[ 12 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Asano dắt tay cậu ra khỏi công viên, phía trước đã có chiếc xe quen thuộc đợi sẵn, Gakushii đang đứa vẫy tay đằng kia.

Sau khi bọn họ đưa Asano về nhà rồi mới đi thẳng về nơi của bọn họ, Asano nhìn ánh đèn màu đỏ đi dần xa rồi khuất ở ngã rẽ mới đi vào trong nhà.

Hắn ngã người lên sô pha, hồi tưởng lại lúc cậu vừa khóc lóc vừa bảo rằng mẹ nuôi bảo cậu rất xấu xí khi khóc, không nhịn được phì cười một tiếng, mẹ nuôi của nhóc cũng thật xấu tính đi, nhóc khóc nhìn đáng yêu vậy mà.

Vậy đây chính là lí do cậu luôn muốn hắn che mắt lại khi làm tình sao? Hay chỉ đơn giản là nếu che mắt lại thì nhìn hắn sẽ giống với Kuro của cậu hơn?

Nghĩ đến đây trong lòng cảm thấy có chút chua xót, lại có chút cảm thấy ghen tị với người kia của cậu. Hắn thở dài, đem suy nghĩ vứt ra sau đầu, cũng lười biếng di chuyển đến giường, ngủ luôn trên sô pha.

*Cốc cốc*

*Lạch cạch lạch cạch...*

Bên người truyền đến tiếng gõ cửa, tay nắm cửa còn liên tục chuyển động, người ở bên ngoài đang cố gắng muốn xâm nhập vào nơi của hắn, hắn cũng không có gấp, chỉ im lặng nằm đó, nghĩ rằng có mấy gã biến thái ở bên ngoài, nhìn thấy hắn đơn thân độc mã sống một mình thì muốn càng quấy hắn, nói nơi đây là khu ổ chuột cũng không sai, nơi đây vừa vắng vẻ tịch mịch, lại vừa là nơi mấy tên bợm rượu hay lui tới. Chỗ hắn thuê chỉ đảm bảo chỗ ăn chỗ ngủ của hắn chứ không hoàn toàn bảo đảm an toàn cho hắn, nhưng cùng lắm hắn cũng không sợ.

Đưa tay lục lọi túi quần, bật điện thoại lên thì thấy chỉ mới hơn một giờ sáng.

Hắn nằm bất động, cứ đợi cho đến khi người nọ mất hết kiên nhẫn thì tự rời đi thôi, ngay khi hắn vừa định lơ đi và tiếp tục ngủ thì bên ngoài cửa vang lên một giọng nói.

"Asano...mau mở cửa cho tôi..."

Khác hẳn với dáng vẻ thư thái vừa rồi, hắn vừa nghe được giọng nói của người ngoài cửa thì gấp rút đến mức té lăn từ trên sô pha xuống.

*Cạch*

Vừa mở cửa đã thấy dáng vẻ mất kiên nhẫn của Karma, trên người cậu mặc chiếc áo phông rộng và chiếc quần ngang đùi, đầu tóc bù xù tán loạn, giống như bộ dạng đang ngủ thì bật dậy chạy ra ngoài.

Asano nhìn cậu một lượt, rồi lại quan sát xung quanh, nhìn thấy được gần đó có mấy tên đang tụ tập cứ nhìn về phía này, vội kéo Karma vào nhà, rồi khoá trái cửa.

"Em tự đi đến đây? Gakushii và Shuuma đâu? Tại sao lại đến đây vào giờ này thế?"

"Tôi đi taxi đến, sao? Tôi không thể đến nhà con nợ của mình à?"

"Không phải thế!! Ý tôi là..."

"Đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ rồi."

Karma nắm gốc áo hắn kéo kéo.

Asano thở dài một hơi, nắm tay cậu đưa về phòng ngủ, cẩn thận đắp chân cho cậu rồi mới nằm vào bên cạnh, vừa nằm xuống Karma đã lăn vào lòng hắn.

"Thật là! Em đến đây vào giờ này chỉ để ôm tôi ngủ thôi sao?"

". . ."

Cậu không trả lời nhưng dưới ánh đèn đường chiếu rọi vào khung cửa sổ có thể thấy mặt cậu đang đỏ lên, vậy là hắn đoán đúng rồi.

"Sau này không được tùy tiện đến đây có biết chưa? Nếu hai người kia không thể đưa em đến thì tôi sẽ đến đón em"

"Tôi lớn rồi, không phải lúc nào cũng cần người đưa đón."

"Ý tôi không phải thế, ở đây nguy hiểm lắm, nếu em muốn đến thì gọi tôi đón em nhé?"

Mặc dù là đang trách móc, nhưng càng nghe càng thấy hắn đang dỗ ngọt cậu.

"Biết rồi."

Asano nhốt Karma vào ngực, tựa má lên tóc cậu.

"Xin lỗi vì sự bất tiện nhé, căn phòng tồi tàn này bức tường mỏng, nếu có lạnh thì nói với tôi, tôi sẽ thêm chăn cho em."

Karma im lặng không trả lời, nơi cậu nằm rất ấm áp, không thấy lạnh tí nào, cậu lắng nghe nhịp tim hắn đập bình bịch, chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Đang ngủ thì cảm nhận được hắn rời giường, một lúc sau hắn quay lại, nhưng không nằm xuống cùng cậu mà ngồi ở mép giường, đôi tay chai sạn miết lên đôi má phúng phính mềm mại của cậu, Karma dùng đôi mắt mơ màng nhìn hắn.

"Đến giờ ra cửa hàng rồi, nhưng lại không an tâm để em ở đây một mình, khó xử thật đấy"

Karma hướng tới hơi ấm nơi lòng bàn tay của hắn nhích người tới, nhắm nghiền đôi mắt cọ mặt lên tay hắn, khắp nơi mềm mại như mèo con.

Xúc cảm mềm mại trên tay hắn khiến hắn thật sự muốn siết chặt cậu, cơ thể đang trưởng thành nhỏ nhắn mềm dẻo leo vào lòng hắn ngồi, Asano kiềm chế đến mức cổ nổi cả gân xanh.

"Ưm~ đừng đi mà~"

Cơ thể trưởng thành của hắn cứng rắn mạnh mẽ, được cơ thể non mềm của cậu cọ tới cọ lui thật sự bức người muốn chết.

Giống như miếng đậu hũ non đang cố gắng chui vào tảng thịt lớn, Karma quấn lấy Asano không buông.

"Đừng đi mà, nhé? Anh ơi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro