[ 5 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi chuẩn bị cho vào đấy."

"Đợi một chút... Argh!"

Cự vật thô to bị bao bọc bởi vách thịt ấm nóng, khoái cảm chạy dọc sống lưng, hắn còn chưa kịp hô hấp, thiếu niên trên người hắn chậm rãi nhún.

"Hah...hộc hộc..."

Cảm giác so với hắn tưởng tượng sướng hơn gấp bội lần, không, sướng hơn gắp ngàn lần, so với nữ nhân còn thoải mái hơn.

Hắn bị gàng trong còng tay, cơ thể căng cứng, gân cổ đều thi nhau nổi lên.

Chậm quá, không đủ.

Hắn cố định lại cơ thể, hai chân dùng lực đẩy hông lên, thiếu niên bên trên bất ngờ rên lên một tiếng.

"Ah..."

Mẹ nó! Ngay cả tiếng rên cũng dễ nghe như thế, hắn muốn nhiều hơn.

Lại dùng lực đẩy hông lên, thiếu niên lên trên chống hai tay lên ngực hắn, các ngón chân co quắp.

"Ưm...ah...chậm lại...lớn quá...chậm lại đi..."

"Tôi không thể... Xin lỗi cậu... Xin hãy... Mở còng tay cho tôi, làm ơn..."

"Ah...ah...hah...dừng...dừng lại đã..."

Asano ngoan ngoãn dừng lại, chờ đợi đối phương tháo còng cho mình.

"Hah...tôi mở còng tay cho anh, nhưng anh không được mở vải che mắt, được không? Còn nữa, không được hôn môi."

". . . Được!"

Cậu rướn người, đem chìa khoá đặt ở tủ tháo còng cho hắn, hai tay của hắn vừa được giải phóng liền đem người kia áp chế xuống giường, thừa mạnh bạo thao lọng, hai tay cũng không yên phận mà bóp lên bờ ngực phẳng của cậu ta.

"Mềm quá..."

"Ah...aaaaa...đừng nhanh...như vậy...hah..."

Hắn quả nhiên vẫn y lời hứa, không tháo vải che mắt, chỉ dựa theo cảm nhận của bản thân mà đổi tư thế. Hai tay nắm chặt cái eo nhỏ, cự vật lớn không ngừng ra vào cái nơi hắn từng cho là ghê tởm, hơi thở gấp rút, mỗi lần thúc vào lại đi sâu hơn.

Trong lúc mải mê cuồng loạn, hắn cảm nhận được mình vừa chạm vào nộn thịt nhô lên bên trong, ngay lập tức nghe thấy tiếng rên của cậu cao hơn.

"Ahhh!"

"Tôi chạm vào điểm G của cậu rồi sao? Ở đây à?"

"Ah...không...chỗ đó...ahh..."

"Cậu tên là gì nhỉ? Tôi vẫn chưa biết nên xưng hô với cậu như nào?"

"Ưm...K...Karma...ah...ah...ức...Karma...hức...ah..."

"Vậy... Karma cảm thấy thế nào? Cái đó của tôi đủ dùng không? Cậu hài lòng với nó chứ? Bản thân tôi rất vừa ý cái mông của cậu."

Nói xong còn dùng tay đánh mạnh lên cánh mông tròn trịa.

Hắn nghe thấy tiếng cậu nức nở.

"Tôi đánh cậu đau à? Đừng khóc, không đánh nữa."

"Không có...không có khóc..."

Hắn cũng không hỏi thêm nữa, trong lòng khẳng định cậu đang khóc, nhưng điều hắn thắc mắc nhất vẫn là thỉnh thoảng nghe cậu rên tên của người khác, cậu ấy nhớ nhầm à?

Lăn giường mấy tiếng, sau khi Asano kéo theo Karma đổ rạp xuống giường, cả hai thở hổn hển, Asano sờ đến giữa mông cậu, cảm giác tay nhớp nháp.

"Hình như tôi bắn vào trong cậu nhiều quá rồi, tôi đưa cậu đi vệ sinh, nếu không sẽ đau bụng."

"Không cần. Tôi tự làm được, tôi sẽ đi đến nhà tắm, tôi đóng cửa thì anh mới được mở vải che mắt có hiểu không?"

Karma lựng khựng đứng lên, chậm rãi di chuyển đến nhà tắm, sau khi nghe tiếng đóng cửa Asano mới mở vải che mắt xuống.

Hắn nhìn về phía nhà tắm.

"Chẳng lẽ là do mình xấu xí sao?"

Sau khi Karma tắm xong, trên đầu còn treo chiếc khăn, tóc vẫn còn ướt, đã bị Asano kéo đến hỏi.

"Khi nãy lúc rên rỉ cậu đã gọi tên Kuro rất nhiều lần, chẳng lẽ cả tên con nợ của cậu cậu cũng không nhớ à?"

Biểu cảm Karma hơi khựng một chút, rồi cũng thản nhiên nở nụ cười với hắn.

"Vậy à? Chắc là do tôi nhớ nhầm, anh đừng để tâm nhiều quá."

Karma khi cười lộ ra hai cái răng nanh nhỏ, trong rất đáng yêu, bộ dạng lúc nãy vừa rên rỉ vừa khóc lóc hẳn sẽ đáng yêu dữ dội luôn, nhưng hắn vẫn không hiểu tại sao phải che mắt khi lăn giường, xã hội đen nào cũng vậy sao?

*Reng reng*

Điện thoại của Asano reo lên, Karma cũng tự động tránh nơi khác để hắn nghe máy.

[ Tại sao cậu không đến làm việc? ]

"Làm việc? Việc gì?"

[ Cậu đùa với tôi à? Chính cậu là người nộp đơn xin làm thêm ca đêm ở cửa hàng tiện lợi của tôi, giờ thì cậu hỏi làm việc gì à? Bọn trẻ các cậu bây giờ đáo để nhỉ... ]

*Tútttttttt*

Asano tắt máy, cũng buồn không quan tâm, bây giờ ông đi làm trai bao rồi, không thèm công việc làm thêm của các người nữa, mỗi đêm sung sướng cùng mỹ nhân còn trả được một triệu tiền nợ, quá hời, nếu hắn biết mỹ nhân vừa xinh đẹp vừa sạch sẽ thơm tho đã đồng ý ngay từ đầu luôn rồi, khỏi phải tốn chất xám.

*Cạch*

Trong lúc Asano đang vu vơ suy nghĩ thì Karma đã mặc xong quần áo và rời đi.

"Ể?"

Asano cũng nhanh chóng mặc lại quần áo rồi ra về, dưới khách sạn đã chuẩn bị sẵn xe đưa hắn về, ngồi trên xe hắn lại không ngừng nhớ đến xúc cảm vừa nảy, vừa nóng bỏng vừa kích tình.

"Lại ngơ ngơ cái gì nữa rồi."

Gakushii không chịu nổi cái miệng mà than một câu.

"À! Xin phép lắm chuyện một chút, hôm qua đại ca các người có gọi tên Kuro, người đó là ai vậy?"

"Kuro à? Là tình cũ của anh ấy..."

Shuuma ngồi bên cạnh đang lái xe đưa hai ngón tay qua kẹp lại miệng của Gakushii, trầm giọng.

"Đừng nói."

Tình cũ à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro