc cậu ấy trở thành một bản sao thứ hai của thầy!"

Cụm từ 'bản sao thứ hai' đã hoàn toàn đánh vào trái tim của Asano Gakuho. Trong một tích tắc, ông đã lưỡng lự về hành động của mình.

"Đừng nghĩ chỉ nói mấy lời đấy là cậu có thể lung lay được lý tưởng của tôi. Cậu Akabane, trước khi xem lại bản thân thì đừng nói những lời như vậy. Cậu còn trẻ và chưa có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, cậu không thể nào hiểu những nỗ lực mà tôi muốn truyền đến cho Gakushuu. Gakushuu khác cậu, nó sinh ra trong một môi trường khắc nghiệt hơn, mai này nó sẽ cần phải được như ta, thậm chí hơn ta. Nó còn nhiều thứ ràng buộc. Cậu khác nó. Ta không phủ nhận tư chất của cậu, chắc chắn mai sau cậu cũng sẽ có được một cuộc sống ổn định thôi, giống như cha mẹ cậu vậy."

Karma hiểu, có lẽ cái 'ràng buộc' mà thầy hiệu trưởng nói ở đây, có lẽ còn liên quan đến câu chuyện chưa kể của dòng họ Asano. Nhưng dường như thầy ta đã đánh giá hơi thấp cậu rồi. Cậu không hề có ý định chỉ sống an nhàn như vậy.

"Thầy hiệu trưởng này..."

"Sao vậy?"

"Thật ra tôi có một ước mơ. Tôi định kể với Koro-sensei vào ngày hướng nghiệp trong kì 3 tới, nhưng có lẽ tôi sẽ nói với thầy trước."

"..."

"Tương lai, tôi muốn trở thành một chính trị gia."

"..."

Chính trị gia? Asano Gakuho hơi bất ngờ. Ông không ngờ rằng thằng nhóc ngỗ nghịch này lại muốn làm một công việc như vậy.

"Tôi biết là nghe rất buồn cười mà, haha. Nhưng tôi nói thật đấy. Tôi muốn thay đổi tư tưởng của xã hội này. Trong cuộc sống đâu phải chỉ có chuyện kẻ mạnh ăn kẻ yếu?"

"..."

"Tôi không biết vì lí do nào khiến ông có tư tưởng cực đoan như vậy. Nhưng ít nhất tôi vẫn muốn ông mở lòng một lần, lắng nghe Gakushuu và dừng lại chuyện áp đặt. Cả ông và Gakushuu sẽ được giải thoát."

Asano Gakuho im lặng một hồi, rồi hỏi Karma:

"Sao cậu phải nói đến mức này vậy."

Karma xoa cầm nghĩ ngợi một hồi, sau cùng thì cũng đưa ra câu trả lời mà cậu thấy là thật lòng nhất.

"Chắc là tại tôi yêu con trai ông chăng?"

.

Asano Gakuho nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.

"Sắp 3 giờ rồi. Ta còn một cuộc họp hội đồng để chuẩn bị cho công tác thi cuối kì của cả 3 khối cấp. Câu chuyện ngày hôm nay có lẽ dừng ở đây được rồi đấy."

Karma thở phào, trong lòng có chút nhẹ nhõm. Cuối cùng thì cũng kết thúc. Chứ phải ngồi với lão già này thêm chắc cậu sẽ tăng xông mất.

Nhưng vẫn hi vọng Asano Gakuho sẽ nghĩ về những gì cậu vừa nói.

"Akabane này."

"..."

"Nếu như bài thi cuối kì này cậu mà cao điểm hơn Gakushuu, tôi sẽ cho phép cậu gặp nó."

"Hứa rồi đừng có mà sủi nha. Ông không nói tôi cũng định làm vậy."

Ít nhất thì trước khi rời đi, Asano Gakuho vẫn niệm tình để lại cho cậu một mầm cây hi vọng.

Một mầm hi vọng mà chính người gieo cũng không hiểu lí do tại sao.

———

7pm, biệt thự nhà Asano.

Asano Gakuho trở về nhà sau cuộc họp hội đồng dài đằng đẵng, vẫn vô vị như mọi hôm. Mùi hương của thức ăn đến từ phòng bếp bất giác làm chiếc bụng rỗng của ông quặn lại.

"Con đã chuẩn bị xong cơm tối rồi, cha ngồi vào ăn đi."

Asano Gakushuu đang múc ra hai bát canh, thao tác cuối cùng trong việc chuẩn bị bữa ăn ngày hôm nay.

...

"Ngày đầu tiên trong đời có người yêu, và tôi phải ở nhà nấu ăn cho ông cha già này."

Asano nói với hàm ý móc mỉa đôi chút, rồi sau đó đưa bát canh lên miệng.

"Thằng nhóc này, nói năng thật không biết xấu hổ."

Tối hôm qua, do kiểm soát điện thoại của con trai, ngài hiệu trưởng đây đương nhiên đã đọc hết mấy cái tin nhắn đầy ngây ngô mà Akabane gửi. Và ngay lập tức, ông nói chuyện với cậu quý tử.

Trái với suy nghĩ của ông, Asano Gakushuu tỏ ra rất bình tĩnh, cứ như là một việc hiển nhiên vậy. Hoặc là giống như nó cố tình để ông biết được chuyện này...

Thằng con trai trời đánh của ông chỉ nằm dài trên chiếc sofa, quơ tay hờ hững nói.

"Đúng đấy, con và Karma hẹn hò rồi. Vừa chiều nay xong. Mà cha cũng đã sai Masahibito theo dõi con mà, chắc cậu ta sẽ nói với cha sớm thôi."

Lần hiếm hoi ông không thể đoán ra được đường đi nước bước của con trai mình. Asano vượt khỏi tầm kiểm soát của ông thật rồi.

Và cái gì không biết, cứ đổ lỗi cho Akabane Karma trước cái đã rồi tính.

Chính ra thì ngày hôm nay Asano bị cho nghỉ học là tại cái thái độ trêu người học được từ ai đó.

...

"Hôm nay cha đã nói chuyện với Karma đúng không? Cậu ấy khỏe không, hết bất ngờ chưa vậy? Hôm nọ con có hôn cậu ta một cái mà mặt đã đỏ như trái cà chua rồi."

Asano Gakuho hít một hơi thật mạnh, niệm chú bình tâm bình tâm, chỉ hận không thể bẻ gãy đôi đũa trên tay để xả giận. Thằng nhóc Gakushuu vốn đã là một đứa con trai khó chịu, kể từ khi nó thản nhiên công khai chuyện tình cảm với ông thì càng khó chịu hơn nữa.

Đôi khi ông cảm thấy mình cũng là một người cha nhẫn nại trong việc giáo dục con cái. Ngày xưa ông mà thử nói chuyện với cha như này xem, chắc bị đấm toè mỏ mất.

"Khỏe lắm, không ngờ là nói đạo lí cũng giỏi nữa."

"Haha, thế mới đúng là cậu ấy. Cha thấy cậu ta đặc biệt như nào rồi chứ?"

"Đừng tỏ ra như vậy. Dù sao thì ta cũng không cho phép chuyện này xảy ra đâu. Ta sẽ nhắc lại lần nữa: Asano Gakushuu, con đang đi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu rồi. Ngay lập tức quay trở lại cho ta."

"Ngay từ đầu lý tưởng của cha đã là sai rồi. Con không về."

...

Asano Gakuho cảm thấy rất lạ. Gakushuu của ông, nó thay đổi thật rồi. Ông biết Gakushuu vẫn luôn đem trong lòng một nỗi sợ nhất định đối với ông, nhưng chỉ khi mọi chuyện liên quan đến Akabane Karma, nó lại bình tĩnh đến lạ thường.

"Asano này, ta hỏi thật con. Con có sợ ta sẽ không bao giờ cho phép con gặp Karma không?"

"Có. Sợ chứ. Với quyền lực của cha, cha hoàn toàn có thể làm chuyện đó."

"..."

"Nhưng không hiểu sao, lần này con lại cảm thấy an tâm đến lạ thường."

"..."

"Như thể con cùng Karma đang cùng tiến về một hướng vậy. Cho dù không thể nhìn thấy nhau. Gọi là đồng tâm à..?"

"..."

"Cha à, con biết cha không ghét Karma. Cha chỉ đang chối bỏ việc lý tưởng của cha đang ngày càng bị chứng minh là không đúng. Con biết cha vẫn đang canh cánh trong lòng vụ người học trò năm xưa..."

"Ăn-đi. Ta dùng bữa xong rồi, bữa tối ngon lắm."

Asano Gakuho đứng lên khỏi bàn ăn, tông giọng lạnh lẽo lại được cất lên.

Cánh cửa phòng ăn đóng lại, giờ chỉ còn một mình Asano. Asano nhìn ra ban công bên ngoài, bất giác cảm thấy hơi mệt mỏi. Xem ra muốn thay đổi lý tưởng của cha sẽ không phải một chuyện dễ dàng.

.

Akabane Karma, bây giờ cậu đang làm gì vậy? Tôi nhớ cậu quá.

—————

Chắc cũng gần nửa năm kể từ khi ra c22 r đúng k =))) Tui cb trong phút chốc r lại cbi sủi đây :Đ

Chương này chủ yếu nói về lý tưởng của thầy hiệu trường. Mình cũng chưa ưng lắm, chắc mai này đọc lại có đoạn nào cấn thì sửa luôn ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro