[ 8 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh biết em ở trong đó, mau mở cửa ra cho anh!! Em không mở anh sẽ phá cửa."

*Rầm rầm rầm*

Cửa cuối cùng cũng bị phá, một đám hung tợn bên ngoài xông vào, phía sau là một anh trai cao lớn, mái tóc vàng nhạt, mặc trên người chiếc áo sơ mi đỏ sẫm, bên trên tháo hai cúc áo để lộ vòm ngực săn chắc, hai tay đeo chiếc găng tay ngắn màu đen.
Gã hậm hực bước đến bên giường.

Asano đã sớm bị đem giấu đi mất

Karma quần áo chỉnh tề ngồi trên giường, chờ đợi điều sắp xảy ra.

Gã đi đến bên giường, ở trước mặt một thuộc hạ đem cơ thể cậu áp xuống giường, tưởng chừng như là phong cảnh quen thuộc, cả đám thuộc hạ của gã cũng không thèm nhúc nhích.

Gã kéo cổ áo của cậu xuống, đưa chiếc mũi cao ghé lên cần cổ thon trắng của cậu.

"Trên người em có mùi của con chó khác này, chẳng phải tôi đã bảo em phải ngoan ngoãn đợi ở nhà hay sao?"

"Tôi không thích, anh tránh ra đi."

Karma dùng sức đẩy người đàn ông trên người xuống, lại bị người nọ siết cổ ép lại xuống giường.

"Lôi thằng đó ra đây."

Đám thuộc hạ của hắn lục tung khắp phòng, cuối cùng lôi được Asano ra từ tủ quần áo, bọn họ ép hắn quỳ xuống bên cạnh giường, mở to mắt nhìn Karma đang hì hục cố gắng thở, khoé mắt cậu đỏ lên, không lâu sau liền ầng ậc nước, lúc này Asano xót xa vô cùng.

"Được rồi, muốn gì có thể nói chuyện với nhau mà, đừng làm như vậy."

Asano dùng thái độ nhượng bộ để duy trì được mạng sống cho Karma, cảm giác như cậu có thể bị bẻ cổ bất cứ lúc nào vậy, rốt cuộc người này là ai mà đến cậu ta cũng không dám phản kháng vậy?

"T...Tamui...buông...r...ra...ức..."

Karma yếu ớt đánh lên tay gã, nhưng gã đang điên tiết, càng thêm dùng lực.

"Ức!!"

"Nếu anh còn không buông cậu ấy thì đừng trách tôi đấy."

"Mày? Mày làm gì?"

"Làm gì á?"

Asano đứng lên vùng khỏi đám thuộc hạ của gã, gã ở trên giường trơ mắt nhìn từng thuộc hạ của mình lần lượt bị hắn hạ gục, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại gã, hắn và cậu.

Cũng không mất bao nhiêu sức Asano đã đá văng gã rơi xuống giường.

"Ah...khụ...hah...hah...ức...hah..."

"Được rồi, thở chậm thôi, không sao nữa."

Asano bế Karma vào ngực, để mặt cậu tựa lên bờ ngực của hắn mà hít thở, hắn đưa tay lau nhẹ lên khoé mắt cậu.

"Cậu như vậy tôi sẽ xót lắm đấy."

Gã Tamui ngồi bệt dưới giường bị Asano đá bầm một bên mặt, không dám tin vào mắt mình, thuộc hạ của hắn toàn hàng tuyển, vẫn bị tên ất ơ tiểu tốt này hạ gục, còn bị người ta đá một cái lên mặt.

Gã vẫn mạnh dạn đi đến chỗ Asano, đưa tay định kéo Karma ra khỏi ngực hắn, tay còn chưa kịp chạm vào Karma, tay của gã bị một lực lớn bẻ sang một bên khiến hắn la lên oai oái.

"Cậu ấy mà khóc nữa thì tao sẽ bẻ nốt tay còn lại của mày!"

Asano buông tay, cánh ta của gã xụi lơ, không thể tự bản thân nhấc lên, gãy rồi?

"Mẹ nó!! Tao nhất định sẽ giết mày thằng chó!!"

Nói rồi gã quay người bỏ đi, không quên bỏ lại cho Asano ánh mắt sắc như dao.

"Tôi sẽ đợi anh, tạm biệt."

Sau đó, căn phòng trở lại yên tĩnh, thỉnh thoảng sẽ nghe tiếng thút thít của cậu. Asano khẽ nâng mặt cậu lên, dưới sự né tránh yếu ớt của cậu, đặt lên mắt cậu vài nụ hôn lướt qua.

"Đừng khóc."

"Không cho hôn..."

"Vậy thì không hôn, chúng ta vẫn tiếp tục chứ?"

Asano nắn lên cánh mông tròn, Karma giật mình đánh lên cánh tay của hắn.

"Không còn tâm trạng nữa, anh về đi."

"Vậy cậu buông tôi ra trước, ôm tôi chặt như thế."

"Không thích!"

". . ."

Hai người cuối cùng vẫn là dừng lại ở đó, sau khi dỗ cho đứa nhỏ kia ngưng khóc, Asano lôi mấy tên đang nằm ập dưới sàn nhà ra khỏi phòng, để Karma đi tắm trước.

Hắn đứng ở cửa sổ sát đất, vừa hút thuốc vừa nhìn những toà cao tầng ở xung quanh, nhìn bản thân in trên cửa kính, nhớ lại ngày tháng trước đây, không khỏi có chút rùng mình, hiện tại nhìn thấy máu còn hơi buồn nôn.

Phía sau truyền đến tiếng mở cửa, Karma từ phòng tắm bước ra, trên người vẫn còn hơi nước, thoang thoảng mùi hoa nhè nhẹ, nhìn là muốn cắn một cái.

"Tôi có việc muốn hỏi."

"Cậu muốn hỏi gì?"

"Cái đó, anh từng đi học võ sao?"

"Không có."

"Vậy sao lại đánh nhau giỏi như vậy?"

"Kinh nghiệm từng trải thôi, không có gì đáng kể."

"Vậy à?"

"Tại sao lại hỏi vậy?"

Asano nhịn không được cục thịt mềm mại trước mắt, đưa tay véo má cậu một cái.

"Kh...không có gì..."

Bởi vì hình ảnh hắn đánh nhau với đám kia nhìn rất giống Kuro trước đây, khiến cậu lại lần nữa rung động, Karma mím môi nhìn sang hướng khác, không tự nhiên mà hai má hồng lên.

Đột nhiên Asano kéo cậu vào ngực, ghé mũi lên cổ cậu.

"Nếu tôi hôn cậu thì cậu có đẩy tôi ra không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro