Chương 21: EQ âm đôi khi cũng không tệ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liveshow của lớp A được khai mạc bằng màn song ca giữa hội trưởng Asano Gakushuu và idol lớp A Masahibito Aina.

Ca khúc được chọn là [Roses] của Finn Askew. Nghe đồn hội trưởng là người đích thân chọn bài hát này.

Asano hiếm khi hát trước đám đông, thế nhưng lễ hội lần này lại chịu thoả hiệp cùng lời đề nghị của Aina, trực tiếp lên sân khấu biểu diễn.

Đa số mọi người đều nghĩ hội trưởng là vì chiến thắng của lớp A, cô gái hoa tâm bên cạnh lại nghĩ cuối cùng cậu cũng chịu để ý hơn đến cô ấy. Nhưng rốt cuộc thì khán giả duy nhất mà Asano hướng đến là ai, chỉ có cậu ta biết.

'Này Roses, tôi mua tặng em năm bông hồng, liệu em sẽ đến buổi biểu diễn của tôi chứ?

Hãy để tôi cho em thấy cách sống thật sự, rằng em thật quý giá làm sao...'

Vừa hát, Asano vừa ý tứ hướng mắt xuống khán đài xem phản ứng của cậu trai tóc đỏ, trong lòng luôn tự hỏi không biết người kia hiểu ra ẩn ý của cậu không. Để sắp xếp được cho ngày hôm nay, Asano đã phải tốn công không ít, từ việc nhờ Sakakibara chuyển vé cho đến vụ năm bông hồng có ở trong hòm thư nhà Karma vào đúng thời điểm.

Tất cả chỉ để Karma nhận ra thành ý của cậu. Nhưng mà, đến khi trưởng thành, nghĩ lại chuyện năm xưa ấy, Asano chỉ muốn đi đầu xuống đất, đáng nhẽ hôm ấy nên tấn công trực tiếp luôn chứ không nên mong đợi vào cái con người chỉ số EQ âm kia.

Bởi vì nhìn sắc mặt của Karma, có vẻ phản tác dụng rồi...

.

Karma ngồi phía dưới, chẳng còn tâm trạng mà để ý đến lời bài hát nữa. Cậu chỉ để ý đến đôi nam thanh nữ tú trên sân khấu. 'Chàng' thì vừa đệm đàn vừa hát, 'nàng' thì hát bè bên cạnh, đôi mắt lúng liếng ướt át nhìn nhau mà muốn nổi da gà.

Thế rốt cục gọi cậu đến đây làm gì vậy? Chơi khăm à?

Bài hát kết thúc, phía dưới mọi người đồng loạt hưởng ứng, cả mấy đứa lớp cậu cũng vỗ tay ào ào. Gân xanh trên đầu Karma nổi lên, chỉ hận không thể phá tung cả cái hội trường này. Nhếch miệng cười một cách méo mó, Karma nói với hội bạn.

"Tôi về trước, nghe hai cái người này hát xong mà chỉ muốn đi vệ sinh."

Asano từ trên nhìn xuống, thấy vừa hết màn trình diễn thôi mà Karma đã vội vàng bỏ đi, còn không thèm ngoái lại nhìn cậu lần nào.

Cậu định chạy theo, nhưng Aina đứng bên cạnh đã vội níu lại.

"Gakushuu, cậu định đi đâu vậy. Cậu phải ở lại với Aina để điều hành tiếp buổi biểu diễn chứ?"

Asano tặc lưỡi. Aina nói cũng đúng. Cái lớp này thiếu cậu thì chẳng khác nào người mất não.

Thôi thì chuyện của Karma để sau vậy. Hi vọng cậu ta đừng nghĩ lung tung cái gì.

...

Masahibito Aina lui về sau cánh gà, xem lại clip ghi hình màn song ca vừa nãy của cô và Asano. Đôi mắt huyền hấp háy cười, cô tự nhủ với bản thân, rằng mình và Asano đã tiến thêm được một bước nữa rồi.

Aina thích Asano từ năm lớp 6. Cơ duyên phải nói đến từ ước mơ làm idol của cô.

———

Những năm cuối thời tiểu học, Aina đã tự đưa ra định hướng cho bản thân, quyết tâm sẽ nộp hồ sơ đăng kí vào công ty giải trí X, trở thành một idol. Bố mẹ Aina cũng chiều con gái, nên vấn đề gia đình không quá khó để được thông duyệt.

Vấn đề quan trọng cản trở con đường sự nghiệp của cô, chính là vấn đề học lực kia kìa. Thời đó học lực của Aina kém không thể kém hơn, nếu không cẩn thận có thể sẽ bị lưu ban, và tất nhiên là không có công ty nào chịu nhận một thực tập sinh lưu ban rồi. Tuy rằng ông Masahibito và hiệu trưởng Asano Gakuho là chỗ quen biết, nhưng cứ muối mặt đi xin xỏ mãi cho con gái thì cũng không ổn.

Ông Masahibito bảo với Aina, nếu không thành công vực dậy học lực thành công, thì dẹp giấc mơ idol đi là vừa. Phải đến lúc này cô nàng mới xoắn lên đi tìm cách giải quyết. Chợt nhớ đến người bạn từ nhỏ Asano Gakushuu học lắm học lốn học giỏi hết phần con nhà người ta, cô mới lân la hỏi thăm mấy tips how to học giỏi... Ông cụ non Asano hồi ấy chỉ nói độc một câu "Cậu đi học thêm đi.".

Vậy là Aina cũng cắp cặp sách ra trung tâm như những gì Asano bảo. Và trái tim của cô gái mộng mơ đã lần đầu biết dokidoki, đối phương là cậu trai tóc đỏ học giỏi nhất ở đấy. Tất nhiên là người này không ai khác, chính là Akabane Karma.

Từ đó Aina ngốc nghếch lại có thêm động lực học - học để xứng tầm với bạn học Akabane Karma của trường tiểu học Juuban. Asano hồi đó học cùng lớp với Aina trên trường, vô hình chung lại thành nơi để cô nàng trút bầu tâm sự, lúc thì bạn Akabane này, lúc thì bạn Akabane nọ. Ông Gakuho từng bảo Asano có gì thì phải nhẫn nhịn con gái nhà Masahibito; nên cậu nhóc tóc cam ấy cũng đành tôi luyện khả năng mắt đọc sách, tai nghe chuyện.

.

Thế mà cái động lực tình yêu tình báo con nít ranh kia cũng giúp Aina qua môn thành công, chính thức tốt nghiệp.

"Gakushuu, tớ tốt nghiệp được rồi này!"

Cuối ngày lễ tốt nghiệp tiểu học, Aina chạy đến chỗ Asano, không quên đem theo cái bằng tốt nghiệp để chứng minh cho kì tích của mình.

"Vậy thì tốt."

Asano hơi nhăn mặt khi thấy Aina xuất hiện. Trước những câu nói dồn dập của cô bạn bất đắc dĩ, Asano không để tâm lắm. Cậu vừa phát biểu ở hội trường, giờ chỉ muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng đời nào Aina để cậu dễ dàng rút lui như vậy.

"Nhất định đây chính là sức mạnh của tình yêu! Gakushuu, nhờ cậu giới thiệu tớ vào trung tâm đó, cuối cùng tớ mới tìm được động lực học."

"À, là cái thằng tóc đỏ ở trường Juuban mà cậu hay kể..." Asano vốn chỉ định chêm thêm vài câu cho xong chuyện "Vậy thì cậu đến đó mà cảm ơn nó."

...

Ngay sau đó, Asano đã phải trả giá cho câu nói vu vơ của mình.

Aina đã nghe lời cậu và đi đến trường Juuban, thậm chí còn cầm theo mấy bông hồng làm quà.

Kéo cả cậu ta đi cùng.

Hai người bọn họ còn không mặc đồng phục, nhìn là biết học sinh trường khác. Rõ là quá nổi bật.

Asano nhìn con nhóc ngốc nghếch bên cạnh đang cầm mấy bông hoa vừa đi vừa hỏi tung tích của Akabane gì gì đó mà thấy ngao ngán hộ. Trần đời làm gì có con gái tặng hoa cho con trai bao giờ.

Dò hỏi một hồi, cuối cùng cũng tìm ra cậu bạn tóc đỏ đang ở sân thượng.

Aina đi từ phía cánh cửa sân thượng đến chỗ lan can mà người kia đang đứng, đánh động hỏi.

"Akabane-san, cậu đang làm gì một mình ở sân thượng vậy?"

Cậu trai tóc đỏ không quay ra, nhưng vẫn trả lời.

"Ngắm sân trường. Sau này lên Sơ trung, nhà tôi sẽ chuyển từ quận Juuban sang quận Kunugigaoka. Nên chắc đây cũng là lần cuối tôi ở đây."

Nghe đến đoạn này, Aina mắt sáng ngời, chạy nhanh ra chỗ Karma.

"Vậy thì tốt rồi, Aina cũng học ở Kunugigaoka này!" Aina chạy đến nơi, chìa năm bông hồng ra trước mặt Karma "Akabane Karma, làm người yêu Aina đi!"

"Cậu là ai vậy?"

.

.

.

Bầu không khí như ngưng lại. Asano vẫn đứng sau cánh cửa, bụm miệng cười sặc. Hài hơn xem kịch, coi như là đi theo cậu ta lần này không phí. Masahibito Aina từ xưa đến nay vẫn vậy, không biết lượng sức mình.

Aina còn thảm hơn, người như cứng đơ lại không thốt được câu nào. Karma thấy đối phương cứ đứng đực ra một chỗ, chỉ tặc lưỡi "Kì lạ." rồi đi ra khỏi sân thượng.

Karma đi dần đến cánh cửa, Asano mới nhìn rõ dung mạo Akabane-kun mà Aina vẫn hay kể. Giờ thì cậu hiểu tại sao Aina cứ đeo đuổi cậu ta rồi.

Karma cũng nhìn thấy Asano, nhưng rất tiếc là cả hai người họ chỉ lướt qua nhau vậy thôi. Có lẽ phải đến khi lên Sơ trung, duyên số giữa hai bọn họ mới thật sự bắt đầu.

Karma đi rồi, Aina mới sụp xuống khóc tu tu. Này, đây thậm chí còn không được coi là tỏ tình... Asano tặc lưỡi, người đâu đã ngu mà còn to mồm, giờ mà cứ để cậu ta khóc mãi thì cũng không ổn.

Asano đi đến chỗ Aina, cố gắng dùng khuôn mặt cảm thông hết cỡ để an ủi.

"Thôi, đừng khóc nữa. Vẫn còn nhiều người tốt hơn mà. Ngoan đừng khóc nữa, theo tôi về nhà, nhé!"

.

Ừ, từ đó về sau, Aina quay xe thích Asano đến tận bây giờ.

...

———

Aina cười khúc khích khi nghĩ lại câu chuyện ngày xưa. Chính cô cũng thấy nó thật ngốc xít, có lẽ là cả Asano lẫn bạn nam Akabane kia cũng đã quên rồi. Mà nhắc đến Akabane, Aina tự hỏi, không biết cậu ấy giờ thế nào. Sau lần đó, Aina không gặp lại cậu ấy nữa.

Vậy là Aina cũng đã thích Asano được 3 năm rồi. Cô vẫn luôn tin rằng, chỉ cần thành tâm, sớm hay muộn Asano sẽ chú ý đến cô thôi.

Nhưng tất nhiên, trên đời này đâu phải cứ chuyện gì thành tâm thì cũng sẽ trở thành hiện thực.

...

Lễ hội Kunugigaoka kéo dài 5 ngày. Asano ngày nào cũng đều bận rộn tất bật, thế nhưng cậu ta vẫn trích một phần thời gian quý báu của mình để nghe ngóng tình hình lớp E. Hình như bọn họ chỉ định tổ chức cửa tiệm đến hết ngày thứ 3. Còn Akabane Karma, suốt từ hôm biểu diễn đến giờ vẫn chưa thèm trả lời thư cậu nhờ Sakakibara đưa hộ. Cậu như vậy là đã thành tâm hết sức rồi. Điện thoại đã bị lão già quản lí, vậy mà cậu vẫn nhớ đến chuyện phải tìm cách liên lạc với Karma...

Asano không phải loại nhiều lời, không trả lời thì thôi, cậu cũng không rảnh mà kì kèo.

Về phía Karma, vốn cậu chỉ định làm giá một chút, ai ngờ đối phương cũng im re luôn. Ừ, đã vậy thì cậu cũng im đấy.

...

Mới chỉ là ngày thứ 3 của hội chợ, nhưng đối với cậu và lớp E thì đây chính là ngày cuối rồi. Koro-sensei nói, trong 3 ngày qua, bọn họ đã làm đảo lộn hệ sinh thái của khu rừng sau trường quá nhiều. Đã đến lúc phải dừng lại.

Kinh doanh mô hình hàng ăn lần này của lớp cậu thành công hơn ngoài dự đoán. Mỗi thực khách đến ăn ai cũng phải khen lấy khen để.

Chỉ tiếc là, Asano Gakushuu vẫn chưa được thưởng thức món mỳ thượng hạng ấy. Không biết giờ cậu ta đang làm gì, có lẽ là lại đang hát hò với con nhỏ idol Masasasa gì đó rồi...

.

Karma chống chổi, mắt hướng về phía cơ sở chính ở dưới đồi. Đã là chiều tà của ngày thứ 3, quán ăn đã đang được dọn dẹp rồi. Lần này cậu cùng mấy người nữa được phân cho dọn ở sân ngoài.

Tự dưng cậu thấy nhớ Asano. Karma đảo mắt, thật ra thì Asano cũng có làm gì sai đâu, người sai ở đây chính là cậu khi không trả lời thư của cậu ta.

Asano chuyển về lớp A, là do quyết định của lão hiệu trưởng.

Asano hát song ca cùng cô gái kia, là để giúp lớp A tăng doanh số.

Giờ Asano có hẹn hò luôn với người ta, thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu.

Nhưng mà cậu không muốn...

Karma buông luôn chổi, ngồi phịch xuống cái ghế gần đó rồi vò đầu bứt tai.

Asano Gakushuu, rốt cục cậu đã cho tôi ăn phải bùa mê thuốc lú gì, mà giờ tôi lại nghĩ đến cậu 24/24 như thế này..?

Karma đủ tỉnh táo để nhận ra, đây chẳng phải rõ ràng là triệu chứng của căn bệnh vô phương cứu chữa trong truyền thuyết đây sao? Nhưng tất nhiên là có đánh chết cậu cũng không nhận.

"Asano Gakushuu là đồ chó."

Karma lẩm bẩm chửi, nhưng ai ngờ câu chửi rủa vu vơ của cậu lại được đáp lại.

"Phát hiện nói xấu sau lưng."

Karma nghe giọng nói quen thuộc liền quay ra, Asano đang đi dần lên núi bằng con đường độc đạo. Nhìn thấy Asano, tất nhiên là cậu vui lắm, nhưng vẫn phải làm giá chứ. Karma hai tay chống hông, hạnh hoẹ nói.

"Ha, hát chán hát chê rồi mới thèm vác mặt đến. Đi đi, tụi này đóng của rồi nhá."

"Người gì mà đanh đá, hơn cả mấy bà bán cá."

"..."

Có vẻ Asano đã dần miễn dịch với những câu chọc ngoáy của Karma rồi...

"Asano kìa." Maehara được phân dọn khu mặt tiền cùng Karma, vừa quay đi quay lại đã thấy Asano xuất hiện.

Teresaki cùng mấy cậu con trai đang dọn trong khu bếp nghe thấy, liền chạy ra. Giờ thì trong mắt bọn họ, Asano chẳng khác gì một vị thánh sống. Cho họ cơ hội xem live trực tiếp của Masahibito Aina mà. Sakakibara cho họ vào liveshow hôm đó, là nhờ uy của ai vào đây cơ chứ?

Với lại, khi Asano không còn là học sinh lớp E, bọn họ cũng tiếc thật mà...

Cuối cùng, mấy nam sinh lớp E lại bu ra hỏi thăm Asano, vô hình chung đá Karma ra dìa.

"Ghê thật, giờ còn hấp dẫn cả đám con trai."

Karma đứng ngoài vòng trò chuyện, bĩu môi một cái rồi đi vào trong bếp.

Asano vẫn không quên mục đích lần đến đây lần này là gì, nhưng đối diện với sự thăm hỏi nhiệt tình này thì cũng không nỡ từ chối tiếp lời. Đến khi nói chuyện xong xuôi, đám đông vãn ra, Asano đảo mắt nhìn xung quanh thì đã thấy Karma biến mất.

Ngồi xuống bộ bàn ghế chưa được cất đi gần đấy, Asano tay chống cần thở dài. Lần này sao cậu ta giận dai vậy.

Đúng lúc đó, một bán mỳ nóng hổi được đặt xuống.

"Nè, ăn đi. Tôi bảo Hara để dành cho cậu đấy."

Asano ngước lên, thấy Karma vừa bưng bát mỳ từ bếp đi ra, đôi mắt không nhìn thẳng vào cậu mà nói.

"Tôi biết thể nào hôm nay cậu cũng về mà."

Khuôn mặt Karma hơi ửng lên một chút. Nhìn thấy khía cạnh này của Karma, Asano nói thật có hơi chút ngạc nhiên đấy. Mỉm cười, Asano cầm đôi đũa từ tay Karma, nói.

"Cảm ơn nhé."

Asano tách đôi đũa tre, đưa từng miếng mỳ lên miệng. Karma ngồi đối diện, nhất cử sắc thái của cậu ta đều thu vào tầm mắt cậu.

Khoé mắt của Asano nheo lại kìa. Một nụ cười thật lòng luôn đi kèm cùng đôi mắt lấp lánh.

Khoé mắt của Karma không hiểu sao cũng bất giác nheo lại.

...

"Ngon không Gakushuu?"

Thực khách Asano ăn xong bát mỳ to ụ, ngay lập tức đã được chủ quán tận tâm nhất thế giới Akabane Karma hỏi thăm khảo sát.

Asano uống cốc nước lọc (cũng được phục vụ bởi Karma), hồi tưởng lại hương vị ban nãy của bát mỳ "Ngon, nhất là phần nấm!"

"Tốt, hehe." Phần nấm đích thân bổn Karma xào, lại không ngon được sao?

"Nhưng cậu biết là tôi đến đây không chỉ để ăn mỳ mà."

Dẹp bát mỳ với cốc nước sang một bên, Asano đứng lên, hai tay chống lên bàn, khuôn mặt dí sát vào mặt Karma như muốn tra hỏi.

"Akabane Karma, tại sao hôm liveshow lại bỏ về?"

Karma từ từ đẩy Asano ra, liếm lưỡi tìm cách lấp liếm.

"Từ từ đã nào, bạn học của tôi ơi."

"Không bình tĩnh, trả lời đi."

Đứng trước cái áp lực vô hình của thiếu niên tóc cam, cuối cùng Karma đành nói hết suy nghĩ trong lòng. Chỉ mong Asano nghe xong không chê cậu trẻ con...

"Thì cảm giác như... cậu gọi tôi đến để trêu tức tôi ấy."

"Là sao?" Giờ đến lượt Asano khó hiểu.

"Thì tôi đứng dưới cậu đứng trên này. Lại còn ăn bận bảnh bao quá cơ, hát song ca cùng em gái idol..." Karma méo miệng, mắt đảo lên khi nghĩ lại ngày hôm ấy "Còn hát tình ca cơ đấy, oẹ... Tôi cũng biết cái bài [Roses] đấy nha..."

Karma nói một hồi, rồi liếc liếc mắt nhìn Asano. Cậu ta á khẩu luôn rồi.

"Này, nói gì đi chứ!" Có thể mọi người không biết, nhưng Karma quỷ sứ lại là người rất dễ đỏ mặt. Hoặc là chỉ dễ đỏ mặt trước người nhất định.

Thật ra Asano cạn ngôn bởi vì...

Sai, sai hết rồi... Karma cậu ta đã hiểu sai toẹt ý của cậu rồi!!

Asano bóp đầu cười khổ. EQ của Karma đích thị là âm thật rồi...

"Karma này."

"Gì?"

"Tôi không gọi cậu đến để trêu tức. Tôi và Masahibito Aina cũng không có gì với nhau."

"Ò... Vậy coi như tôi đa nghi đi." Karma liếm môi, mắt vẫn đánh đi chỗ khác.

"Không có chuyện tôi thích đứa con gái nào đâu. Nói luôn để cậu đỡ hiểu nhầm."

"Ok..." Karma giơ ngón cái đồng ý "Mà Asano này."

"Sao vậy?"

"Tôi cũng không định kể với cậu đâu, nhưng thật ra tôi đã từng gặp Masahibito Aina của lớp A."

"Là sao?"

Karma mới kể lại câu chuyện hồi lớp 6 cho Asano nghe, từ chuyện từ đâu ra một đứa con gái nhảy ra tỏ tình với cậu, cho đến năm bông hồng.

"Đúng là hồi đó tôi không nhận ra nó. Về sau tôi mới biết con bé đó tên là Masahibito Aina, học cùng trung tâm học thêm với tôi."

Asano nghe câu chuyện, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

"Karma này, cậu còn nhớ hôm đó cậu gặp một người mặc hoodie xám ở chỗ cửa sân thượng không?"

"Hình như là có." Karma ôm cầm hồi tượng "Này, lại bảo là..."

"Đấy là tôi." Asano cười, nụ cười méo xệ "Một kỉ niệm không mấy vui vẻ. Tôi và Masahibito là bạn từ nhỏ. Hôm đó cậu ta cũng kéo tôi đi cùng."

Karma đơ ra một cái, rồi cười sặc.

"Không ngờ hội trưởng Asano Gakushuu cũng bị cuốn vào mấy câu chuyện tình yêu của bọn trẻ con ngốc xít." Karma gớt nước mắt "Xong từ đấy cậu ta chuyển đối tượng sang cậu à?"

"Sao cậu nghĩ vậy?"

"Nhìn ánh mắt của Masahibito là rõ. Đôi mắt huyền lúng liếng cứ nhìn cậu là như muốn chảy nước. Eo oẹ oẹ..." Karma lè lưỡi, làm động tác nôn ói.

"Thế còn nhìn vào đôi mắt tôi, cậu thấy gì?"

"..."

Karma im lặng, Asano cũng không nói gì. Từ nãy đến giờ, Karma luôn trốn tránh đôi mắt tử đinh hương của Asano. Cậu chỉ sợ, nếu nhìn vào đôi mắt ấy quá lâu, cậu sẽ không kìm được mà nói ra những câu không nên nói.

"Karma này, cậu biết bài hát mà tôi biểu diễn ở hội trường đúng không?"

"Thì?"

"Hát lại cho tôi hai câu đầu đi."

"Hey Rose, i bought you five roses, won't you come to my show?

Show you how to live life yeah you know you're fuckin' gold..."

"Karma, năm bông hồng trong hòm thư của cậu hôm nọ héo chưa vậy?" Asano cười, ánh mắt hơi chút buồn. Ai bảo người cậu ta thích EQ quá tệ chứ.

"..."

"Giờ thì cậu hiểu ý tôi chưa?"

...

Karma lại một lần nữa im lặng. Năm bông hoa ấy, hoá ra là của Asano thật.

Sâu thẳm cậu đã từng nghĩ đến trường hợp này, nhưng cậu vẫn luôn gạt nó đi ngay chỉ vừa chớm nở những suy nghĩ ấy.

Asano Gakushuu, cậu ta...

.

Asano nhắm mắt, hít một hơi. Dùng ánh mắt chân thành nhất có thể, đôi mắt tử đinh hương lại một lần nữa hướng thẳng về phía Karma.

"Akabane Karma. Tôi thích cậu."

"Thật không?"

"Thật."

"Tôi là con trai."

"Vẫn thích."

"Tôi là kẻ thù của cậu."

"Vẫn thích."

Karma hỏi một tràng, rồi lại không nói gì.

"Karma. Còn cậu thì sao?"

Asano tin rằng Karma cũng sẽ chung một tần số với cậu thôi, nhưng nhìn cái điệu bộ im lặng của Karma, cậu tự dưng lại thấy hơi lo lo. Karma cúi đầu, ôm trán.

"Còn tôi..."

"Ừ."

"Tôi vẫn luôn nghĩ, người chủ động phải là tôi."

Karma đứng dậy, rướn người qua cả bàn, hai tay ôm lấy hai bờ má của Asano. Khuôn mặt có chút ngượng ngùng, nhưng Karma lần này không trốn tránh ánh của Asano nữa, về sau cũng vậy.

"Cậu biết đấy, Akabane Karma tôi là kiểu người lông bông, không bao giờ chịu nghiêm túc. Chuyện tình yêu, cũng chưa bao giờ nghĩ đến..."

"..."

"Nhưng nếu cậu đã nghiêm túc đề bạt thì tôi cũng không ngại nữa."

Asano đứng trước một Karma ngạo mạn của mọi ngày, cảm thấy phải như này mới đúng là Karma.

"Vậy câu trả lời của cậu là gì? Tôi vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của cậu?"

"Lắm chuyện."

Asano chưa kịp đáp lại, Karma đã nhoài người đến, khuôn miệng nhỏ nhắn cứ thế dán lên môi trên của cậu trai tóc cam. Asano hơi bất ngờ, tên quỷ đỏ này, cậu được lắm.

Nhưng mà chưa kịp để Asano có động thái đáp trả, Karma đã cắn nhẹ vào môi cậu ta rồi thả ra. Liếm nhẹ đôi môi như khoe một chiến tích, cậu ta hỏi một câu rõ khiêu khích.

"Như thế này là đủ thay cho câu trả lời chưa vậy, hội trưởng?"

Asano sờ lên môi trên vừa bị người kia ăn một cách ngon lành, bất giác khoé miệng nhếch lên. Một tay bóp mỏ Karma, Asano hôn 'chóc' một cái. Tưởng gì chứ tấn công bất ngờ, cậu cũng làm được.

"Chưa đủ. Nữa đi."

Tấn công bất ngờ luôn là đòn tấn công hiệu quả nhất. Karma lại che mặt xấu hổ rồi. Asano từ đó luôn tự nhủ với bản thân, từ nay về sau phải nỗ lực để cậu ta làm biểu cảm này nhiều hơn.

...

Mấy bạn học lớp E ở lại dọn dẹp đứng trong bếp đánh mắt nhìn nhau.

"Ê giờ làm gì bây giờ..."

"Giả mù."

"Hệ quả tất yếu, tớ biết ngày này rồi sẽ đến mà..."

"Nurufufu... Có đứa nào đem máy ảnh không, chụp lại đi rồi chúng ta đem tống tiền tụi nó sau..."

"Sensei!! Thầy ở đây từ bao giờ vậy??"

...

Chứng kiến cảnh gây sốc này, ngoài hội lớp E và Koro-sensei, còn có một người nữa.

Đứng khuất trong hàng cây, Masahibito Aina muốn khóc mà chẳng rơi được giọt nước mắt nào.

.

Hôm nay, Aina đã lén lút theo sau Asano đến tận lớp E. Rồi cô gặp lại cậu trai tóc đỏ năm nào. Hoá ra là cậu ấy ở lớp E, thảo nào mà cô không rõ tung tích. Nhưng họ gặp nhau để làm gì vậy? Bạn học cũ gặp nhau à hay gì..?

Nhưng chỉ đến khi họ hôn nhau, Aina mới hiểu ra. Vậy là Aina lại thất tình rồi.

Thì ra quan hệ của họ là như vậy.

Lần đầu tiên, cô thấy Asano cười mà nheo mắt.

Lần này thì Aina không có cơ hội thật rồi.

...

Lặng lẽ đi xuống đồi, Aina lấy điện thoại gọi cho một người. Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy.

"Masahibito, chuyện ta giao cho cháu đến đâu rồi? Gakushuu có làm gì mờ ám không?"

"Bác Gakuho, đúng như những gì bác dự đoán. Cậu ấy và Akabane Karma của lớp E..."

"Ta hiểu rồi, cảm ơn cháu rất nhiều..."

...

Masahibito Aina, chính là một trong những quan sát viên được Asano Gakuho giao nhiệm vụ theo dõi con trai của ông.

—————

Chương cuối cùng được viết vào 21.3.21 :vv Những ai còn theo dõi và nhớ fic này, xin hãy để tôi tán dương sự bền bỉ của các bạn =)))🙏

Btw, nếu ai chưa nghe thì hãy thử nghe 'Roses' của Finn Askew nhé, hay lắm đó (⁎⁍̴̆Ɛ⁍̴̆⁎)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro