🌼28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Asano...

Người bên ngoài mở toang cửa, phát hiện Karma cả người không mảnh vải ngồi trên đùi Asano, cái ấy của hắn còn rõ ràng nằm bên trong cậu.

_Em không thấy gì hết aaaa!

_Asami! Đợi đã.

_V...vâng?

Asano với tay lấy cái chăn gần ấy choàng lên người Karma, trong khi Karma đang không biết giấu mặt đi đâu thì nghe thấy giọng nói trong trẻo ấy vang lên lần nữa.

_Anou...kia là bảo bối nhỏ gì gì đó của  anh sao, em cũng muốn thấy mặt, anh thả lỏng người chút xíu được không?

_Em đã được học "vào phòng người khác phải gõ cửa" chưa?

_Em định tạo bất ngờ cho nii-san.

_Giờ thì em ra ngoài đi, không thấy nii-san đang bận sao?

_Vâng! Em sẽ đợi hai người dưới phòng khách.

Nói xong, cô gái chạy đi mất, Asano kéo xuống tấm chăn, Karma cả người đỏ đến mức muốn bốc khói.

_Đi chưa?

_Chưa, vẫn còn ở cửa.

_Bảo cô ấy đi đi, huhu anh làm tôi ngại chết đi được.

Asano đưa tay nâng cánh mông cậu, nâng lên rồi hạ xuống thật mạnh, bảo bối nhỏ trong ngực hắn giật mạnh một cái rồi ô ô khóc.

_Huhu...Asano...anh...anh bắt nạt tôi...bảo cô ấy đi đi...oaaaaa...

_Đi rồi, đã đi rồi...là tôi trêu em, con bé đi rồi.

_Ư...

Karma ló mặt ra khỏi ngực hắn rồi nhìn ra cửa, nhìn cánh cửa đã đóng chặt, rõ giận cắn mạnh lên vai hắn.

_A đau quá đi, bảo bối nhỏ, đừng cắn.

Hắn càng nói Karma càng nghiến răng chặt hơn.

Asano xoa lên tóc cậu, cứ coi như là đánh dấu chủ quyền, với cả Karma cắn hắn thực sự không đau.

Karma vẫn còn mếu máo, tay cậu ôm chặt lưng hắn, vừa nãy còn định sẽ di chuyển đến giường, không ngờ đến con bé kia từ đây xuất hiện, hại Karma sợ đến không cứng lên nổi.

Nhìn thấy Karma mất tập trung, hắn không vừa ý mà di chuyển nhanh cự vật bên dưới.

_Chúng ta đang làm tình, em lại nghĩ đi đâu thế tiểu ngốc!

Asano hôn lên hai má phấn nộn của cậu, nhẹ vuốt ve tấm lưng trần, dưới ánh đèn bàn học lại cho thấy làn da mịn màng không tì vết.

Phía dưới của hắn lại lớn thêm một vòng, Karma đương nhiên cảm nhận được, cậu vùi gương mặt đỏ lựng đáng yêu vào ngực hắn, hai tay nắm chặt đặt trên vai hắn run nhè nhẹ.

Chịu kích thích quá lớn, Asano không một giây chần chừ, hắn đem Karma đặt lên bàn học, hai tay hắn nắm lấy đùi cậu dang ra hai bên, lúc này hình ảnh cự vật to lớn của hắn nằm sâu bên trong cúc hoa lại càng rõ ràng hơn.

Tiếng ba ba ba vang khắp căn phòng, hoà lẫn tiếng rên rỉ đầy ái muội. Karma bị hắn làm bốn hiệp và hơn năm tư thế, mỗi lần Karma muốn kháng cự, hắn lại càng dâm rút mạnh hơn, cậu như chết đi sống lại, móng tay càu mấy đường trên lưng hắn, chân còn không ngừng ôm lấy eo Asano, giống như ôm lấy cây sinh mệnh, nếu không cậu sẽ ngất mất.

_Ahhhh...Asano...tôi...tôi chịu không nổi....ahhh...nữa...Asano đừng mà...ân...ahhhhh...

Karma gọi tên hắn một lần, hắn càng ra vào mạnh mẽ hơn, cậu cảm thấy phía dưới sắp rách ra tới nơi.

Asano ngồi lại ghế học, mồ hôi nhễ nhại, Karma cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút.

_Asano...

_Suỵt!

"Ủa!? Tại sao không nghe thấy gì nữa?"

"Mẹ~con cũng muốn nghe."

"Con nít! Về phòng ngay!"

"Không muốn a~"

"Ống nghe hư rồi?"

"Bảo bối nhỏ gì gì đó...tiếng rên thực sự đáng yêu chết mất aaaaa!"

"Đúng đó."

"Bla bla bla..."

_Hai người...!!!

"Chuồn mau!!!"

"Đợi con!"

Asano giả vờ gắt lên, lập tức thành công khiến ai đó bỏ chạy, không phải do hắn ngượng, mà là do bảo bối của hắn bị doạ đến sắp khóc tới nơi.

_Mọi...mọi người biết rồi! Huhuhuhuhuh...Asano...thật muốn đội quần mà....oaaaaaaaa...

_Em nói gì thế? Là ai dạy em?

_Tôi thì không được nói như vậy sao?

_. . . Ngoan, tôi sẽ nói với họ chuyện này, sau này sẽ cách âm căn phòng, chịu không?

_Tôi sẽ không bước chân đến căn nhà này nữa, tôi muốn về nhà aaaaaaaa...

_Đột nhiên lại nhõng nhẽo như vậy làm gì? Nói xem, bảo bối của tôi muốn gì nào?

_Về nhà.

_Sáng mai về.

_Bây giờ!

_Không được.

_Ư ư ư~

_. . .

Asano vòng hai tay ôm trọn Karma, từ trên nhìn xuống Karma trần như nhộng đang úp mặt vào ngực hắn mà làm nũng.

_Được rồi, làm thêm vài hiệp nữa, tôi đưa em về, thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro