C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_Cậu ngủ dưới sàn đi, tớ và Asano sẽ ngủ trên này!

_Cậu như vậy lại để khách nằm dưới sàn a? Asano! Mày nằm dưới sàn đi.

_Không được! Tớ là chủ, tớ sẽ chia chỗ ngủ, cậu nằm dưới sàn đi!

_Không thích!

Karma vừa nói xong liền phi lên giường nằm ì không chịu đi, Tamashii có kéo cậu ra cậu cũng không ra. Tay và chân cậu bị Tamashii siết đến đỏ cả lên, móng tay cậu ta bấu vào da thịt Karma, cậu bị đau theo phản xạ liền đẩy Tamashii, khiến cậu nhóc rơi xuống giường.

May mắn, Asano ở gần đó đã kịp đỡ lấy đầu Tamashii để đầu cậu khỏi bị đập xuống sàn, đồng thời đón Tamashii vào lòng, ôm trọn.

Karma ngồi trên giường nhìn toàn cảnh Tamashii rơi xuống được Asano dịu dàng đón nhận lại càng thêm chán ghét hai người họ, đặc biệt là Asano.

_Mày thích cậu ta lắm à? Tamashii cậu thích hắn ta đúng không? Tôi tác hợp cho hai người.

_Cậu đừng nói như thế mà.

Mặc dù nói như thế, nhưng Karma vẫn vô cùng tức giận khi Asano vẫn không có phản ứng gì ngoài lẳng lặng ngồi nghe, Tamashii vẫn còn ngồi trong lòng hắn không có ý định đứng lên, hai người họ thật sự muốn cậu bạo phát?

Asano bế Tamashii đặt lên giường, xoa đầu cậu ta rồi nói:

_Hai người cứ ngủ trên giường, tôi lớn nhất, coi như nhường hai người, đừng cãi nhau nữa.

_Như...như vậy cũng được ạ?

_Được, ngủ ngon.

_Anh Asano ngủ ngon.

Không khí Karma-chan đang giận!

.

Hai người nằm trên giường, người còn lại nằm dưới sàn nhà, Tamashii nằm phía trong còn Karma nằm phía ngoài. Karma khi ngủ đặc biệt ngoan, không có lăn cũng không có phá người khác, chỉ có "bệnh" có cái gì đó để ôm mới ngủ ngon.

_Cậu ấy khi ngủ nhìn cũng thật dễ thương, không có ngang bướng như khi nảy, nhưng sao anh lại nhường gối cho cậu ấy ôm?

_Em ấy khi ngủ phải có cái gì đó ôm mới ngủ được, cho nên mỗi đêm thường ôm gối sang phòng mẹ để ngủ cùng.

_Anh hiểu rõ cậu ấy như vậy sao? Em ghen tỵ quá đi.

Ánh mắt đinh hương sâu thẳm dán chặt lên người con trai nằm trên giường, lưu luyến không muốn rời, hắn thật muốn vuốt ve gương mặt kia, đem cả cơ thể cậu phá hủy dưới tay hắn...

Tamashii kia nhìn thấy cách hắn nhìn Karma thì ganh ghét không thôi, tâm thực sự muốn Karma biến mất, để trong mắt hắn chỉ có cậu ta.

Tâm tư một cậu nhóc mười sáu tuổi đang dần thay đổi.

_Cậu ấy bắt nạt anh như vậy...anh không muốn trả thù sao? Nếu muốn...em sẽ giúp...

_Không cần! Em ấy làm gì tôi cũng mặc kệ, miễn là em ấy ở bên cạnh tôi... Cả cậu cũng đừng hòng chạm vào em ấy!

Asano dùng ánh mắt đinh hương của mình nhìn sâu vào mắt cậu ta, trong đó có gì đó...hắn thấy...người này có ý xấu với Karma nhà hắn...

_Em...em chỉ đùa thôi, anh sao lại hung dữ với em như thế?

_Ngủ ngon.

Hắn đắp chăn nằm xuống tấm nệm mỏng được Tamashii trải giúp, Tamashii bị hắn điểm thẳng mặt như thế thì rất tức giận, cậu ta nhìn chằm chằm Karma, tay nắm thành quyền.

.

_Mama con muốn anh Asano ở lại chơi vài ngày, có được không?

_Con thử hỏi anh Asano xem, mẹ không thể quyết định cho người khác được...

_Xin lỗi cô và Tamashii, nhưng cháu và Karma còn phải đi học.

Asano trên tay cầm gói quà mama của Tamashii vừa cho, nhẹ giọng đáp lại. Tamashii nhìn thấy hắn từ từ mang giày vào chân, vội vã nói.

_Có thể cho em biết anh học trường nào hay không?

_Trường W!

_Ừm, em biết rồi, anh và Karma về cẩn thận nhé.

Sau khi cả hai được mẹ Akabane đưa về, mama Tamashii đột nhiên quỳ xuống dưới chân cậu ta, hai tay chấp lên đùi, giống như chuẩn bị nghe lệnh.

_Chuẩn bị hồ sơ, ngày mai lập tức chuyển sang trường W.

_Vâng cậu chủ!

.

_Karma sao thế? Từ khi ở nhà Tamashii về đến nhà nhìn con chẳng vui gì cả, có chuyện gì sao?

_Con không muốn qua lại với tên nhóc ấy nữa!

_Tại sao a?

"Nó giành Asano của con!"

Asano đứng một góc nhìn hai mẹ con, đột nhiên bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro