Chương 10: Pháo hoa nở trong tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asano chiếm được thiện cảm trong mắt các thành viên lớp E, vô tình cũng làm Karma cảm thấy vui vẻ đôi phần.

Nhưng, vấn đề là Asano ham vui quá đáng(?), đã bỏ rơi(??) Karma để đi theo những điều mới mẻ rồi!!!

Hiện tại, cậu ta nghe lời rủ rê của Isogai, họ chơi hớt cá vàng suốt mười mấy phút rồi. Karma từ nụ cười mãn nguyện, chuyển sang bản mặt đen kịt.

Asano Gakushuu, đồ có mới nới cũ!!!

Thôi thì cũng phải thông cảm cho Asano một chút chứ, phở thì bao giờ mà chẳng ngon hơn cơm...

.

Karma chạy đến chỗ bể cá vàng, kéo Asano đứng dậy.

"Isogai, Maehara! Tớ mượn Asano một chút nhé!"

"Phải nói chúng tớ trả lại Asano cho cậu mới đúng..." Isogai dùng một nụ cười từ bi thánh thiện đến khả nghi, tiện thể đưa cho Karma chiếc túi to đùng đặt bên cạnh "Nhân tiện, cậu có thể giúp tớ cầm ít đồ của lớp mang về nhà để tạm được không? Khi nào đi học lại thì cầm đến lớp nhé. Chỉ là một chút đồ dùng học tập cho kì II mà Koro-sensei vừa đưa tớ lúc nãy thôi, mà khổ nỗi nhà tớ bé quá, lại còn có trẻ con..."

"Rồi rồi, đưa tớ. Đi đây, tạm biệt..!" Karma đồng ý vô điều kiện. Cậu chỉ muốn mọi việc diễn ra nhanh nhanh rồi rời đi mà thôi...

"Thong thả~" Isogai vẫy tay chào bọn họ, rồi lại quay sang nói chuyện với Maehara "Maehara, vớt tiếp thôi! Vì một tương lai không phải đi chợ một tuần!"

"... Tớ nghĩ đã đến lúc cậu nên dừng lại để chừa đường mưu sinh cho chủ quầy rồi đấy lớp trưởng ạ..."

.

Karma nắm chặt cổ tay Asano, trong vô thức kéo cậu ta đi cả một đoạn dài.

"Từ từ nào, vợt bắt cá của tôi đã rách đâu, sao phải vội đi vậy?" Asano biết thừa Karma có phần hơi cáu, nhưng cậu vẫn thích giả vờ hồn nhiên...

"Cậu thích cá vàng thế cơ à?" Karma mặt hơi đen lại, liếc xéo Asano từ đầu đến chân.

Chứng kiến một khuôn mặt phụng phịu giận dỗi như vậy, Asano trong vô thức cảm thấy thỏa mãn một cách lạ thường, khóe miệng cũng không kiềm nổi mà nhếch lên một chút.

Cậu cũng không đôi co với Karma nữa. Quẳng veo cái vợt cá, Asano nói một câu có tính chất dỗ ngọt cực cao:

"Rồi, không thích chơi cá vàng, thích chơi (với) cậu, được chưa?"

"Khá khen cho cái mỏ dẻo của cậu..." Asano dỗ ngọt thành công, độ cáu bẳn của Karma đã giảm xuống 0%.

"Vậy giờ đi đâu đây?"

Karma dường như chỉ chờ câu này của Asano, cái khuôn mặt muốn tạo nghiệp của cậu lại xuất hiện rồi.

"Đi theo tôi, ta cùng đến một nơi quen thuộc nào..!"

.

Thì ra nơi mà cậu ta kể là quầy bắn súng. Ông chủ quầy nãy còn tí tởn đếm tiền lời đêm nay, nhưng khi vừa thấy Karma thì mặt mày đột nhiên trở nên tái mét.

"Chào chú, năm nay tôi lại đến chơi với chú đây!" Karma cười với ông chủ "Bán cho 10 tấm vé nào~"

"Chú xin mày, năm nay chơi ít ít thôi nhé, chú còn làm ăn..."

Thì ra năm nào Karma đến quầy hàng này, làm ông chủ lúc năm nào cũng lỗ mất một nửa số lãi...

Chơi bời chán chê, quả nhiên cậu đã thắng gần hết số đồ trong quầy của ông chủ xấu số.

Nhưng năm nay Karma lớn rồi, không bắt nạt người lớn nữa... Tất cả những gì cậu lấy chỉ là vỏn vẹn một chiếc bờm có đôi tai mèo.

Ông chủ khóc tiếng mán cảm ơn Karma đã động lòng từ bi, rồi 'cung tiễn' hai người họ ra đi bình an, đừng bao giờ quay lại đây nữa...

.

"Cho cậu, Asano..! Cậu có thể đem về nhà đeo, hoặc dính keo 502 rồi úp vào đầu ông hiểu trưởng cũng được! Nhưng mà đeo luôn ở đây là tốt nhất!" Karma ném cái bờm cho Asano, mặt cười cợt gian tà hết sức.

Asano cầm lấy cái bờm, im lặng một lúc rồi cuối cùng lại gài nó lên mái tóc cam của mình. Đúng! Là Asano chủ động đeo bờm tai mèo! Này, cậu còn chưa ép uổng gì cậu ta nhé?!

"Bọn con gái ở cơ sở chính mà thấy tôi lúc này, có lẽ họ sẽ quỳ rạp tại chỗ luôn mất." Asano tự tin ngắm nhìn tạo hình mới đầy độc đáo của mình qua chiếc gương gần quầy.

Karma im lặng không nói gì. Bởi vì những điều cậu ta nói đâu phải là không có cơ sở...

Asano Gakushuu khí chất vốn ngời ngời. Chiếc bờm tai mèo tưởng chừng như chẳng ăn khớp với hình tượng của cậu ta, ấy vậy mà lại tạo nên hiệu ứng tốt không tưởng! Nó không những không khiến cậu ta ẻo lả, mà còn làm cậu ta cuốn hút chết đi được..! Kế hoạch trêu đùa của Karma thất bại toàn tập rồi..!

"Chiếc bờm nhìn đẹp lắm, cảm ơn nhé." Asano tháo chiếc bờm tai mèo, mỉm cười cầm nó rồi phất phất trước mặt cậu.

"Asano cậu vừa nãy có ăn lộn cái gì không vậy?"

"Tôi đang vui vẻ thật mà!" Asano bắt đầu nở nụ cười đặc trưng "Còn giờ thì đến lượt tôi đáp lễ cậu..."

"Hả?"

Chưa kịp phản ứng, Asano đã nhanh chóng đeo chiếc bờm tai mèo đang cầm trên tay lên mái tóc đỏ của cậu.

"Quả nhiên, đối với những thứ dễ thương thì Karma vẫn hợp hơn là tôi!"

Hết giật mình rồi đến ngượng nghịu, Karma cuối cùng cũng phải gắt lên:

"Làm trò gì vậy cha nội???"

Cậu toan đưa tay tháo cái bờm. Nhưng tất nhiên đâu dễ, bởi Asano đã buông lời đe dọa ngay sau đó:

"Cậu tháo, tôi liền 'tâm sự' với ông Asano Gakuho chuyện sữa chua chiều nay."

"Bố cậu? Thầy hiệu trưởng? Này này, mấy tuổi rồi mà còn chơi trò mách phụ huynh vậy?!"

"Đeo hay không?"

"..."

.

Vẫn là hội trưởng Asano Gakushuu nói thì ít mà thị uy thì nhiều, cuối cùng Karma vẫn phải ngoan ngoãn đeo bờ tai mều...

"Không thể tin được là tôi lại chơi cái trò mèo này với cậu..."

"Cũng đáng yêu phết mà..." Asano xoa cầm tấm tắc đánh giá "Nhân tiện, cha tôi muốn xin số điện thoại của cậu."

"Cái gì? Lão hiệu trưởng á?"

Asano giơ tin nhắn của cha mà cậu vừa nhận được lúc chơi hớt cá với Isogai.

[Về nhà trước 9 pm.
Bảo thằng nhóc Akabane đưa số điện thoại đây, để cha quản lí cho dễ.]

"Cậu mà cũng trình báo chi tiết với ông ta là cậu đi chơi với tôi à?" Karma ngạc nhiên.

"Không, chắc lão đọc tin nhắn rồi đoán ra. Thôi kệ đi, cho tôi số điện thoại, nhanh!" Asano giục.

Thật ra ngoài việc phải gửi số của Karma theo yêu cầu của ông bô, Asano cũng muốn số điện thoại này có trong danh bạ của cậu.

...

Cuối cùng thì Karma vẫn đeo bờm suốt cả lễ hội hôm đó, hiển nhiên thành công thu hút nhiều ánh nhìn của rất nhiều người.

"Karma, cậu thấy có nhiều người nhìn chúng ta không?"

"Nói cho chuẩn vào nha. Họ ngắm tôi, vì tôi đẹp..!"

Ban đầu tỏ ra ngượng nghịu là vậy; còn bây giờ, Karma chẳng còn để tâm đến thế sự xung quanh rồi. Cậu đang bận tập trung vào chuyên môn, một mình càn quét mấy hộp đá bào dâu tây mà Asano mua cho ban nãy.

Vả lại, Karma đã quá quen với việc trở thành tâm điểm trong ánh nhìn của người khác. Cậu nhận thức được việc mình hơn người, từ cả ngoại hình cho đến tư chất, dẫu biết rằng cái suy nghĩ đó có phần kiêu ngạo. Có lẽ, ngoài Asano Gakushuu bên cạnh, khó có ai có thể đứng cùng đẳng cấp với Akabane Karma.

.

"Sao tự dưng im vậy? Cậu có bao giờ bỏ lỡ cơ hội cà khịa tôi đâu?" Karma ngừng ăn, đôi đồng tử vàng chuyển sang nhìn người kia "Cậu không thấy tôi quá kiêu ngạo à?"

"Không... Vì cậu nói đúng nên tôi chẳng còn gì để nói." Asano mắt vẫn nhìn về phía trước, nói thẳng ra suy nghĩ của mình mà chẳng lấy chút ngượng ngùng.

"U oaaa.. Vậy là cậu công nhận tôi đẹp thật, đúng chứ?"

Karma bỗng nhiên thấy một chút lâng lâng vui vẻ. Những lời khen ngợi cậu cũng đã nghe đủ rồi, nhưng là sự công nhận của Asano Gakushuu thì có lẽ đây là lần đầu.

Quả nhiên, chỉ cần là của Asano Gakushuu, lúc nào cũng sẽ giá trị hơn người khác...

Phởn phơ, Karma vui vẻ ăn tiếp cốc đá bào trên tay, mặc kệ si-rô dâu đọng trên chiếc má mềm mại. Nếu Karma có thể chứng kiến bộ dạng trẻ con của mình, chắc hẳn sẽ rất cảm thấy rất xấu hổ.

Nhưng người chứng kiến toàn bộ quá trình lại là Asano.

.

Không ngờ Akabane Karma lại vui vẻ chỉ vì được công nhận là đẹp.

Asano suy nghĩ vu vơ. Liệu cậu có hiểu được, rằng lí do khiến Karma vui vẻ chỉ đơn thuần là vì, đó là lời công nhận của cậu.

"Tôi nói thật. Akabane Karma, cậu thật sự có một vẻ ngoài ưa nhìn cũng như một năng lực xuất chúng. Cha tôi vẫn luôn nói, những người giống nhau thì thường bị cuốn hút bởi nhau. Đây có thể chính là lí do cho ngày hôm nay của chúng ta."

Có lẽ chính Asano cũng không hiểu, tại sao tối hôm ấy cậu lại thành thật một cách quá mức như vậy. Nhưng dù sao thì đó cũng là một bước đi đúng đắn.

Karma như ngờ nghệch trước câu nói chân thành của Asano nhưng vẫn không quên lúng búng nói lời cảm ơn trong miệng, ngay cả sốt dâu trên má cũng quên chưa quệt đi được.

"Cậu ăn uống hư vậy, sốt đá bào vẫn còn trên má này." Asano thở dài, song vẫn cười nhẹ nhìn người thiếu niên trước mặt "Để tôi..."

Ngón cái của Asano quệt qua má Karma. Sốt dâu đá bào đã biến mất, nhưng những vệt đỏ trên má thì không sao biến mất được.

.

Lại là cái cảm giác lạ này.

Lồng ngực Karma thắt lại. Cái cảm giác thổn thức khó chịu mỗi khi có những tiếp xúc với Asano Gakushuu, lại một lần nữa xuất hiện.

Asano nhìn chằm chằm vào vết dâu còn đọng trên ngón cái, không hiểu thế nào mà lại đưa lên miệng liếm nhẹ. Sốt dâu của một cửa hàng bình dân, rõ ràng là chẳng thể nào sánh bằng xa xỉ phẩm ở biệt thự nhà cậu. Ấy vậy mà Asano lại cảm thấy một chút sốt tồn đọng trên ngón cái ấy lại rất ngon, rất ngọt, nếm rồi lại muốn được nếm thêm lần nữa.

Nhưng rất tiếc là trên mặt Karma hết sốt dâu rồi!

"Asano, cậu vừa làm cái gì thế??"

Karma nhíu mày khó hiểu, cảm giác kích thích xen lẫn sự tò mò. Cậu vừa chứng kiến một chuỗi hành động bất thường của Asano... Cậu ta lau siro trên má cậu, rồi lại đưa ngón tay ấy lên miệng..?

Tại sao cậu ta lại liếm ngón tay?? Loạn thật rồi!!!

.

Asano thì như sực tỉnh khỏi cơn mê man.

Cũng đâu đến mức phải liếm ngón tay?

Tình thế cứ vậy mà trở nên khó xử.

Bên đưa ra câu hỏi vẫn chưa bình tĩnh được.

Bên được hỏi lại chẳng thể tìm được câu trả lời thích đáng.

...

Bùm..!

Tiếng pháo vang trời, bầu trời đen kịt cứ vậy được điểm sáng bằng thứ pháo sáng rực rỡ. Xem ra đã đến lúc bế mạc lễ hội rồi.

Hai người họ không ai bảo ai, đều cùng nhau im lặng. Asano và Karma ngước nhìn lên bầu trời.

Pháo hoa bắn lên, âm thanh bùng nổ làm cho mọi người dâng lên những cảm xúc khác nhau. Người thì hồi hộp, người vui vẻ, mấy đứa trẻ con sợ tiếng pháo khóc lóc om sòm...

Còn cảm xúc của Asano và Karma thì như thế nào?

.

Pháo hoa đến đột ngột, kết thúc cũng đột ngột. Mười phút trôi qua, tiếng pháo cuối cùng cũng ngưng.

Cạn pháo.

Những vệt sáng tàn lụi, mang theo cả những câu hỏi không thể trả lời của bọn họ.

9.30 pm - Lễ hội Lập hạ thường niên của quận Kunugigaoka chính thức kết thúc.

"Trở về thôi, Asano."

"Ừm."

...

Hai người bọn họ quyết định cũng đặt dấu chấm kết thúc cho câu hỏi dang dở kia. Họ đều hiểu rằng, nếu đào sâu sự việc lúc nãy sẽ không thể quay trở lại được.

Asano xòe lòng bàn tay của mình trước mặt Karma.

Karma theo phản xạ định nắm lấy bàn tay ấy, song cũng đủ tỉnh táo rút lại. Cậu ngập ngừng nhìn vào bàn tay đang xoè ra trước mặt.

Asano cũng biết ý, đành chữa cháy: "Ta có thể cùng xách túi đồ mà Isogai vừa đưa cho cậu."

"À ừ... Mời!"

.

Con đường từ lễ hội về nhà Karma dường như trở nên dài hơn. Nếu như suốt cả quãng đường đi, hai người chẳng thể ngưng việc léo nhéo cà khịa nhau; thì trong thời gian trở về, không ai nói một câu nào.

Không khí lễ hội, xem ra không thể xem thường nó được.

Karma tay trái đút túi quần, tai phải cầm một cái quai túi. Asano cầm chiếc quai túi còn lại, tay kiA nắm chặt chiếc điện thoại đang rung bần bật - Cuộc gọi hiển thị số của Asano Gakuho.

Hai người bước đi chẳng hoà hợp chút nào, lúc đi quá nhanh lúc lại quá chậm, chiếc túi dung dẩy cuối cùng lại vô tình làm mu bàn tay của cả hai chạm vào nhau.

Nhưng khác với mọi lần, chẳng ai kêu ca hay móc mỉa gì cả.

Vậy là, họ im lặng đến cuối cùng.

.

Hai kẻ ngốc. Họ hoàn toàn có thể chọn cách đi tàu điện ngầm mà?

...

Cuối cùng cũng đến nhà của Karma.

"Thế thôi, cậu vào nhà đi." Asano trao quai túi cầm lại cho Karma, khoé miệng hơi nhích lên một chút, đôi mắt tím đã ôn hoà trở lại.

"Còn cậu thì sao? Cậu sẽ trở về kiểu gì..?"

"Nhà tôi cách nơi này không xa."

"Ồ..." Karma cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào "Vậy nào có dịp lại sang đây trau dồi toán học với tôi nhé, haha..!"

"Tôi sẽ coi như đây là một lời mời."

"..."

Dành cả ngày bên nhau, những giây phút thăng trầm của lễ hội cũng đã trải qua, ngay cả lời hứa hẹn gặp lại cũng đã trao... Cớ sao, Akabane Karma lại cảm thấy không nỡ khi từ biệt thiếu niên tóc cam kia.

Asano Gakushuu, liệu cậu có đang cảm thấy giống tôi không..?

Nhưng rốt cuộc thì không có cuộc vui nào mà là không kết thúc đâu chứ.

Ngăn cách cả hai là chiếc cổng sắt của nhà Karma.

"Vậy. Tạm biệt, Karma."

"Ừm. Tạm biệt, ..." Karma ngập ngừng, song vẫn nói ra cái tên đó "...Gakushuu."

"..!"

Một nước đi khá táo bạo đến từ Akabane Karma, chính cả chủ nhân của câu nói cũng không hiểu tại sao bản thân lại làm vậy.

Cơ mà... Tuy rằng Asano cũng đã gọi cậu bằng tên, nhưng đó gọi là chuyện hàng ngày của huyện rồi. Còn để gọi Asano bằng cái tên Gakushuu thì...

Một là cậu chưa từng thấy ai dám nói thẳng tên cúng cơm của cậu ta. Và hai, còn phải xem thái độ cậu ta như thế nào. Dám cá 10 tỷ phần trăm là không thoải mái...

Karma lén lút liếc mắt nhìn người đối diện. Ai ngờ người ta cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu.

Asano Gakushuu cảm thấy thích thú khi cái tên của mình được thốt ra từ miệng của Akabane Karma đã đành, cậu lại càng thêm phần thích thú trước thái độ của thiếu niên tóc đỏ ấy.

"Thôi nào, chỉ là một cái tên. Cậu ngại à?"

"..."

Đúng là không thể duy trì quá cái không khí bẽn lẽn được quá 10 giây với cái tên này. Karma trợn tròn mắt, cười ha ha một tiếng.

"Ngại? Ha, Gakushuu Gakushuu Gakushuu... Được chưa?"

Karma nói đi nói lại 10 lần cái tên mà vừa nãy cậu còn cân nhắc nên nói ra hay không, kì lạ ở chỗ là không nói lắp một từ nào.

"Tốt, chỉ cần không nói thành Gakuho là được rồi." Asano cười mỉm, nụ cười vô thưởng vô phạt chẳng thể khiến Karma nhận ra cậu ta đang khích đểu hay thật lòng.

"Eo... Đừng nói tên cái lão ấy ra chứ?"

"Haha..."

.

Ít nhất thì bầu không khí những phút cuối cũng đã được hâm nóng. Nếu không có cuộc hội thoại này, Karma tự hỏi không biết lần gặp mặt sau cậu sẽ đối mặt với Asano kiểu gì.

"Vậy tôi về thật đây. Tạm biệt, Karma."

"Ừ, về đi. Tạm biệt... Gakushuu."

Cuối cùng thì Karma cũng chọn nói ra cái tên ấy một cách thật sự.

Asano mỉm cười, nói vọng vào trong:

"Sau này cậu có thể gọi tôi là Gakushuu."

"Tôi không ghét điều này đâu."

"..."

Không có hồi âm, chẳng biết cậu ta có nghe được không nhỉ?

...

Asano quay người rời khỏi khu vực dân cư nhà Karma. Dựa lưng vào bức tường gần một con hẻm tối om, mắt nhắm nhẹ, cậu khẽ nói:

"Ra đây đi cha già, đừng nhìn lén tôi như vậy chứ?"

Đèn pha lóe sáng, một con xế đen bóng tiến ra từ con hẻm. Con BMW đen bóng có biển hiệu tứ quý tám này, không phải của ngài Asano Gakuho thì còn ai vào đây khác?

Asano mở cửa xe, ngồi vào chiếc ghế phụ bên cạnh.

Ở trong xe, đã có ngài hiệu trưởng bật sẵn đèn chờ đợi.

"Cha đến đây làm gì?" Asano gài dây an toàn.

"Con trai ra ngoài cả ngày mà không trở về, gọi điện cũng không nghe, thân làm cha thấy lo lắng quá nên đánh xế đi tìm..." Nụ cười không tắt, ông Asano Gakuho cho khởi động xe tiến ra đường to.

"Thật là lo lắng?"

"Sao lại không? Đừng nghĩ xấu về ta thế chứ, Asano-kun!" Ông Gakuho tay vẫn cầm lái, mắt đánh sang nhìn cậu con trai "Đi chơi vui không con trai?"

Asano đang cúi xuống đọc tin nhắn vừa đến trong điện thoại, mỉm cười trả lời cha;

"Vui chứ sao không? Như thể có pháo hoa nổ trong lồng ngực vậy..!"

.

Từ: Akabane Karma.
Thời gian: 10.37 pm -  15/7/2xxx.
Chủ đề: <Để trống>
Nội dung:
Hôm nay đi cũng vui phết đấy chứ, lần sau đi tiếp không? Btw, về nhà cẩn thận, Gakushuu.
PS: Đừng hỏi tại sao tôi biết số của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro