🌼46 [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông cửa vang lên, không chậm giây nào Karma liền chạy đến mở cửa, chỉ sợ baba và mama thức giấc hai người sẽ bị mắng.

_Đồ ngốc, nói đến là đến sao?!

_Chẳng phải là do em nhớ anh hay sao?

_Em cũng không có gọi anh đến đây!

_Được rồi, mau vào phòng, bên ngoài lạnh lắm đó, để anh ôm em đi ngủ nào.

_Ưm.

_Anh có ý này.

_?

.

_T...Tại sao? Tại sao lại không được mặc quần áo aaa!

_Em không thấy thế này ấm hơn sao?

_Em...mau mặc quần áo vào đi!

_Không mặc!

_Anh...anh tự mình cởi!!

Asano loã thể nằm trong chăn, đợi Karma leo vào, nhưng Karma một mực không chịu cởi quần áo, kín đáo như này làm sao hắn có thể ăn đậu hủ, thật vướng víu.

_Bảo bối ngoan, nghe lời lão công, mau cởi quần áo và chui vào chăn đi.

_Không!

Karma bịch bịch đi đến giường, cũng leo vào chăn nằm, tiếp theo là tay chân quấn chặt lấy hắn, mặc dù quần áo trên người vẫn đầy đủ, nhưng cậu vẫn cảm nhận được da thịt tiếp xúc rõ ràng, cái kia của hắn còn không ngừng cọ lên đùi cậu, không phải là động dục rồi chứ?

_Đừng cọ, nhột quá đi.

Karma ở trong ngực hắn ngọ nguậy, còn cười khúc khích.

_Dễ thương quá, đáng bị thượng!

_A, này!

Asano ép cậu xuống giường, tay không ngừng bên trong lớp áo mỏng mà xoa nắn hai hạt đậu nhỏ.

_Ưm...đừng...hôm nay không được!

_Em sợ ba mẹ sẽ nghe thấy sao? Đừng lo, anh nhất định se kiềm chế.

_A...đừng mà...

*Cốc cốc*

_Karma à? Con vẫn chưa ngủ sao? Con gặp ác mộng à? Mama ngủ với con nhé?

_M...mama, con...con không có gì! Chỉ...chỉ...

_Karma, mở cửa cho mama.

_Không, con buồn ngủ lắm...muốn đi ngủ...mama ngủ ngon.

Sau đó im lặng chờ đợi mama đi xa, Karma thở dài gõ lên đầu Asano một cái, sợ đến nỗi mất hết hứng.

_Được rồi, hôm nay anh chỉ ôm em ngủ thôi, mất hết cả hứng.

_Hừ! Còn dám dỗi!

_Anh không biết đâu, em phải đền bù cho anh đó~

_Sau này cũng được, không phải anh chỉ động dục ngày một ngày hai.

_Anh muốn em đền bù cả đời.

_Được! Cả đời này anh phải chịu trách nhiệm với em đó.

_Tuân lệnh bảo bối.

_Hahahaha.

.

Thật nhiều năm sau đó, cả hai quyết địng kết hôn và ra nước ngoài du lịch tuần trăng mật, lạ lùng thay, ban đầu bàn bạc tuần trăng mật chỉ kéo dài một tuần, nhưng đã gần một tháng vẫn chưa thấy hai vợ chồng đâu. Asano phu nhân lo lắng gọi điện hỏi thăm bảo bối nhỏ.

"Asano à, tại sao hai đứa vẫn chưa về? Chẳng phải nói một tuần sao? Từ lúc hai đứa kết hôn ta vẫn chưa sờ nắn bảo bảo của ta được cái nào cả."

_Bảo bảo của mẹ? Là bảo bối của con! Không cho mẹ gặp đâu, càng không cho sờ nắn, em ấy là vợ con mà!

"A! Nuôi mi đến từng ấy cưới con dâu về đến sờ một cái cũng không được sao?!"

_Ôi! Vợ con đói rồi, con phải đưa vợ đi ăn đây, tạm biệt mẹ.

"Này! Mi..." Túttttttttt~

_Bảo bối à?

_Cút!

_Lão công xin lỗi mà~

_Hừ!

Karma nằm sấp trên giường, đến nhìn hắn một cái còn không nhìn, nhất quyết không chịu động đến hắn.

_Hôm qua là do anh mất kiềm chế, sẽ không như vậy nữa đâu.

Asano vừa xoa xoa eo cậu vừa nhẹ dỗ dành cặp mông căng tròn của cậu, dỗ vợ còn không quên ăn đậu hủ.

Hắn nằm cạnh cậu, hướng ban công gió biển nhẹ thổi vào, vừa ôm cậu vào lòng vừa thủ thỉ.

_Bảo bối, không hiểu tại sao anh lại ngày càng yêu em nhiều hơn.

_Chỉ giỏi rót mật vào tai! Thật đào hoa.

_Anh chỉ ngọt ngào với em thôi, không có đào hoa đâu.

_. . .

_Em nói xem, với cơ thể dâm đãng này, gương mặt xinh đẹp này, và cả lổ nhỏ luôn luôn thèm muốn của em, làm sao có ai sánh bằng?

_Hổn đãn!

_Lão công lại có hứng rồi, chúng ta làm tiếp đi.

_Nhưng mông em còn đau lắm, đừng mà.

_Ngoan nào.

Sau khi hoàn thành bước bôi trơn, Asano rõ ràng không chút kiên nhẫn đâm côn thịt đang cương cứng vào trong.

_Ahhhh...nhẹ...nhẹ một chút...sướng...sướng quá...Asano...

_Không phải em lúc nào cũng từ chối sao? Lổ nhỏ vẫn là thành thật nhất.

_Ahhh...hahhhh...aaa...Asano...lão công...lão công...em...em yêu...hahhhhh...

Biết được từ tiếp theo Karma nói, Asano càng thêm mất khống chế, côn thịt như được tiếp thêm sức mà đâm rút mạnh mẽ.

_Bảo bối, anh thực sự...yêu em nhất thế gian...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro